Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tớ ước có thể ở bên cạnh thật lâu."

.

Sáng hôm sau.

An Nhiên đến trường, trên trán xuất hiện miếng băng dán nằm chễm chệ ngay trán.

Tối hôm qua, cô từ hiệu sách trở về nhà. Vừa vào cửa bố trong cơn say mèn đã mất hết lí trí mà gào lên mắng nhiếc cô là đứa con hoang, lêu lỏng ngoài đường giờ mới lết xác về nhà, sau đó ném thẳng chai bia rỗng vào đầu An Nhiên, thế là da đầu cô bị rách mảng lớn, máu chảy nhễu nhại xuống sàn nhà.

An Nhiên sốc đến mức mặt mày tím tái, cô chạy ngay vào phòng, các ngón tay run rẩy vẫn còn dính máu khóa chặt cửa lại. Cô nghe thấy tiếng người ngã quỵ xuống, có lẽ ông ta say quá nên đã ngất xỉu, tảng đá đè nặng trong lòng ngực cô nhẹ lại.

An Nhiên ôm đầu bò người đến chiếc balo lôi ra miếng dán cá nhân và thuốc sát trùng, theo thói quen thuần thục làm một loạt các thao tác thoa thuốc đến dán băng cá nhân trên trán.

Cô chui vào một góc nhỏ, lôi một đống chăn cũ mèn ra khỏi giỏ giặt đồ, bao bọc cả cơ thể yếu ớt của mình trong tấm chăn, nằm cuộn tròn người lại vì cảm giác bất an cứ thấp thỏm bập bùng như đốm lửa cháy.

Ánh trăng len mình vào trong góc tối, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo ôm lấy An Nhiên đang co mình nắm chặt lấy gốc chăn đã rách rưới.

.

Sau giờ học, cô đến phòng giáo viên để gặp cô Dĩnh Hiên - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A14.

Dĩnh Hiên đặt bút xuống vui mừng thông báo. "An Nhiên, chúc mừng em đạt được hạng ba HSGTP môn tiếng anh. Cô vừa mới nhận được tin liền báo em ngay."

An Nhiên không lấy gì làm ngạc nhiên, cô chỉ từ tốn gật đầu. Dĩnh Hiên thấy miếng gạc trên trán cô, thoáng một tia lo lắng xuất hiện, lại thấy bất an khi cô học trò của mình nghe tin lại lạnh nhạt đến thế. Lòng chua xót suy đoán có lẽ tâm lý con bé gần đây có chút không ổn.

Đặng An Nhiên trước kia mà cô từng biết đã thay đổi rất nhiều. Con bé giờ không còn quan tâm đến tất cả gì đang diễn ra xung quanh mình.

Nụ cười vô ưu của con bé năm nào còn bừng sáng như ánh dương rạng rỡ giờ đây chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo. Có phải là một giáo viên, cô đã quá vô tâm đến học sinh của mình không?

"An Nhiên, em..." Dĩnh Hiên hơi ngập ngừng hỏi, "...ổn chứ?"

An Nhiên rũ mắt, các ngón tay trắng nhợt cạ vào mép bàn, sắc mặt không biểu hiện cảm xúc chỉ lặng lẽ đáp, "Em ổn."

Dĩnh Hiên thở dài, cô ôm trán giọng bất lực nói: "Cô đã xử phạt nhóm Thế Nam rồi, cô biết em không nói, nhưng chắc em đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài đúng không?"

"Không đến nỗi đâu ạ." An Nhiên nhẹ nhàng nói như thể những chuyện xảy ra với mình chẳng là vấn đề gì to tát cả.

Dĩnh Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô: "An Nhiên, phía trước em còn dài, không gì phải sợ cả, cứ thế tiến lên thôi em. Bỏ ngoài tai những thứ cản bước đường em đi, cô sẽ đứng ra che chắn cho em."

