Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lỗi lầm trên thiên giới

Eugenia Aurora, một thiên thần trẻ tuổi, đứng trước Hội đồng Thiên giới. Cô bị buộc tội vì đã cứu một người phàm khỏi cái chết khi anh ta vi phạm luật trời, làm xáo trộn trật tự tự nhiên. Hình phạt dành cho cô là bị đày xuống trần gian, tước bỏ phần lớn sức mạnh thiên thần và phải chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ những con người lạc lối.

Ký ức của Aurora bị phong ấn một phần, và đôi cánh thiên thần chỉ hiện lên khi ánh trăng chiếu sáng. Trong đau khổ, cô được thả xuống một thị trấn nhỏ, bắt đầu hành trình trong hình dạng con người.

Aurora tỉnh lại trong một con hẻm vắng, không biết mình là ai và tại sao mình ở đây. Khi lang thang trong thị trấn, cô bắt gặp Evan, một chàng trai bị thương nặng sau một trận đánh nhau. Không hiểu vì sao, Aurora cảm thấy bản năng muốn chữa lành cho anh. Cô đặt tay lên vết thương, và một ánh sáng nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay.

Evan tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy vết thương của mình đã biến mất. Anh không nhớ rõ ai đã cứu mình, nhưng ánh mắt ngây thơ và vẻ lạ lùng của Aurora khiến anh chú ý.

Evan đưa Aurora về nhà anh vì cô nói không nhớ gì về bản thân mình. Evan sống một mình trong một căn hộ nhỏ, cuộc sống của anh đầy bí ẩn và có vẻ nguy hiểm. Anh bắt đầu nghi ngờ Aurora không phải là một cô gái bình thường.

Aurora, dù không nhớ mình là ai, vẫn cảm nhận được sự an toàn khi ở bên Evan. Tuy nhiên, cô không biết rằng từ giây phút đó, Evan bắt đầu bị ám ảnh cô.

Aurora chỉ có cảm giác mơ hồ về một cuộc sống đã qua, một thế giới mà cô không thuộc về. Cô không biết tại sao mình lại bị đưa xuống trần gian, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, những hình ảnh mờ ảo về đôi cánh trắng lại hiện lên trong tâm trí, khiến cô cảm thấy như mình đã từng thuộc về một nơi khác, nơi đầy ánh sáng và vinh quang.

Trong khi đó, Evan – người đã đưa cô về nhà mình – không thể rời mắt khỏi Aurora. Anh quan sát cô trong những giờ phút bình lặng của buổi tối, khi cô ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó sâu thẳm trong ký ức. Anh nhận thấy sự dịu dàng và khác biệt trong cô. Những hành động nhỏ như khi cô khẽ vén mái tóc của mình, hay ánh mắt ngây thơ đầy thắc mắc và nở một nụ cười thật dịu dàng khi nhìn lên phía bầu trời kia, tất cả khiến anh cảm thấy một sự cuốn hút khó tả.

Evan không thể hiểu nổi vì sao mình lại có cảm giác này. Anh đã từng trải qua rất nhiều đau khổ và mất mát, nhưng Aurora – cô gái không nhớ gì về bản thân – lại khiến anh cảm thấy như một phần của mình đang bị lôi kéo mạnh mẽ về phía cô. Anh bắt đầu tự hỏi liệu cô có thật sự là một cô gái bình thường hay có điều gì đó mà anh chưa biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com