[Về manga/LN] Akutagawa có quan tâm.
Đầu tiên là tâm sự, vì chỗ này tạo ra là để tâm sự. Tôi đã cân nhắc để một dòng báo hiệu hết phần tâm sự cho bạn nào muốn bỏ qua, nhưng nghĩ lại thì chắc cũng chỉ một đoạn thôi nên là... nếu không hứng thú thì cậu có thể đọc từ đoạn tiếp theo nhé. Ok, chuyện là, lần đầu đọc manga là tôi chưa thích Akutagawa đâu (tôi chỉ thấy anh ta buồn cười), cũng lâu phết rồi, hồi đó là ảnh còn chưa chết nữa. :) Đến chap 88 tôi phản ứng y chang Atsushi luôn, tức là mười vạn câu hỏi vì sao chạy qua đầu cùng một lúc. Sốc lắm, và đau lòng không rõ lý do nữa. Tôi sốc đến mức đi đọc lại hết các đoạn có Akutagawa cơ mà. Và tôi nhận ra, hành động đó không phải ngẫu nhiên, cũng không phải kế hoạch gì hết, đó là ý chí cá nhân của Akutagawa. Bởi vốn dĩ, Akutagawa không chỉ là con thú vô cảm, như người ta và cả chính anh vẫn nghĩ, anh là con người, một con người có quá nhiều cảm xúc hỗn độn. Không phải là anh cảm thấy nhiều thứ, mà là mỗi thứ ít ỏi anh cảm thấy đều mãnh liệt đến mức đau đớn.
Akutagawa có quan tâm đến Atsushi. Ngay từ ban đầu, dù là trong vô thức. Và chính cảm xúc đó là thứ đã giết chết anh.
Dưới đây sẽ là những gì tôi đã thấy khi đọc lại manga, và để cho đầy đủ thì cả một vài đoạn từ light novel 55 minutes nữa. Chỉ là những gì tôi đã thấy thôi.
Tôi xin phép dùng manga và LN tiếng Anh, vì chỉ có bản official tiếng Anh mới có người đăng trên mạng. Những ảnh có hai trang hãy đọc từ phải sang trái.
- Chap 21
Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên Akutagawa nhớ lại những gì Atsushi nói trên tàu lúc đó.
- Chap 34
Có lẽ không phải tự nhiên Akutagawa được vẽ riêng một khung giữa cuộc trò chuyện của Fitzgerald và Atsushi. Anh ấy đang nghe, và đang suy nghĩ về những gì mình nghe được.
- Chap 35
Lúc đó Atsushi đã nghĩ, "Nếu những gì anh ấy nói là đúng... nếu có thể trút bỏ gánh nặng này hôm nay...". Tôi tự hỏi Akutagawa thì nghĩ gì.
- Chap 36
Đây là vẻ mặt của người vừa mới trước đó đòi giết Atsushi.
- Chap 36
Không giống như ở trên, lần này không lấy lý do là đang phải đánh bại kẻ thù chung được rồi. Cứu Atsushi lúc đó là không cần thiết.
- Chap 39
Akutagawa hiểu. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, lúc đó anh ấy đã nhớ lại ngày Dazai rời đi.
(Theo như tôi đọc được thì light novel 55 minutes diễn ra tầm giữa arc The Guild và arc Cannibalism nên tôi sẽ để ở đây cho đúng mạch phát triển tâm lý.)
- 55 minutes
Akutagawa có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không ghét Atsushi. Có chăng chỉ là họ quá giống nhau, và Atsushi là bằng chứng sống cho thấy anh có thể lựa chọn một con đường khác. Và sao có thể tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn khi biết được điều đó?
- 55 minutes
Tôi cũng không hiểu vẻ mặt đó nghĩa là gì. Nhưng nó hẳn có ý nghĩa gì đó.
- 55 minutes
Lại nữa rồi đấy. Cứ giết rồi cứu vậy thì ai mà hiểu nổi.
- Chap 51
Akutagawa ở arc này rất kiên nhẫn với Atsushi luôn, làm Atsushi còn thấy có lỗi mà...
- Chap 51
Suốt cả arc Akutagawa hỏi Atsushi rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ, đây là lúc anh ấy bắt đầu thực lòng muốn hiểu Atsushi...
- Chap 52
... bởi vì, chỉ khi hiểu được, mới có thể tin tưởng được.
- Chap 53
Không phải "giết", mà là "phủ nhận sự tồn tại". Sao có thể sống tiếp theo cách mình vẫn làm khi có một cách khác tốt hơn? Sao có thể cứ thế đi trong bóng tối khi đã nhìn thấy ánh sáng? Nhưng sao có thể thay đổi, khi đã biết ánh sáng sẽ thiêu cháy những kẻ sinh ra từ nơi tối tăm?
- Chap 53
Tôi đã nghĩ nhiều về biểu cảm này của Akutagawa. Có phải vì Atsushi đang cố gắng kéo anh về phía ánh sáng? Có phải vì Atsushi đã nhìn nhận anh như là chính anh? Tôi không biết. Nhưng dường như anh ấy đã hy vọng.
Lần tiếp theo Akutagawa xuất hiện là khi đánh với Fukuchi. Và khi nhìn vào mọi hành động, mọi suy nghĩ của anh từ đầu truyện tới thời điểm đó, kết cục trên con tàu là điều không thể tránh khỏi. Chính anh có lẽ cũng đã biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com