Chap9: MinHo, JiHyo, Bác Hai, Bác Ba, Cô Năm, Chú Út.
Nghe thấy tiếng nhộn nhịp cô và nàng đều tỉnh giấc, cả hai tắm rửa vệ sinh xong cũng ra xem bên ngoài có gì, trước mắt cả hai là cô gì chú bác đều hội tụ đủ, là nội đã kêu họ qua, vì hôm nay là ngày vui Jisoo đi đã hơn chục năm mới về thăm quê nên nội muốn gia đình tụ tập lại ăn bữa cơm gia đình, cô nhìn thấy mấy người đó liền ngán ngẫm, trong số họ cô chỉ có thiện cảm với gia đình bác hai và cô năm vì lúc trước họ đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, còn lại thì ghét không chừa một ai.
- Jisoo, Jennie, tụi con thức rồi sao, lại đây. Bà nội lên tiếng khi thấy cả hai bước ra, cả hai cũng nhanh chóng đi đến chào hỏi mọi người.
- Chào mọi người con vừa về. Cô chào mọi người có mặt tại phòng khách, còn về Jennie thì đứng sau lưng cô chỉ cuối đầu chào theo.
- Vợ con đấy sao Jisoo, tiếc thật hôm đám cưới con, bác lại đi du lịch nên không đến dự được. Bác hai vui vẻ hỏi cô, bác nhìn cô gái này trong rất đẹp, hai đứa rất xứng đôi.
- Dạ cô ấy là vợ con, tên Jennie. Cô nắm tay nàng cả hai cùng ngồi xuống ghế trò chuyện với các cô chú.
- Con là Kim Jennie. Nàng cũng lễ phép chào.
- Jisoo à con đi lâu như vậy bây giờ đã làm công việc gì. Bác sáu hỏi với giọng mỉa mai.
- Con chỉ làm nhân viên bình thường thôi bác. Vừa cầm ly nước lên cô vừa trả lời.
- Đi lâu như vậy mà chỉ làm được nhân viên thôi sao? Con của bác bây giờ đã làm trưởng phòng rồi đó.
- Vậy chúc mừng bác.
- Bỏ đi chừng ấy năm, về đây chỉ được chức nhân viên quèn, thật làm mất mặt dòng họ này.
Chú út ngồi đấy cũng lên tiếng khinh bỉ cô, nghe xong cô liền nhíu mài, nàng ngồi bên cạnh cũng đã hiểu sơ sơ vì sao cô lại ghét về quê đến vậy, thì ra lý do lại là bọn họ, biết cô đang tức giận nàng đã nắm tay cô trấn an.
- Nhân viên thì vẫn có công việc ổn định, nó vẫn có tiền để đủ nuôi sống gia đình nó đấy thôi. Cô năm ngồi nghe nãy giờ cũng bực tức, lên tiếng bênh vực cháu mình.
- Chị không thấy con cháu trong nhà mình đều làm chức lớn hết sau, đứa làm trưởng phòng, đứa làm phó giám đốc, con của em bây giờ còn mở công ty riêng. Cái tên đó lại nói với giọng xem thường cô vừa nói vừa nhìn về hướng cô và nàng.
- Được rồi, tụi bây định làm loạn sao, vô ăn cơm. Tiếng nói của con trai trưởng trong nhà làm mọi người dừng ngay cuộc chiến lại.
Trên bàn ăn đều đầy đủ mọi người, nhưng không khí lại ngột ngạt, im lặng đến chỉ nghe tiếng gắp thức ăn, ăn xong thì tất cả ra phòng khách tiếp để trò chuyện với nhau, tuy không muốn nhưng cô và nàng cũng phải ra và dẫn theo cả Jiwon.
- Jiwon lại đây bác hai xem nào.
- Con bé dễ thương quá, con bao nhiêu tuổi rồi? Ẫm bé ngồi lên đùi mình, bác hai liền hỏi.
- Năm nay con bé được năm tuổi rồi đấy bác, con bé ngoan ngoãn lắm, còn rất dễ nuôi. Jennie vừa nhìn hai bác cháu vui vẻ liền nở nụ cười.
