CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ KANTO - HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU
Buổi tối hôm đó cả hai đã nói rõ lòng mình cho nhau nghe dưới những chùm pháo hoa rực rỡ của lễ hội mùa hè. Mặc dù Satoshi và Serena yêu nhau nhưng có lẽ người vui nhất chính là Silia và Akuno vì dù sao đi nữa cậu chủ của họ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, không trốn tránh sự thật nữa.
Sáng hôm sau cả hai nhanh chóng tạm biệt mọi người ở Kalos rồi cùng trở về Kanto trong ánh nhìn tiếc nuối của Citron và Eruka. Dù không muốn nhưng đến cuối Eruka cũng phải buông tay để cho Satoshi và Serena rời đi.
Lần này trở về cả hai không dùng chuyên cơ riêng nữa mà trực tiếp về Kanto bằng máy bay phổ thông để tránh gây những rắc rối không đáng có trước thềm diễn ra sự kiện Sekai trên toàn lục địa. Chuyến bay từ thành phố Miare về thị trấn Masara vùng Kanto kéo dài gần hai tiếng, khi cả hai đáp xuống sân bay và hoàn thành thủ tục nhận hành lí cũng đã quá giờ trưa, không nấn ná lại quá lâu mười lăm phút sau Satoshi và Serena đã có mặt trong khuôn viên biệt thự của cậu ở ngoại ô thành phố.
"Em cứ ở trong căn phòng này nha. Có gì không biết thì cứ hỏi Akuno hoặc qua phòng của anh ở bên cạnh. Chiều nay sẽ có nhóm của Shimeha đến đó." Satoshi dẫn Serena lên căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô từ trước, dặn dò đôi ba câu rồi nhanh chóng về phòng mình.
____
"Yoh, nay 'đại minh tinh' trăm công nghìn việc của tôi có thời gian rảnh để hẹn mọi người qua nhà tán gẫu nữa he." Giọng cười cợt nhã cùng điệu bộ gợi đòn của Bronmous đã ngay lập tức phá vỡ bầu không khí yên bình bên trong phòng khách của Satoshi với Serena. Pikachu ngồi trong lòng Serena không khỏi kêu lên một tiếng bất mãn.
"Bronmous, cậu đang dọa chị dâu của chúng ta sợ đó." Cô nàng Kurata phía sau vội bước nhanh lên nắm đầu tên Bronmous lại.
"Chào cậu, mình tên là Shimeha, đây là Sirateshi còn hai cậu ấy là Bronmuos và Kurata. Rất vui được làm quen, chị dâu." Bỏ qua hai con người đang làm loạn rồi diễn trò tình ái bên kia Shimeha và Sirateshi nhanh chóng ổn định chổ ngồi.
"Chào các cậu, mình là Serena. Rất vui được làm quen." Bỏ tách trà trên tay xuống, Serena mỉm cười thân thiện và chào hỏi lại với mọi người. Bronmous và Kurata bên kia cũng thôi không quậy nữa.
"Chị dâu xinh đẹp như này hèn gì cậu cứ giấu bọn mình mãi. Không chịu tiết lộ chút thông tin nào cho bạn bè." Bronmous nhanh chóng lên tiếng cảm thán.
"Nghiệp vụ không có nên không tìm được thông tin lại cứ bảo tớ giấu." Satoshi nghe thằng bạn cứ lải nhải bên tai mấy cái điều vô nghĩa liền không kiềm được mà lên tiếng khịa. Serena ngồi bên cạnh không khỏi bật cười trước thái độ này của Satoshi.
"Serena Yvonne, trưởng nữ hoàng tộc Yvonne tôi nghĩ là tôi có chuyện cần xác nhận với cậu. Cậu đi theo tôi một chút nha." Shimeha dùng xong tách trà liền đứng dậy kéo Serena đi.
"Em đi đi, không sao đâu cô ấy có ăn hiếp em thì chạy về đây méc anh."
"Vậy em đi trước." Serena nghe Satoshi nói vậy thì vừa ngượng lại vừa mắc cười trước thái độ của anh bạn trai.
"Ai thèm bắt vợ cậu!"
"Rồi đi đi. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận vào."
Hai cô gái nhanh chóng đi ra khu vườn phía sau nhà, bỏ đám con trai cùng với Kurata ở lại phòng khách.
