Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Sóng Gió Gia Tộc


Về Kim gia, Jisoo ẫm Jiwon lên phòng cho bé ngủ trưa, còn mình cũng đi thay ra bộ đồ thoải mái, nàng ở lại dưới bếp để nấu đồ ăn cho cô và bé, khi bé thức thì cả nhà sẽ dùng bữa, tuy nhà có người làm nhưng nàng vẫn muốn tự tay mình nấu cho gia đình ăn hơn.

- Phu nhân, người ra đây với tôi một chút được không? Giọng nói của một người đàn ông đứng ngoài cửa bếp thút thít kêu nàng, nghe có người nói vậy nàng cũng gật đầu một cái rồi đi theo.

—————————

Tại sân vườn Kim gia

- Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì? Nàng khó chịu hỏi người đàn ông trước mặt.

- Jennie à, em còn giận anh sao. Người đàn ông vừa nói vừa cầm lấy tay nàng mà siếc chặt.

- Xin anh tự trọng, tôi là người đã có gia đình. Jennie giật tay ra khỏi người đàn ông đó, chân cũng lùi lại vài bước.

- Không, em còn yêu anh mà phải không? anh đã cố gắng xin vào đây để được gặp em đấy Jennie à, mình cùng bỏ trốn nha, cùng nhau đi khỏi nơi này. Hắn ta nói rồi đi đến ôm lấy nàng, thật không biết mất mặt.

Nàng thật tức cười với người trước mặt, hắn ta là Lee Joon Gi người mà nàng đã từng từ bỏ tất cả để đi yêu hắn, vậy mà hắn ta vì danh vọng đi theo người khác bỏ nàng, làm nàng đã từng rất đau khổ vì hắn ta, cũng may lúc đó bên cạnh lại có Jisoo, Jisoo quan tâm, ân cần chăm sóc nàng, làm nàng lại một lần nữa lại rung động mà quyết định tìm hiểu cô bây giờ cô và nàng cũng thành gia lập thất, nàng chưa bao giờ hối hận khi cưới Jisoo cả, nàng chỉ hối hận lúc trước mình đã quá ngu muội đi tin lời đường mật của hắn ta, bây giờ hắn về đây lại cầu xin nàng ở bên hắn thật nực cười.

- LEE JOON GI...

Ở đâu phía sau Jisoo tự nhiên xuất hiện, giọng cô như gầm lên, ánh mắt cô đều nổi gân đỏ nhìn vào ai cũng khiếp sợ, cơ hàm ngậm chặt, cô nổi giận đến mức trên trán đã hiện những đường gân gõ nét, nghe thấy có một giọng kêu mình, hắn ta giật mình buông nàng ra.

- Mày đang làm gì với VỢ TAO VẬY HẢ? Cô nhấn mạnh từ "Vợ" để hắn nghe cho gõ.

- Tôi...tôi. Hắn ta ấp a ấp úng không nói được gì, vẻ mặt của cô bây giờ nhìn như một tên muốn giết người, làm hắn kinh sợ.

- Soo à mọi chuyện không như Soo thấy đâu. Jennie đi lại nắm tay cô giải thích.

- Tránh ra.

Cô hắt tay nàng ra, làm nàng ngã nhào xuống đất, thật sự cô đang rất tức giận, mà không thể kiềm chế được hành động của mình, thử hỏi ai có thể bình tĩnh khi thấy một người đàn ông khác ôm vợ mình chứ, còn ngay tại trong nhà của mình ai không tức giận cho được. Cô nhìn xung quanh thấy có cây sắt được đặt phía bên góc tường, cô đi lại cầm cây sắt đó lên, không suy nghĩ nhiều tiến đến hắn ta mà đánh, làm hắn không trụ vững mà ngã nhào xuống đất, cô vẫn tiếp tục đánh đến nỗi móp cả cây sắt cứng cáp kia, Jisoo hiện tại bây giờ như một con thú dữ, cố gắng đánh hạ con mồi khi nó đến chiếm lãnh thổ của mình, vừa đánh cô vừa nhớ lại hình ảnh hắn ta ôm nàng, nghĩ đến thôi cô đã phát điên lên rồi, làm nàng ở đó thấy bộ dạng của cô bây giờ cũng phải kinh sợ, một người vợ lúc nào cũng cưng chiều nàng về mọi thứ tại sao hôm nay lại khác đến vậy.

- Vệ sĩ, vệ sĩ đâu hết rồi. Jennie hét lớn kêu đám vệ sĩ vào để cản cô lại, nhưng không ai dám đụng đến Jisoo cả, chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Thấy tình trạng không ổn nữa rồi, nàng chạy lại ôm cô, đầu dụi vào ngực cô vừa nói, vừa khóc rất muốn cô dừng tay không thì sẽ xảy ra án mạng mất.

- Soo à đừng đánh nữa mà, sẽ chết người mất.

Jisoo nghe nàng nói vậy cũng không tiếp tục đánh nữa, còn đánh cô sợ mình đánh trúng nàng, cho dù có giận đến đâu cô cũng không muốn làm tổn thương Jennie.

- Đem hắn ta.... Biến ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy hắn có mặt ở cái đất này nữa.

Jisoo thở hồng hộc vì đã thấm mệt, lấy tay chỉ về phía hắn ra lệnh cho vệ sĩ đem hắn đi, bộ dạng hắn bây giờ chẳng khác gì sắp chết cả, khắp nơi trên cơ thể đều có vết bầm, vết máu. Kêu vệ sĩ xong cô gỡ nàng ra khỏi người mình, không nói thêm tiếng nào với nàng mà vội đi vào nhà, lên phòng rồi khoá cửa lại.