An Nhiên khựng người trong vài giây, ánh mắt có chút lung lay, "Em cảm ơn cô."

"Em hãy ráng phấn đấu cho kì thi đại học sắp tới, cô sẽ cố gắng kiếm nguồn học bổng hỗ trợ tài chính cho em."

"Cô tin em sẽ làm được." 

An Nhiên hình như cảm thấy trong tim mình len lỏi một chút ấm áp...

Cô quay trở về lớp, ôm sấp bài tập kiểm tra môn lí hôm trước đến cho lớp trưởng. Minh Vân chỉ gật đầu nhận lấy, ánh mắt đôi phần ghét bỏ liếc nhìn cô: "Lần sau cứ để tôi đến lấy, không cần cậu đâu."

An Nhiên thản nhiên đáp, "Tiện đường nên cô Hiên đưa tôi thôi."

Cô quay trở về bàn học gần khung cửa sổ của mình, sau lưng có nghe thấp thoáng lời xì xào của lớp phó nói với Minh Vân. "Mày thấy nó chảnh không? Tưởng nhất lớp là ngon chắc. Cái loại như nó xứng đáng bị tẩy chay."

Cô không bận tâm lắm.

Lúc quay trở về bàn học, Thế Nam xông thẳng qua người cô khiến cô mất đà xém nữa thì ngã. Cậu ta tức giận chau mày, giọng quát lớn: "Mày ứ biết nhìn đường hả con chó?!"

An Nhiên cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi, nhanh chóng lướt qua cậu ta. 

Thế Nam không buông tha cho An Nhiên, cậu ta túm lấy cổ áo của cô kéo mạnh, cô ngã người vào chiếc bàn bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại.

"Cậu muốn gì?" An Nhiên nhạt giọng nói.

Thế Nam hừ giọng, chân mày nhếch lên, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo. "Quỳ xuống xin lỗi tao đi con chó."

Động tác trên người cô căng cứng, An Nhiên hơi cau mày nhưng nhanh chóng biểu cảm trở lại bình thường: "Tôi không làm."

Thế Nam mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo cô trừng mắt: "Mày nghĩ mày đang nói gì thế?"

Giọng cậu ta quát lớn cố tình thu hút sự chú ý của cả lớp, nhưng họ chỉ xì xào bọn tán, không có ý định đứng ra giúp cô.

Lông mi cô hơi lung lay, tay cô run run nắm lấy cổ tay cậu ta, "Cậu-Cậu...đừng làm càn..." trong ánh mắt An Nhiên nổi rõ sự sợ hãi mà cô đang cố che giấu một cách gượng gạo.

Tiếng đặt sách đập mạnh xuống bàn, hắng giọng lớn: "Thế Nam? Em nghĩ mình đang gây náo loạn gì trong giờ tôi thế?"

Thế Nam bỏ hẳn tay khỏi cô, bước đi xộc xệch đến chỗ ngồi, gương mặt đầy tức tối. Thầy Vinh nghiêm mặt nhìn cậu ta, sau đó không nói gì thêm, mở vở ra bắt đầu ghi bài mới trên bảng.

An Nhiên lặng lẽ ngồi chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nét chữ trên vỡ ngoằn nghèo hơn trước. Mép áo của cô bị vò thành nhúm do lực tay của cậu ta ban nãy.

Đến giờ ra chơi, đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. An Nhiên ôm chồng sách đi đến thư viện. Đây là đống sách cô mượn ở thư viện lúc hồi còn ôn thi học sinh giỏi, nhưng giờ đã thi xong rồi, nên cô trả lại.

Ngọc Nga là giáo viên dạy môn sử, cô đeo gọng kính màu đỏ, gõ lách cách ghi số liệu từng loại sách trên màn hình máy tính, một chồng sách bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt cô. Cô đẩy gọng kính lên nhìn An Nhiên, cơ mặt giãn nở.