"Nói chuyện chính đi." Sirateshi tới giờ này mới chịu lên tiếng rồi đưa cho Satoshi một sấp tài liệu. "Thông tin chi tiết của mấy cuộc chiến biên giới. Thành phố Sinnoh giáp biên giới Heiko tổng cộng có ba cuộc chiến, người dân sơ tán kịp thời nên không có thiệt hại về người."
"Số lượng binh sĩ thiệt mạng là bao nhiêu?" Satoshi
"70 người. Gồm ba đại đội trưởng, năm phó đội trưởng và sáu mươi ba binh sĩ đã thiệt mạng. Hồ sơ của từng người cũng như thông tin đã được gửi về cho bên hậu cần xử lý để thông báo, bồi thường và hỗ trợ gia đình của các binh sĩ đó. Ngoài ra còn có 148 pokemon đã bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, đã được xử lý cũng như được can thiệp kịp thời từ đội ngũ y tế." Bronmous bỏ đi cái vẻ ngoài bất cần và láo nháo ban nãy của mình để tập trung vào chính sự.
"Làm tốt lắm. Kurata, có những trường hợp đặc biệt cậu hãy đi theo đội hậu cần đến trực tiếp các gia đình để hỗ trợ họ một cách tốt nhất có thể."
"Ngày mai tớ sẽ theo mọi người xuất phát. Hạn chót là nữa tháng. Sẽ quay về kịp để hộ tống cậu tới hội nghị."
"Cậu làm việc là tớ yên tâm rồi. Sirateshi cậu hãy kiểm tra tình hình của các Pokemon mất người huấn luyện trong trận chiến rồi cho các cậu ấy tự chọn người đồng hành mới hoặc thả về với tự nhiên nếu các cậu ấy không muốn tiếp tục ở lại."
"Được, vậy tạm thời trong thời gian này cậu hãy để Bronmous và Shimeha ở lại bên cạnh làm hộ vệ đi tiện thể theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu luôn. Việc này từ nay về sau không được lơ là đâu đấy." Sirateshi vừa thu sếp lại mớ tài liệu trên bàn lại vừa nghiêm giọng chỉnh đốn thằng bạn của mình. Chỉ vừa mới lơ là chưa được bao lâu thì liền để bản thân phát bệnh đến nguy kịch. Tình trạng này cứ kéo dài mãi thì đừng nói có thể sống đến ba mươi tuổi, không chừng hai mươi tuổi đã chết cũng không chừng.
"Cậu nhắc chuyện này còn nhiều hơn mẹ tớ nữa đấy." Satoshi cười trong bất lực với mấy đứa bạn của mình. Dù sao họ cũng là những ngưòi đã cùng cậu lớn lên nên tình cảm giữa họ không còn đơn thuần chỉ là lòng trung thành của cấp trên cấp dưới hay tình bạn bình thường mà sớm đã coi nhau là anh chị em ruột thịt để đối đãi.
"Cậu có định lập hôn ước với cô ấy không đấy?" Kurata.
"Phải hỏi ý kiến của em ấy trước. Rồi cả mớ thủ tục rườm rà phía sau nữa. Với cả ít nhiều gì cũng phải hỏi ý kiến của gia tộc Yvonne rồi mời họ đến đây một chuyến để bàn bạc, chứng giám với xử lý mớ giấy tờ nữa. Nên chuyện này không thể gấp được." Nhắc tới mớ giấy tờ là Satoshi lại thấy mệt. Cậu ước gì có thể một phát mang Seren về nhà luôn nhưng thật sự không thể vì ít gì cũng phải thông báo đến tất cả mọi người, phải cho cô ấy một danh phận chính thức và hơn cả phải để cho cả thế giới này biết Serena Yvonne và được cậu thành tâm thành ý dùng toàn bộ nghi thức cao quý nhất rước về nhà.
"Nhưng mà tớ cũng không nỡ để em ấy vướn vào những chuyện này. Em ấy còn cả một tương lai dài đằng đẳng ở sau còn tớ chẳng biết có thể thoi thóp duy trì sự sống này thêm bao lâu nữa nên chuyện này vẫn còn xa vời lắm..."
Đúng là Satoshi muốn dùng tất cả thành ý, tình cảm của mình để trao cho Serena một danh phận chính thức, một cái giá xứng đáng để cô ấy từ bỏ quyền thừa kế của mình. Nhưng tương lai ấy lại quá xa vời, Serena đang trong giai đoạn đẹp nhất của thanh xuân còn cậu thì vẫn đang thoi thóp dành giật từng chút một sự sống. Nếu cứ thế mà lập hôn ước thì thật không công bằng đối với cô ấy. Satoshi thật sự không nỡ, tỏ tình với cô đã là cậu đi quá giới hạn rồi...
