Chap21: Du Học
Sáng hôm sau Jiwon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, vừa bước xuống nhà đã thấy cô và nàng đang dùng bữa sáng.
- Jiwon, con thức rồi sao, mau lại đây dùng bữa đi. Jennie gọi bé lại dùng bữa cùng gia đình.
- Umma, appa. Bé nghe lời nàng mà tiến lại bàn ăn, cũng không quên chào cô và nàng, nhưng không khí có phần hơi căng thẳng.
- Bài thuyết trình của con, ta lấy lại được rồi và cũng xem qua, rất tốt. Jisoo lấy trong túi xách mình ra bài thuyết trình hôm qua của bé rồi đưa qua cho bé xem.
- Appa, người lấy này ở đâu vậy? Bé vui mừng khi tìm lại được bảng thuyết trình.
- Từ người đã hại con. Cô vẫn bình tĩnh mà nói chuyện.
- Là ai? Bé khó hiểu lại hỏi thêm.
- Milk Test, người có học lực sau con một bậc, cô gái đó sợ con dành được vị trí đứng đầu nên đã tráo đổi tài liệu của con, sau này nhớ cẩn thận hơn một chút đi, ăn lẹ rồi đến công ty mà thuyết phục quản lý của con.
- Ý appa là con vẫn được thực tập tiếp sao? Bé hớn hở hỏi cô.
- Còn tuỳ vào quản lý của con, xem người ta có cho con tiếp tục làm không. Cô nói rồi cũng đứng lên rời khỏi, không quên đi qua hôn nàng, nói lời tạm biệt vợ rồi đi làm.
- Đồ xạo, muốn cho người ta tiếp tục công việc thì nói thẳng ra đi, còn đem quản lý ra làm lý do, appa con mà không cho con đi làm nữa thì cho dù mười người quản lý cũng không dám nhận con. Cô vừa rời khỏi Jennie đã lên tiếng khinh bỉ.
- Con uống đi, là canh giải rượu, buổi sáng Appa con đã dặn bác làm đó. Bác quản gia đem tô canh giải rượu qua cho bé, chỉ một câu nói của bà thôi đã làm cho bé cứ cười tủm tỉm. Hôm qua nhớ lại, bé thấy cô có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng bây giờ thì lại thấu hiểu cô hơn rồi.
——————————- Ở công ty—————————
- Chào quản lý. Jiwon đến công ty liền tìm người quản lý dự án, mà tất cả những sinh viên thực tập đang theo làm, để chào hỏi và giải thích chuyện hôm qua.
- Cô đến đây làm gì, chẳng phải hôm qua chủ tịch đã nói rõ rồi sao. Người quản lý hơi bất ngờ với sự xuất hiện của bé.
- Tôi đã tìm được bài thuyết trình lại rồi ạ, quản lý có thể cho tôi thêm cơ hội được không?
- Xin lỗi, nhưng hôm qua ý chủ tịch đã quyết, tôi không dám làm trái. Người quản lý cũng hơi khó xử.
- Là tôi kêu cô ta đến đấy. Lúc này Jisoo xuất hiện, làm mọi người giật mình mà cúi đầu chào cô.
- Là chủ tịch kêu sao?
- Tôi có xem qua bài thuyết trình đó rồi, rất tốt, nên muốn cho cô ta thêm cơ hội. Cô vừa nói vừa nhìn vào đứa con của mình đang chỉ biết cúi đầu xuống đất, làm cô muốn lại chửi cho bé một phát, người thừa kế gì mà chỉ toàn cúi đầu, thật mất mặt. Cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó giải quyết công việc.
- Sao cô tìm được lại bài thuyết trình vậy? Người quản lý cầm tập hồ sơ bé đưa cho, nhưng vẫn thắc mắc hỏi. Jiwon đang nhìn bóng lưng Jisoo đang khuất dần rồi nhìn lại người quản lý trả lời:
- Là tôi điều tra được cô Milk Test đây đã tráo đổi tài liệu của tôi, hên là tôi phát hiện được và lấy lại. Bé nhìn người đó với anh mắt không lạnh cũng không nóng, nhưng lại làm người khác có chút chột dạ.
- Này, cậu đừng có vu oan cho tôi nha. Người đó hốt hoảng lên tiếng biện minh cho mình.
- Tôi lại rãnh đến nổi đổ tội cho người khác sao. Lúc này thì bé không còn rụt rè như khi nãy nữa, hiện tại bé như những người lãnh đạo khác, ánh mắt sắt bén và lời nói lạnh lùng làm người ta hơi lo sợ.