Tiếng đổ vỡ trên phòng làm mọi người dưới nhà nghe rất gõ, cô thật sự đã phát điên thật rồi, những bình hoa thuỷ tinh, bức tranh, tivi, hay thứ gì trong tầm mắt của cô đều được cô ném xuống sàn nhà, chỉ riêng bức ảnh gia đình được treo trên đầu giường là còn nguyên vẹn.

- Soo à mở cửa cho em đi, Soo phải nghe em nói chứ.

Nàng bên ngoài, rất sợ cô sẽ làm đều dại dột tự tổn thương đến mình, lo sợ cô sẽ bỏ rơi nàng, nàng muốn giải thích cho cô hiểu tại sao cô lại không nghe nàng nói. Không nghe được tiếng trả lời, nàng đành đi qua phòng Jiwon ở một hôm để cho cô bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tiếp với cô.

- Umma sao umma ở đây, umma còn khóc nữa, có chuyện gì sao? Bé con cũng vừa thức, thấy nàng đi vào phòng với đôi mắt đỏ ửng, làm bé lo cho nàng mà hỏi.

- Umma không sao, Jiwon cho umma ngủ ở đây một hôm nha. Nàng leo lên giường ôm đứa nhóc của nàng và cô vào lòng, nàng vẫn khóc, Jiwon không hiểu gì cũng gật đầu mà nằm yên cho nàng ôm, còn lấy bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ eo nàng.

—————————

Sáng hôm sau, nàng cố tình thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn để gặp mặt cô mà giải thích, hôm nay nàng nấu rất nhiều món mà cô thích, chắc chắn xíu cô xuống ăn sáng sẽ rất thích mà bớt giận để nàng có thể nói chuyện, giải thích gõ với cô.

- Soo thức rồi hả, lại đây ăn sáng với em đi, hôm nay em....

Nàng thấy cô từ cầu thang bước xuống cũng vội bắt chuyện với cô, chưa nói hết câu, cô đã đi ra khỏi cửa mà không nhìn hay trả lời nàng một cái nào, Jennie cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình lại không để nó chảy ra, vào lại trong bếp cho Jiwon ăn để nàng còn đưa bé đi học.

- Appa không ăn sáng sao umma? Bé thấy chỉ có mình nàng đi vào, thường ngày cả gia đình sẽ cùng nhau ăn sáng, vậy mà hôm nay chỉ có nàng và bé, làm bé thấy hơi buồn mà ngục mặt xuống.

- Appa có việc gấp nên đi đến công ty trước rồi, chiều appa về sẽ mua quà bù cho con. Nàng đành phải nói dối để trấn an con mình thôi, nàng không muốn bé biết chuyện của nàng và cô, như vậy bé lại buồn thêm.

Cho bé ăn xong nàng vừa dẫn bé ra cửa thì bị đám vệ sĩ chờ sẵn chặn lại.

- Xin lỗi phu nhân, chủ tịch dặn chúng tôi không được để phu nhân ra ngoài. Một tên vệ sĩ trong đó lên tiếng.

- Tôi đưa con tôi đi học cũng không được?

- Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đi.

- Umma chuyện này là sao vậy? Bé thắc mắc tại sao mẹ bé không được đưa bé đi học.

- Jiwon ngoan, hôm nay mấy chú sẽ đưa con đi học một hôm nha. Nàng cúi xuống cho bằng bé rồi bảo, bé cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng, gật đầu rồi đi theo vệ sĩ lên xe.

Jennie vào nhà với tâm trạng tức giận, tại sao Jisoo lại làm vậy, chẳng lẽ cô muốn giam cầm nàng ở trong đây luôn sao, bây giờ khắp nhà nơi đâu cũng có vệ sĩ đứng canh, Jiwon đi học cũng có ba đến bốn người đi theo. Jennie lấy điện thoại ra điện cho cô.

- Kim Jisoo chị định giam lỏng tôi hả? Nghe thấy tiếng bắt máy nàng tức giận nói trước.

- Ở nhà, đừng bước ra ngoài. Nói xong cô liền cúp máy.

Tại sao cô lại làm vậy? Hôm qua trong lúc cho Jiwon  ngủ xong cô liền đi xuống nhà tìm nàng, nghe bác Kang bảo nàng ở ngoài vườn cô cũng vội đi ra, thấy nàng đang nói chuyện với người nào đó cô liền đứng nép vào một góc để nghe họ nói gì. Cô nhìn thấy hắn nắm tay nàng còn kêu nàng bỏ trốn cùng hắn ta, xong lại còn ôm nàng, cô không chịu nổi nữa máu điên cô đã tuông lên mà xông ra ngoài. Cô kêu vệ sĩ không cho nàng ra ngoài luôn giám sát nàng và con, vì là do cô sợ nàng sẽ nghe lời hắn mà bỏ cô đi, cô thật sự không muốn mất nàng, không có nàng cô sẽ điên lên mất. Đó là cách duy nhất cô có thể làm, cô không dám đối diện hay nghe nàng giải thích, cô sợ sẽ nghe được những lời đau lòng từ nàng, cô rất sợ nàng bỏ cô mà đi.

" Một người hiểu lầm, không nghe giải thích
  Người muốn giải thích, lại không thể nói được
  Nếu người này cứ im lặng, trốn tránh
  Thì liệu tình cảm của họ, có thể kéo dài tiếp được?"

Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu đó là:
"Im Lặng" và "Tránh né"

____________________
Say Hi✌️

Thế nào gia đình này củn tan nát, Soo làm vậy là mất cả vợ lẫn con lun đó nha Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com