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Shimeha chắc chắn sẽ tìm cách giúp câu chữa trị nó." Sirateshi.
"Cậu bớt suy nghĩ linh tinh một chút thì sẽ sống lâu hơn đó Satoshi." Bronmous ngồi bên cạnh thấy thằng bạn mình không ổn lắm liền quàng vai bá cổ cậu rồi không ngừng vỗ bôm bốp vào lưng Satoshi.
"Trước khi chết vì bệnh tớ có thể chết vì mấy cái vỗ của cậu đấy Bronmous!"
"Èo, Kurata em xem, cậu ấy bắt nạt anh kìa." Bị thằng bạn đâm chọt Bronmous liền giở giọng trẻ con mà mè nheo với Kurata.
"Cậu ấy nói đúng chứ có sai đâu." Bỏ mặt tên kia còn đang mè nheo với mình Kurata không ngại đổ thẳng chậu nước lạnh vào mặt cậu ta.
___
"Em không ngủ được à?" Satoshi khẽ bước ra sau lưng cô gái vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì lên vai trái của Serena giữa tiếng gió không ngừng rít lên.
"Em suy nghĩ chút chuyện..." Serena khẽ vuốt bàn tay đang đặt ở eo mình, không nặng không nhẹ nhưng cái ôm của Satoshi lại khiến cô cảm thấy rất yên tâm.
"Shimeha nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi?" Satoshi dè dặt lên tiếng dẫu cậu cũng đã đoán được sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết chuyện nhưng tới khi phải đối mặt với nó quả thật rất khó để mở lời.
"Nếu cô ấy không nói anh định giấu em đến bao giờ? Nếu không có Silia anh định tự mình ôm hết những tình cảm đó mãi mãi sao chứ? Satoshi...."
"Anh xin lỗi. Là do anh ích kỷ. Anh không muốn em phải phí hoài cả tuổi trẻ vào một người chẳng rõ sống chết như anh."
"Satoshi! Trong mắt anh em là người như vậy à? Em không quan trọng tương lai anh sẽ ra sao, em chỉ biết rằng hiện tại anh yêu em và em cũng yêu anh. Vậy là đủ rồi." Serena quay người lại, cô ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình nhưng rồi lại là người ngạc nhiên trước vì ánh mắt ấy đang không ngừng dao động tựa như chính chủ nhân của nó vậy.
"..."
"Chẳng phải vẫn có cơ hội để chữa trị sao chứ? Tương lai vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn và hơn cả em vẫn sẽ luôn đồng hành cùng anh trên chặng đường ấy mà... Satoshi. Anh không đơn độc, anh vẫn luôn có em, có mọi người đồng hành cùng. Em yêu anh, em muốn cùng anh đi đến tận cùng trời đất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ không thể chấp nhận được việc một ngày nào đó anh có thể bỏ em lại. Nếu thật sự có ngày đó em cũng không tính là đã bị hủy hoại cả tương lai mà anh..."
Nhìn thấy từng chút một sự giao động trong mắt Satoshi liền cố gắng thuyết phục cậu hơn nữa vì mọi người và hơn cả là cô mong muốn cậu có thể quẳng bớt gánh lo đi mà hưởng thụ một cuộc đời vui vẻ; chấp nhận điều trị căn bệnh đó dẫu khả năng thành công có thể là rất thấp nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cha mẹ, bạn bè và cả cô cũng sẽ luôn luôn ở cạnh đồng hành cùng cậu.
"Anh sẽ đồng ý để Shimeha chữa bệnh." Satoshi rũ mắt che giấu đi những gợn sóng cùng sự dao động nơi đáy mắt. Cái vòng tay ôm Serena của cậu lại siết chặt hơn một chút như muốn tìm một chỗ dựa thật vững chắc để có thể bình ổn lại mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.
"Em và mọi người sẽ luôn bên cạnh anh. Sẽ ổn thôi!" Luồn tay qua mái tóc màu xanh đen rồi khẽ xoa đầu Satoshi như đang vỗ về đứa trẻ bên trong cậu.
"Mai về nhà với anh, bọn mình lập hôn ước được chứ?"
"Được."
_____
CHƯƠNG 16: HÔN ƯỚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com