Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Nơi con tim thuộc về

Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mang một ý nghĩa đặc biệt.
Thỉnh thoảng nó cũng hay tự ngồi suy nghĩ xem rốt cục mối quan hệ giữa tụi nó là gì. Bạn bè thân thiết? Tất nhiên còn hơn cả thế. Vậy là anh em? Cũng không phải. Có những chuyện giữa tụi nó, nếu là anh em tuyệt đối không bao giờ xẩy ra.
Cuối cùng tụi nó là gì của nhau, chính Vương Tuấn Khải cũng mơ hồ không rõ. Chỉ biết rằng hai đứa luôn dựa vào danh nghĩa anh em để bên nhau, bước cùng nhau qua những ngày tháng đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

VươngTuấn Khải còn nhớ rất rõ những ngày đầu hai đứa mới gặp nhau. Những con người cùng chung lí tưởng, cùng đam mê, cùng mơ ước khi chạm mặt nhau thường hay nằm trong hai trường hợp: một là thân nhau chí cốt, hai là toé lửa thù hằn.
Thật tiếc, tụi nó không nằm trong trường hợp thứ nhất.
Không phải Vương Tuấn Khải không ưa Vương Nguyên, chỉ là giữa hai đứa trẻ cùng một mục đích, cùng cạnh tranh dường như luôn có chút bài xích tài năng của nhau. Có một lần trong lúc đang học hát, Vương Tuấn Khải suýt chút nữa đã tẩn cho Vương Nguyên một trận vì tội làm ngứa mắt nó khi tỏ vẻ vênh vang một cách thái quá trước một bài hát khó mà cậu có thể nắm bắt cách lên giọng một cách dễ dàng. May mắn, dáng người gầy gò đến thảm thương của Vương Nguyên đã ngăn nó lại.
Ngày tháng chậm rãi qua đi, chẳng biết từ bao giờ hai đứa lại thân nhau đến thế. Nhẹ nhàng mà thật tự nhiên, ngày tháng bên nhau, những lúc cùng nhau luyện tập, cùng nhau cố gắng đã xích hai đứa lại gần nhau hơn, thấu hiểu mà đồng cảm, đến nỗi trong một khoảng thời gian nào đó tụi nó dường như sống trong một thế giới chỉ có riêng hai đứa.
Thế giới của Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên và nó biết ở chiều ngược lại cũng thế. Tụi nó vẽ ra một vòng tròn để không ai có thể xâm phạm vào, khi ở cạnh nhau, thời gian, không gian dường như lắng đọng. Với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là cả thời niên thiếu của nó.
Thế giới lúc đó chỉ xoay vòng quanh một cái tên.
Vương Nguyên có nụ cười rất đẹp, thế nhưng lại rất dễ suy tư. Vương Nguyên thích chơi game và đọc truyện, mỗi lúc chơi rồi sẽ quên hết thời gian. Vương Nguyên cũng lười lắm, khi luyện tập thì rất chăm chỉ nhưng khi đã lên giường nằm rồi sẽ chẳng ai đánh thức được dậy. Vương Nguyên hôm nay không tập trung vào buổi học, chẳng biết đang mơ mộng để tâm đi đâu. Vương Nguyên...

Thời niên thiếu chỉ nghĩ đơn giản sẽ bước cùng nhau mãi mãi, rốt cục cũng đến lúc bị sự thật đánh thức khỏi giấc mộng màu xanh.

Hai đứa cùng được ra mắt cùng một nhóm nhạc ba thành viên, cậu bạn còn lại cũng rất tuyệt vời. Nhóm nhạc thành công vượt kỳ vọng, chẳng mấy chốc đã chạm tay tới ước mơ, là những thiếu niên nổi tiếng xuất sắc nhất. Quãng thời gian bên nhau thật vui.

Những con đường cùng bước đi, những sân khấu ca nhạc hào nhoáng, những bộ phim cùng tham gia, những khoảnh khắc kề vai, vui buồn, hạnh phúc hay đau đớn đều nắm tay nhau mà vượt qua.

Thế rồi, những lịch trình riêng được vạch dần ra, dày lên theo độ tuổi của bọn nó, xa dần theo định hướng mà bọn nó muốn đi theo.

Thời gian đã không còn đồng nhất, khoảng cách cũng thật xa xôi.