- Cô..... có bằng chứng gì không là lại nói tôi như vậy.
- Tôi... Tôi. Sáng do Jisoo đi gắp quá nên bé chưa kịp lấy bằng chứng từ cô, bây giờ thì lại bị dồn vào thế bí.
- Không có bằng chứng mà lại nói tôi làm, tôi nghĩ cô không muốn sống yên ổn ở công ty này rồi, nói cho cô biết, anh tôi làm giám đốc sản xuất của dự án này, nếu cô xin lỗi tôi, thì tôi có thể bỏ qua. Cô ta hống hách nói với Jiwon. Nhưng vì không có bằng chứng buộc tội cô ta nên bé bây giờ chỉ biết im lặng khó xử.
- Tại sao cô ấy phải xin lỗi, trong khi đó cô là người cần phải nói lời xin lỗi.
Là Jisoo, khi nãy bỏ đi vì tức giận bé nên cũng quên giải quyết chuyện cái người đã hãm hại con mình nên cô đã quay lại, không ngờ lại thấy cái cảnh này, dám bắt nạt con của Kim Jisoo sao, cô ta tới số rồi. Sự xuất hiện của Jisoo làm mọi người thêm một lần hốt hoảng nữa mà cúi đầu chào cô tiếp.
- Chủ tịch nói vậy là sao? Cô ta không hiểu lời Jisoo nói mà hỏi lại.
- Tôi nói, cô phải xin lỗi CON TÔI NGAY LẬP TỨC. Cô nhấn từng câu từng chữ cho cô ta nghe gõ.
- Con? Cô ta là con của chủ tịch sao? Lần này đến lượt anh quản lý ngạc nhiên.
- Không để ý sao, nhóc đó tên Kim Jiwon, chủ tịch là Kim Jisoo, vậy mà anh không nghi ngờ à. Chaeyoung đứng cạnh thấy sự ngạc nhiên của anh quản lý nên cũng giải đáp thắc mắc. Anh quản lý cũng gật gật đầu, nhưng ánh mắt ngạc nhiên vẫn đặt lên người bé.
- Chứ không lẽ là cô. Giọng nói lạnh lùng làm bao nhiêu người sợ hãi được phát ra từ Jisoo.
- Xin lỗi chủ tịch, là tôi không biết Jiwon là con cô, nên đã thất lễ mong cô bỏ qua. Lúc này cô ta liền thay đổi 360 độ mà cúi đầu xin lỗi hai người.
- Vậy nếu không phải con tôi thì sẽ bị đối xử vậy sao, cô cũng ghê thật, chỉ mới vô làm sinh viên thực tập thôi đã lạm dụng chức quyền vậy rồi, không nói nhiều, mai đừng đến công ty của tôi nữa.
- Chủ tịch, xin hãy cân nhắc ạ.
- Cân nhắc bao nhiêu lần đi nữa kết quả cũng là đuổi cô khỏi công ty này, à vụ bản thuyết trình, cô có muốn con tôi đưa bằng chứng ra luôn không? Cô nhớ đến vụ đó liền hỏi cô ta, làm cô ta cứng cả họng.
- À tôi nghĩ không cần nữa đâu, xin lỗi chủ tịch tôi đi đây.
Nói rồi cô ta bỏ đi, cô ta biết nếu như làm lớn chuyện này lên, người thiệc thồi cũng chỉ có cô ta, làm sao cô ta không biết Jisoo là người có quyền thế như thế nào, có người ngu mới dám đụng đến, nhưng không may cô ta lại là một trong những người đó. Giải quyết im đẹp là cách tốt nhất cho cô ta lúc này.
- Con thấy chưa, nếu con không có tiền, có thế và có quyền, thì lời nói của con chẳng là gì cả. Nhưng khi con có tiền, có quyền, có thế rồi, lời con nói, cho dù có vô lý đi nữa, nó cũng tự động mà chuyển thành có giá trị.
Một câu nói của cô thôi đã thay đổi suy nghĩ trong đầu của bé, lúc trước bé chỉ nghĩ đơn giản là mình không cần phải có nhiều tiền, không cần phải quyền cao thế mạnh làm gì, cứ sống bình thường như bao người khác, nhưng khi sự việc ngày hôm nay xảy ra thì bé đã hiểu hơn rồi, cũng hiểu vì sao cô luôn quan tâm đến sự nghiệp như vậy. Nhưng cũng vui vì cho dù appa mình có quan tâm đến sự nghiệp cở nào đi nữa thì cũng chưa bao giờ bỏ gia đình qua một bên.
