Chap22: Về Nước
-Bàn số 31, một ly trà vải.
Sau khi Jiwon đi du học, Jennie ở nhà cũng buồn, nên nàng đã quyết định mở nguyên quán cafe đối diện công ty của Jisoo làm việc để viết thời gian. Bé đi rồi không ai ở nhà vui đùa cùng nàng nữa, Jisoo thì lại đi làm, thời gian ở nhà lại ít, nên mở một quán cafe để kinh doanh là ý tưởng không tồi, còn sẵn tiện dễ dàng quan sát tên Kim Jisoo kia luôn. Lúc đầu nàng có ý định mở quán, cô liền phản đối quyết liệt, nhưng phản đối thì phản đối, nàng chỉ hỏi cô cho có lệ thôi, còn đồng ý hay không thì không quan trọng, kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Nàng là thông báo chứ đâu có hỏi ý kiến.
Hiện tại đang giờ nghỉ trưa nên quán rất đông khách, Jennie đành phải ra phục phụ tiếp các nhân viên. Vừa phục vụ khách xong thì lại có khách khác vào, là một chàng trai dáng người cũng điển trai, nhìn mặt cũng cở tuổi Jiwon con nàng.
- Quý khách dùng gì ạ?
- Em gái, anh muốn em có được không? Cậu ta nhìn quanh nàng, tuy nàng cũng gần bốn mươi nhưng nhìn nàng chẳng khác gì thiếu nữ cả, có khi còn đẹp hơn những cô gái trẻ tuổi bây giờ.
- Tôi đẻ ra cậu còn được, chứ ở đó mà em gái, xin hỏi quý khách dùng gì ạ, không dùng thì cửa ở đó.
Nghe được lời biến thái đó, nàng cũng muốn lên tiếng đuổi khách luôn, nàng là chủ nàng có quyền, buôn bán vì đam mê thôi, thích thì bán hỏng thích thì về nhà chồng lo.
- Thôi ngồi xuống đây, nói chuyện với anh xíu đi. Cậu ta nắm tay nàng, lôi nàng xuống ghế ngồi.
- Cái thằng điên này, bảo vệ. Nàng bực mình không muốn nhân nhượn nữa, quyết định kêu bảo vệ lôi cậu ta ra ngoài.
- Lâu lâu ra làm phục vụ mà gặp tên thần kinh. Nàng đứng ở quầy phục vụ, khoanh tay trước ngược, nhìn bảo vệ lôi cậu ta ra ngoài mà nói với đám nhân viên.
- Tụi em cứ gặp quài, nên hong còn gì lạ nữa. Nhân viên 1 thản nhiên nói.
- Tụi em ưa bị như vậy sao, haizzz chắc phải siết chặc an ninh ở đây mới được.
- Hello, sao suy tư dữ vậy? Chaeyoung đang giờ nghỉ trưa nên qua quán nàng chơi một tí, thấy người kia đang suy nghĩ gì đó nên cũng tò mò.
- Thì chuyện quán đây. Nàng chán nản nói.
- Quán bị gì sao, mình thấy bình thường mà, hay cậu kinh doanh lỗ, sắp phá sản rồi hả. Tự biên tự diễn ra một dàn trường hợp.
- Cậu điên sao, không thấy quán mình làm ăn tốt vậy sao mà nói phá sản, riếc rồi cậu với Lisa tính tình y chan. Jennie phát hoảng với lời Chaeyoung vừa nói.
- Vậy cậu lo chuyện gì?
- Thì mấy trường hợp xàm sở nhân viên đó.
- Ai, ai dám làm ở địa bàn này vậy.
- Cậu nhỏ tiếng giùm mình đi, cậu ở chung với Lisa nhiều năm chắc cũng lây vài bệnh của cậu ta rồi.
- Bộ cậu ghét Lisa lắm hay sao mà nói chồng mình quài vậy, cọc nha nha. Người ta làm gì cũng lôi vợ người ta ra được, ai mà hỏng quạo.
- Thôi xin lỗi, tại mình thấy giống thiệt.
- Mình nên siết chặc an ninh ở quán nhiều hơn rồi, đảm bảo an toàn cho nhân viên là trên hết, nếu mấy trường hợp này cứ diễn ra hoài thì không tốt. Jennie nói tiếp tục vấn đề.
- Nhưng mà cũng vừa thôi, đừng làm quá, lại tạo cho khách cảm giác ngột ngạt, người ta đến quán để thư giản mà bước vào như cục cảnh sát thì áp lực nhân đôi. Chaeyoung nói nữa thật nữa đùa làm nàng cũng bật cười.