Những lúc Vương Tuấn Khải đang mải mê trong các show tạp kỹ, ở một nơi thật xa kia, Vương Nguyên đang đứng trước hàng vạn người, với đôi mắt cười dẫn chương trình một cách thật chuyên nghiệp.

Khi đứa này có ngày nghỉ, đứa kia lại bận rộn lịch trình.

Thời gian đó, số lần tụi nó gặp nhau vô cùng ít ỏi.

Sau mỗi chuyến lưu diễn, những lịch trình bận rộn, bất cứ lúc nào rảnh một chút, dù là một vài giờ thôi, hai đứa sẽ hẹn gặp nhau ở công ty, chỉ để ngồi tán gẫu, chơi game hay đơn giản nằm lỳ trên chiếc ghế phòng tập chợp mắt một lúc. Có đôi khi, cùng với khuôn mặt mệt mỏi, bất ngờ Vương Nguyên sẽ đứng trước của phòng Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhợt nhạt: "Vương Tuấn Khải, luyện hát với em nhé".

Thế rồi khi tiếng nhạc vang lên, hai đứa nó lại hoà mình trong từng giai điệu cũ, quên đi thực tại, khoảng cách cùng thời gian, trở về những ngày tháng trước đây, những ngày sát cánh bên nhau trong từng nốt nhạc. Đến khi mệt rồi, Vương Nguyên sẽ gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải, cho đến khi sự mệt mỏi nhường chỗ cho sự yên bình.

Một ngày nọ, Vương Tuấn Khải đang tập nhảy trong studio một mình, lúc dừng lại, qua tấm gương phản chiếu, Vương Nguyên đã đứng đó nhìn nó mỉm cười. Vương Tuấn Khải quay người định bước về phía cậu, nhưng thật nhanh, Vương Nguyên đã đến bên nó, trong một giây, vòng tay qua lưng ôm nó thật chặt.
Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ một lúc, bỗng dưng tim nó hỗn loạn. Không phải đây là lần đầu tiên hai đứa gần gũi như thế, nhưng cái cách Vương Nguyên dựa vào nó lúc này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình rung động. Nó vòng tay đáp trả cái ôm của Vương Nguyên một cách dịu dàng, hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Vương Nguyên không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu, với giọng yếu ớt, nói:
"Chỉ 10 giây thôi, đứng yên nhé".
Vòng tay được siết chặt hơn, sức nặng cũng theo đó thả lỏng và đè hết trọng lực lên người bên cạnh. Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên đang dựa dẫm vào mình. Trong lòng nó có chút tư vị ấm áp hạnh phúc, bởi cho đến lúc này, khi mệt mỏi, căng thẳng hay gặp khó khăn, người Vương Nguyên tìm đến vẫn là nó.
Rốt cục, đối với Vương Nguyên, nó có ý nghĩa như thế nào?

Một ngày khác, khi sánh bước cạnh nhau, Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên dõi theo một cô gái, nó huých vai cậu, nhận xét bâng quơ: "Xinh quá nhỉ".
Vương Nguyên gật đầu: "Ừ, rất xinh".
Nó nói tiếp một cách vu vơ: "Rồi sẽ đến lúc cả anh và em đều sẽ có bạn gái".
Lúc đó, nó không nhìn được ánh mắt của Vương Nguyên. Khi nó quay lại, đôi mắt kia đã trở nên thẫn thờ. Chắc là do quá mệt?
Dạo sau đó, Vương Nguyên rất ít khi đến tìm nó, điện thoại cũng ít liên lạc hơn. Chỉ khi đụng mặt nhau trong hành lang của công ty, Vương Tuấn Khải mới có dịp hỏi:
"Dạo này lịch trình của em bận rộn lắm sao?"
Vương Nguyên trả lời:
"Không có".
"Sao ít khi thấy em ở công ty thế nhỉ?"
Giọng Vương Tuấn Khải có một chút mất mát. Vương Nguyên cười, nhưng trong đôi mắt kia, Vương Tuấn Khải hiểu rõ hơn ai hết, phảng phất một nỗi buồn. Cậu đáp:
"Đang tập thích nghi".
Vương Tuấn Khải nhíu mày không hiểu, Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt nó:
"Cho một ngày anh thuộc về một ai đó, làm quen với việc em sẽ không còn là mối quan tâm duy nhất với anh".
Vương Tuấn Khải bật cười, vò nhẹ mái tóc nhuộm màu rượu của Vương Nguyên:
"Ngốc, ngày đó còn xa lắm. Cho đến lúc đó, hãy cứ dựa vào anh đi. Cho phép".