____________________
- Appa, con suy nghĩ rồi, con muốn đi du học. Đang ngồi trong văn phòng cô, bé lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
- Umma con biết chưa? Cô vẫn chăm chúa vào đống tài liệu trên bàn.
- Con sẽ nói với umma.
- Haizzz, vậy là ta phải dỗ trẻ nín khóc nữa rồi. Cô đóng tập tài liệu lại, đi đến chỗ bé than vãn.
- Không có đâu mà, mà có thì con sẽ dỗ tiếp appa haha. Hôm qua như muốn cạch mặt nhau, hôm nay hai người này lại đùa giỡn với nhau, thiệt không hiểu nổi.
- À còn Rosé? Vẫn không quên cảm xúc của con dâu tương lai mình.
- Con sẽ đi cùng với em ấy luôn.
- Appa nghĩ, cô Chaeng của con sẽ không đồng ý đâu.
- Ai nói tôi không đồng ý, đồng ý hai tay hai chân luôn nha cậu. Nhanh cái tay, lẹ cái chân, kí giùm hồ sơ này cho mình. Chaeyoung mở cửa đi vào mà không thèm gõ. Cầm theo trên tay là bản hợp đồng đến cho cô.
- Là sao Gà con? Cô hơi ngạc nhiên.
- Con có hỏi cô Chaeng rồi hihi, cô Chaeyoung cũng đồng ý, Rosé thì quá đồng ý, nhưng còn một người...
- Haizzz cô vừa nghe xong cuộc điện thoại đây. Chaeyoung chán nản nói.
- Là Lisa sao? Lúc này thì cô cũng hiểu được chút ít, hai người ngồi đó nghe cô hỏi cũng gật đầu, làm cô một cú cười lộn ruột, cứ tưởng là Chaeyoung sẽ phản đối giao bảo bối cho con mình, không ngờ lại là cái người đó.
- Haha đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu ta là người ghép đôi hai đứa nhỏ nhiều nhất, bây giờ có điều kiện cho hai đứa nhỏ gần bên nhau lại phản đối, hahaa. Cô vừa nói mà vừa nực cười với Lisa.
- Kệ đi, mình cho là được. Chaeyoung chắc nịt nói ra một câu, cầm lấy bảng hợp đồng Jisoo vừa kí xong rồi cũng đi về văn phòng của mình.
- Cô Chaeng con đồng ý là được rồi, cho dù Lisa cậu ta có hong đồng tình hay phản khán thì cũng vô dụng, đừng lo nữa, chúng ta về nhà thôi, còn Kim Phu Nhân nữa. Jisoo nghĩ đến cửa ải cuối cùng này thì lại hơi lo sợ, vốn dĩ cho con cái đi du học là điều tốt, nhưng vì con người này lại quá thương con, không muốn nó ở xa mình, nên cô cứ lo sợ mà nàng sẽ không đồng ý nhưng......
- Cái gì, vợ ơi, vợ yêu đồng ý cho Jiwon đi du học thiệt hả vợ? Cô bất ngờ trước nàng, tưởng là nàng không chịu, làm nghĩ trong đầu biết nhiêu lý do thuyết phục vậy mà... vừa nói đã được duyệt ngay.
- Du học tốt mà, con đi qua đó sẽ phát triển hơn. Nàng rất bình tĩnh nhưng cô và bé thì không.
- Umma ơi, umma nói thiệt không vậy? Bé bất ngờ không khác gì Jisoo.
- Hai người sao vậy, lúc nào cũng làm lố. Em nói chuyện với Chaeyoung trước khi hai người về rồi, tụi em tính sẽ mua thêm căn nhà bên đó, có gì sẵn qua thăm tụi nhỏ thường xuyên hơn, quá được rồi chứ gì, Jiwon con đồng ý hong? Nàng nói với cô nhưng rồi lại quay sang hỏi bé, và đương nhiên đáp lại là gật đầu rồi.
Còn ở đây Jisoo vừa vui mừng chưa được bao lâu lại như rớt xuống vực sâu, bởi câu mua nhà nhẹ nhàng từ nàng thốt ra, cô lại tốn một khoảng tiền khá lớn, không không, không phải là khá lớn, mà là rất lớn, với tính cách cuồng mua sắm của nàng thì chắc chắn số tiền mua nhà với mua nội thất hay thiết bị trong nhà thì không nhỏ rồi. Một căn phòng, ba con người và hai cảm xúc, hai người kia thì vui vẻ mà cười đùa, còn cô thì là màu u ám.
________________
SAY HI ✌️
Kớt thúc tháng 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com