- Jiwon à, đây bác lì xì cho con, lấy này ăn bánh nha, đừng có đưa cho umma giữ nhé umma con sẽ không trả lại đâu. Bác hai lấy vài tờ tiền trong túi ra đưa cho bé, không quên lên tiếng trêu đùa làm mọi người cười phá lên.
- Umma con giàu lắm, nên con không lo đâu. Bé con nghe ông bác nói, cũng nói lên bênh vực mẹ mình "Mẹ nó đâu có thiếu tiền đâu, hôm bữa còn dẫn nó đi mua xe hơi giống mấy chị BLACKPINK nữa mà"
- Rồi rồi ta xin lỗi, umma con giàu nên sẽ không lấy tiền của Jiwon được chưa. Bác hai nghe con bé nói vậy cũng không muốn chọc bé nữa, đứa nhóc này đúng thiệt là biết bảo vệ mẹ nó.
- Nhân viên văn phòng thì giàu cái nổi gì. Lại là tiếng kiếm chuyện thốt ra từ chú út.
Cả nhà đang vui vẻ, nghe tiếng nói đó liền nhíu mài lại tiếp, bé con nghe thấy cũng thấy lạ "nhân viên văn phòng gì chứ, appa nó là chủ tịch mà, nó thường nghe mọi người đều kêu appa nó như vậy, bây giờ ông chú lại nói vậy" Thấy con mình sắp nói ra gì đó nàng liền chặn lại mà kêu bé qua chơi với mấy đứa con của anh chị dòng họ của cô.
- Này chú út, sao chú cứ đâm chọt con quài vậy? Cô tức giận khi cứ bị nói như vậy.
- Soo à, bình tĩnh nào. Nàng nói nhỏ chỉ để cả hai nghe.
- Ta nói không đúng sao, con nhìn xem con gái lớn JiHyo của ta kìa nó vừa mới mở thêm một công ty ở thành thị nữa đấy. Vừa nói, ông ấy vừa chỉ về phía đứa con gái lớn của mình.
- Còn thằng MinHo con của bác ba vừa lên chức phó giám đốc đó. Ông ấy lại chỉ sang đứa con trai lớn của bác ba mà nói.
- Ba à được rồi, đừng nói nữa. Người con gái ngồi bên cạnh ông lên tiếng.
- Jisoo nó làm nhân viên sau này cũng được lên chức mà chú út, con không cần chú út phải so sánh vậy đâu. Người con cả của bên bác ba cũng lên tiếng.
- Chú út con nói đúng mà, phải so sánh vậy nó mới thấy mà làm động lực chứ con. Lời nói của bác ba lại nói tiếp cho chú út
- Lâu lâu Jisoo nó mới về chơi mà mọi người lại như vậy, không nói mọi người chịu không nổi sao. Vì là cháu đích tôn trong dòng họ nên MinHo chẳng sợ đều gì, nghĩ sao thì anh liền nói vậy.
- Không sao đâu anh, em sẽ tiếp thu lời mọi người. Nghe thấy những lời bênh vực của anh chị, cô cũng có lại bình tĩnh, họ vẫn yêu thương cô như lúc nhỏ vậy.
Tuy là cô rất ghét cô chú của mình vì họ đều khinh thường gia đình cô. Nhưng quan hệ anh em dòng họ của cô và anh chị em đều rất tốt, anh em cô đều rất yêu thương giúp đỡ nhau, hồi nhỏ thấy cô không có đồ chơi liền nhường hết cho cô, dù có bị ba mẹ mắng không được làm vậy nhưng bọn họ vẫn muốn làm, vẫn muốn bảo vệ đứa em đáng thương này, từ lúc cô bỏ đi thì không ai liên lạc được với cô cả, bây giờ cô trở về làm họ lại rất vui, cả ba bây giờ lại hội ngộ.
(MinHo là anh lớn cháu đích tôn của dòng họ con của bác ba vì bác hai vẫn còn độc thân nên MinHo là cháu trai lớn nhất nên là cháu đích tôn. JiHyo là chị cô con chú út. Còn nhiều người cháu khác nữa nhưng nổi bậc vẫn là hai người này) nhiều nhân vật phụ quá nên mọi người thông cảm nha. Nếu cần liệt kê ra thì mình sẽ liệt kê cho mọi người dễ hiểu hơn nha
______________
Say Hi ✌️
Giờ mấy người chưa ngủ chắc đang còn thức mà ha 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com