Thế nhưng, thời gian và hoàn cảnh có thể làm thay đổi mọi thứ, như một trò chơi đuổi bắt mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự tạo ra.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn phải di chuyển đến hai thành phố khác nhau để quay những bộ phim của mình. Đồng nghĩa với điều đó, thời gian của hai đứa dành cho nhau cũng ít hơn. Lịch trình trái ngược, chồng chéo, những cảnh quay liên tục khiến những cuộc gọi cũng gần như thưa thớt. Đôi khi đi ngang qua nhau cũng chỉ dành cho nhau những cái ôm hời hợt, chóng vánh. Tất cả đều được lấy lý do "bận rộn".
Những mối quan hệ được mở rộng, những tình bạn mới, khung trời mới được mở ra. Cho đến khi, chậm lại một chút, hai đứa nó dường như quên mất rằng, đã từng quan trọng đối với nhau như thế nào.
Chỉ là sâu trong một góc trái tim của Vương Tuấn Khải , nó vẫn luôn dõi theo Vương Nguyên, từng bước, từng bước một.

Hôm nay, trong một show diễn chung có cả hai đoàn phim của tụi nó cùng quảng bá, Vương Tuấn Khải cảm thấy tinh thần xuống dốc. Những căng thẳng về scandal của nó về một người bạn gái nào đó mà chính nó cũng không biết, sự mệt mỏi khi phải chạy show liên tục không có chút thời gian nghỉ ngơi. Tất cả dường như kéo về cùng lúc khiến cho chút năng lượng cuối cùng còn sót lại của nó trở nên rệu rã.
Nó đưa mắt nhìn về phía kia, ở đó Vương Nguyên vẫn đang đùa nghịch cùng các thành viên trong đoàn phim, nụ cười toả nắng luôn túc trực trên môi, thật chân thật. Vương Tuấn Khải bỗng dưng thấy một chút đau lòng thoảng qua. Nụ cười đó, đã có lúc chỉ dành riêng cho nó. Từ bao giờ, tụi nó đã đánh mất đi những thứ chỉ dành riêng cho nhau!

Một chiếc bánh kem ném thẳng vào người Vương Nguyên bởi trò đùa nghịch của những thành viên khác. Cậu làm bộ mặt đau khổ đi về phía nhà vệ sinh để rửa. Phút chốc, không kiểm soát được bước chân của mình, Vương Tuấn Khải bước theo cậu. Khi nó mở cửa ra, Vương Nguyên đã rửa tay xong chuẩn bị bước ra ngoài. Hai đứa đối mặt nhau, chẳng kịp chào hỏi, Vương Tuấn Khải bước thẳng đến, cầm tay kéo Vương Nguyên vào một phòng vệ sinh còn trống, một tay giữ Vương Nguyên, một tay khoá cửa lại.
"Sao thế?" Vương Nguyên ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở thật to, nhưng cậu không chút phản kháng.
Vương Tuấn Khải thật chậm chạp, kéo cậu vào lòng, đầu gục hẳn lên vai người kia, có cố gắng một chút để toàn bộ sức nặng của mình không trút hẳn lên người Vương Nguyên.
Nó nói:
"Một chút thôi. Hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn dựa dẫm vào cậu".
Cảm nhận được một vòng tay ôm qua eo, Vương Tuấn Khải thoải mái thở một hơi thật dài, đầu nó tìm một điểm thoải mái trên cổ Vương Nguyên.
Đúng là cảm giác này. Cảm giác có thể quên đi cả thế giới, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ cần có người kia bên cạnh, có thể an tâm mà thả lỏng tất cả tâm tư.
Nó rốt cục đã hiểu được ý nghĩa trong những cái ôm mà Vương Nguyên dành cho mình.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải bỗng nhận ra, dù nó đang ở bất cứ nơi đâu, dù cho khoảng cách có là cả thế giới, người nó luôn hướng về duy nhất chỉ có mỗi Vương Nguyên. Đối với nó, trên tất cả những thứ ngổn ngang, Vương Nguyên, đơn giản chỉ là nơi con tim nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com