Ngồi được một lát, Lisa cũng đến đoán Chaeyoung đi ăn. Đang giờ hành chính mà Lisa lại đậu xe giữa đường, làm xe người khác chạy qua không được, không hoàn toàn là chạy qua không được, nhưng có vẻ chiếc xe ngoài sau muốn kiếm chuyện nên cứ bóp kèn in ỏi. Ngồi đợi Chaeyoung ra, nghe tiếng bóp kèn đến nhức đầu mặt Lisa cũng có vẻ hơi khó chịu mà mở cửa xe bước ra.
- Này cậu kia, cậu chạy xe vòng qua được không? Sao bóp kèn quài vậy hả? Tiếng nói có phần hổ báo thốt lên.
-.... Người trên xe thấy Lisa thì kinh ngạc, mặt mài xanh lè, định kiếm chuyện một tí mà lại gặp tên Lalisa, nếu mà còn ở đó nữa chắc kết thúc cuộc đời luôn quá, hốt hoảng lái xe rời đi.
- Này, này tôi chưa nói xong mà. Lisa cũng bất ngờ khi người đó lái xe rời đu với vận tốc kinh ngạc.
- Lisa lại hù ai nữa rồi hả? Em thấy người đó có vẻ hoảng sợ lắm. Chaeyoung đi ra vừa đủ thấy mọi chuyện, hướng mắt về phía chiếc xe bỏ chạy bất chấp sống chết mà hỏi Lisa.
- Li thấy người đó cứ bóp kèn quài, định đi ra hỏi có chạy qua được không, không được thì Li nhít xe qua cho qua, vậy mà người đó lại chạy đi một mạch. Vẻ mặt ngây thơ, như không biết gì mà kể cho Chaeyoung nghe.
- Thôi bỏ đi, đi ăn, em đói rồi. Chaeyoung bỏ đi lại xe.
- Vâng thưa bà xã. Lisa cũng nối đuôi đi theo.
———————
- Appa, Umma, con về rồi nè, ủa? Hôm nay là ngày Jiwon tốt nghiệp về nước, định về tạo bất ngờ cho cô và nàng, mà vừa bước vào nhà đều không thấy ai.
- Appa với Umma con đi làm hết rồi, con về sao không nói cho cả nhà biết. Bác Kang nghe tiếng cũng từ bếp đi ra, gặp được bé mà không khỏi vui mừng.
- Cháu định tạo bất ngờ cho umma với appa mà hai người đó lại làm con bất ngờ hơn.
- Mà umma cháu đi làm sao? Bất ngờ thật ha. Bé cầm ly nước bác Kang vừa đưa lên uống, cũng hỏi bác vào điều.
- Con đi du học nên umma con ở nhà chán quá, mở nguyên quán cafe đối diện công ty appa con, thấy vậy thôi chứ làm thì ít, mà quậy thì nhiều, ta không biết làm ăn có ổn không, mà Channel vừa ra sản phẩm mới là umma con đều hốt hết phiên bản.
- Haha, umma con đó giờ là vậy mà. Jiwon nghe bác kể cũng không khỏi mà cười lớn, tính cách của Jennie thì bé biết quá rõ rồi.
- Cháu đến công ty appa nhé. Vừa mang đôi giày vào vừa lên tiếng nói với bác. Rồi ra xe vuột đi mất.
———————
Vừa đến công ty Jisoo, bé vẫn không quên nhìn sang quán cafe bên cạnh, nơi mẹ bé đang "chú tâm kinh doanh" Thấy người mẹ đáng yêu đang nằm dài, chán nản trên bàn nhân viên bé không khỏi phì cười, nhưng phải gặp Jisoo rồi bé mới qua bên đó gặp nàng được, nên cũng bước xuống xe mà đi vào công ty. Đã lâu không đến, công ty có vẻ mới mẻ hơn nhiều, có thêm rất nhiều nhân viên mới, nhiều thứ được phát triển hiện đại hơn nữa, đúng là Kim Jisoo, người luôn biết đi theo thời mà phát triển.
- Cho tôi hỏi, chủ tịch Kim có ở công ty không? Bước đến quầy tiếp tân, Jiwon lịch sự hỏi người lễ tân đứng đó.
- Cho hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch không?
- Tôi không.
- Vậy xin lỗi, chúng tôi không thể để cô gặp chủ tịch được, chủ tịch chúng tôi đang rất bận, nếu không phiền cô có thể qua bên đó ngồi đợi. Cô lễ tân nhẹ nhàng nói, chỉ tay về hướng ghế chờ.
- Cô cứ nói có người tên, Kim Jiwon tìm là được.
- Vậy xin đợi tôi giây lát.