"Em thi xong rồi sao, cô nghe tin em được giải nhì HSGTP môn tiếng anh, giỏi lắm, cô chúc mừng em." Ngọc Nga cười tươi với An Nhiên.

Cô gật đầu nhẹ, đáp lại bằng lời cảm ơn, sau đó cô hỏi: "Em có thể mượn cô tập san cũ của trường được không ạ?"

Ngọc Nga nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên: "Ý em là quyển tập san cách đây gần 10 năm trước em có nói với cô."

"Đúng rồi ạ."

Ngọc Nga suy nghĩ một hồi sau đó mở ngăn tủ ra đưa cho cô quyển tập san trông đã cũ nát, vết ố vàng hiện rõ trên từng trang giấy có mùi bụi của kí ức đã rất lâu về trước.

"Đây là lần đầu tiên có một học sinh hỏi mượn cô quyển tập san của trường vào hồi còn thế hệ của cô đấy. Có người em cần tìm kiếm trong đây à?"

"Dạ vâng." An Nhiên phủi hết đống bụi bám trên trang bìa. Đôi mắt cô ánh lên tia lấp lánh. An Nhiên cảm ơn cô thư viện nhanh chóng rời đi.

Cô bước xuống cầu thang, vô tình chạm mặt Tuấn Minh - cậu bạn cùng lớp với cô, đảm nhận chức vụ lớp phó kỉ luật trong lớp. Cậu ta nhìn lại, cái nhìn ấy như có điều gì đó khó nói. An Nhiên đáp lại bằng cái gật đầu lịch sự. Cô lướt ngang qua thì có một bàn tay dè dặt nắm lấy cổ tay cô.

"Tôi xin lỗi vì cách hành xử thô lỗ của em gái tôi đối với cậu."

Tuấn Minh và Minh Vân là hai anh em sinh đôi. So với Minh Vân tính tình trẻ con và bốc đồng thì Tuấn Minh lại khá chững chạc, điềm đạm. Trong suốt khoảng thời gian học tập cùng nhau, cậu ấy đã nhiều lần lấy chức danh của mình để bảo vệ cô khỏi mấy vụ lặt vụ trong lớp. An Nhiên rất biết ơn vì tấm lòng của cậu ta, nhưng song hành cô lại cảm thấy khó chịu khi mình đã làm mối quan hệ giữa hai anh em họ nảy lửa.

"Cảm ơn cậu nhưng mà không cần lúc nào cũng phải đứng về phía-"

Tuấn Minh lạnh mặt nói, ngắt ngang lời cô, giọng điệu có đôi phần tức giận. "Tôi bận ở công tác đoàn một chút thôi mà về lớp đã thấy tụi nó hành xử một cách trẻ con như thế..."

"Cậu chịu đựng vậy không thấy mệt sao?"

Tôi mệt chứ.... Nhưng sao cậu cứ phải quan tâm đến tôi làm gì thế?

An Nhiên nhíu mày, cô hững hờ nói: "Liên quan đến cậu không? Tôi không muốn làm anh em các cậu thêm chuyện nên cứ lờ nhau mà sống chẳng phải dễ chịu hơn à."

Tuấn Minh đã nhìn An Nhiên, một cái nhìn rất sâu và lâu như chất chứa biết bao điều mà cậu khó nói ra. Cô thật sự không hiểu nổi trong lòng cậu ta đang nghĩ gì.

An Nhiên thẳng thừn lướt ngang qua cậu, không lấy một cái ngoái nhìn lại.

...

Sau giờ tan học, An Nhiên có chút vội vã chạy ra ngoài sân trường. Hôm nay cô được nghỉ ở quán sủi cảo bởi vì bà chủ tiệm phải về quê để thăm cháu của mình. Cô chạy ra gốc cây bàng gần đó, thở dốc, tay cầm quyển tập san.

"Tớ đậu rồi, Kiều Vy ơiiii."

"Tớ biết mà." Kiều Vy ngoặm chiếc bánh kem dâu trong miệng mình. Cô mỉm cười rạng rỡ.