Cô lễ tân bấm gọi lên cho Jisoo, nghe máy xong cô ấy cũng dẫn bé đến thang máy dành cho những người lãnh đạo, đây là lần đầu cô lễ tân bước vào nên cũng hơi bở ngỡ, không biết người này quan trọng thế nào mà chủ tịch lại kêu cô đưa lên bằng thang máy này, chiếc thang máy không cần bấm nút gì cả, điều được bộ điều khiển tầng trên chỉ đạo hoặc những ai có thẻ riêng mới đi lên được, nên chỉ việc bước vào và đi lên, đến nơi cô lễ tân cũng hướng dẫn bé đi đến phòng Jisoo rồi cũng rời khỏi đó bằng thang máy thường.
- Appa. Mở cửa vào thấy Jisoo thì bé không khỏi vui mừng.
- Gà con, con về sao không báo cho ta, để ta còn cho người đi đón con. Cô cũng vui không kém, khi nãy nghe điện thoại cô nghe được bé đến tìm thì đã vui muốn nhảy lên trời luôn rồi.
- Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà, con sẵn đưa Rosé về nhà cô Chaeng nữa hihi.
- Đúng là dại gái.
- Con nối nghiệp cô Lisa với appa đó. Cả hai cùng cười lớn.
- Umma con biết con về nước chưa?
- Con chưa nói, mà bà đã nói cho con là umma mở quán cafe rồi, khi nãy con có nhìn qua, thấy umma đang nằm dài trên bàn.
- Còn lạ gì nữa, không biết cái quán đó khi nào đóng cửa. Hết Chaeyoung rồi tới Jisoo ai cũng có suy nghĩ là quán cafe của nàng sẽ đóng cửa sớm cả.
- Appa rảnh chưa, mình qua umma đi, con nhớ umma lắm rồi. Bé ôm cô mà làm nũng.
- Được rồi, đi thôi.
Cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng, bước xuống sảnh ai ai cũng nhìn họ, bây giờ đám nhân viên mới nhìn kĩ, họ giống nhau như đúc, có vài nhân viên lâu năm nhận ra bé nên cũng bất ngờ, bây giờ cả công ty ai cũng biết bé là người thừa kế Kim Gia, cô lễ tân khi nãy biết đến cũng hô hấp nặng nề, hên là khi nãy mình không làm gì quá phận.
————————
- Umma. Bé chạy đến ôm lấy nàng.
- Jiwon, con về khi nào vậy? Nàng mừng rở, nước mắt không ý thức được mà rơi ra.
- Con vừa về, con nhớ umma quá.
- Ngồi xuống đây nào, về sao không thông báo cho umma biết. Nàng nhìn con mình xoay bé tứ tung, xem xem bé có mất tiếng thịt nào không, rồi nhìn qua Jisoo bằng ánh mắt...
- Kim Jisoo, chị biết con về mà giấu em.
- Đâu, Đâu có, Soo vừa mới biết thôi. Cô quơ tay biện hộ.
- Con hay lắm, về kiếm appa trước umma. Nàng đánh nhẹ vào bé.
- Con muốn tạo bất ngờ cho umma sau cùng mà.
- Hai người uống gì, để em đi lấy, con ăn gì luôn không? quán umma đa dạng nha. Jennie tỏ vẻ mặt tự hào.
- Cho Soo capuchino.
- Con giống appa là được. Hai người này hết nói nổi. Nàng cũng vào quầy gọi nước cho cả hai.
- Bác Jen, người con gái ngồi kế chủ tịch là con gái bác hả? Một nhân viên trẻ tuổi thấy bé cũng muốn hỏi nàng.
- Con bác đó, thấy sao, đẹp quá chứ gì. Lại tự đắc, nhưng mà đúng thật, Jiwon thật sự rất đẹp, sao không đẹp cho được, gen của Jisoo và Jennie mà xấu nữa thì thôi rồi.
- Bác Jen à, bác có cần con dâu tương lai không bác, cậu ấy y như một bảng lai tạo từ bác và chủ tịch ra vậy. Không thể cưỡng nổi được nhan sắc đó của bé, người nhân viên đó liền rớt giá.
- Tiếc quá, nó có vị hôn phu rồi. Lời nói dập tắt biết bao con tim đang hóng chuyện nãy giờ.
- Ai vậy bác? Cả đám nhân viên lúc này cũng súm lại hỏi.
- Con bé tên Rosé, con của Lalisa với Park Chaeyoung đó, chắc mọi người biết hai người đó ha.
- Mình nghỉ cậu nên bỏ cuộc đi. Người nhân viên khác an ủi bạn nhân viên đó.
- Thôi tập chung làm việc đi. Nước đã có nên nàng cũng không thể tiếp chuyện với nhân viên tiếp được.
- Soo vừa gọi điện cho nên nhà LiChaeng, tối nay nhà mình mở tiệc nha.
_________________
Say Hi ✌️
Đi ngủ trưa đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com