An Nhiên nhảy nhào đến cô bạn của mình, vui mừng ôm cậu ấy vào lòng. Kiều Vy được một phen choáng váng suýt nữa thì phụt hết cả bánh kem trên người cô.

"Ôi trời, cậu thật là..."

Kiều Vy xoa lưng cô, đôi mắt cô thoáng trầm xuống khi nhìn thấy miếng gạc trắng trên trán bạn mình. Cô lấy quả dâu tây đưa vào miệng An Nhiên, "Cứ hễ tan học lại tìm tớ ngay. Bộ trong lớp cậu không tìm thấy niềm vui nào à?"

An Nhiên khẽ rũ mí mắt xuống, cô không có tâm trạng để nhớ những kí ức về lớp hết. Thấy thế, Kiều Vy chỉ bèn thở dài, cô luôn mong muốn An Nhiên có thể tìm thấy được hạnh phúc khác ngoài cô ra. "Lớp của cậu khó chịu thật ấy. Nếu qua lớp tớ thì người như cậu đã được cưng chiều hết mực rồi."

An Nhiên buông người cô ra, nhanh chóng lấy quyển tập san đã cũ mở ra.

"Kệ đi tớ cho cậu xem cái này."

"Hở cái gì cơ?" Kiều Vy tròn mắt nhìn thứ đang ở trong tay cô.

An Nhiên chỉ tay vào một bức ảnh trong đó. Một nữ sinh mặc áo dài thướt tha, mái tóc gợn sóng dài đến thắt eo, ngũ quan trên khuôn mặt đều rất sắc nét. Đôi môi có màu như trái mận hồng nhạt. "Cậu nhận ra đây là ai chứ?"

Tâm trạng Kiều Vy bỗng trùng xuống hẳn, "An Nhiên, tớ không muốn nhìn mặt mẹ mình..."

"Cô ấy xinh giống như cậu vậy, Kiều Vy. Tớ nghe nói mẹ cậu ngày xưa đã từng là hoa khôi của trường mình đó."

"Hoa khôi thì có gì hay khi lấy phải người chẳng ra gì chứ."

Dù biết điều này sẽ khiến cho 'người thân' của cô không vui. Nhưng mà cô chỉ muốn cho cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy thật đặc biệt đến nhường nào. Vì mẹ của cậu cũng là người rất rực rỡ trước đây rằng nếu như không phải vì quá khứ thì cậu đã may mắn khi có người phụ nữ ấy bên cạnh mình. Chứ không phải như cô.

"Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tớ vơi bớt đi cảm giác ân hận khi tự hào có một người mẹ đã từng có một thời thanh xuân tươi đẹp và non dại hay sao?"

An Nhiên biết mình không nên đánh đồng cảm xúc của bản thân lên người khác. Cô hiểu được nỗi đau mà cậu ấy đã phải trải qua thời thơ ấu, giống như cô vậy.

Kiều Vy không trách cứ bạn mình, luôn là như vậy. Cô xoa nhẹ lên miếng gạc trắng như mong muốn có thể khiến An Nhiên bớt đau hơn một chút. Những vết xước của An Nhiên. Kiều Vy đều biết tất.

An Nhiên tựa đầu mình lên vai cậu ấy. Mùa hè sắp đến, nắng ươm mình lên những tán lá bàng vuông vắn xanh mướt. Cô cạ ngón út của mình lên từng ngón tay thon dài trắng ngần của Kiều Vy, khóe mắt cong lên. Thì ra chỉ có ở bên cậu ấy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu đến vậy.

"Tớ ước có thể ở bên cạnh thật lâu."

Kiều Vy cũng tựa đầu vào cô, cả hai đan chặt ngón tay vào nhau. Cô thì thầm cùng tiếng gió thoảng qua mái tóc thơm mùi trà xanh. "Tại sao phải ước khi cậu đã ở bên tớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com