Họng súng và dao mổ
Trời vừa sẩm tối, doanh trại chìm trong một màu xanh quân phục chỉnh tề. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng giày quân đội cọ sát trên mặt đất, từng tốp binh sĩ lần lượt rời khỏi sân huấn luyện, ai nấy đều mang theo sự mệt mỏi sau một ngày dài rèn luyện.
Bên trong phòng y tế, ánh đèn trắng dịu nhẹ phủ xuống gương mặt Trình Tiêu. Cô xắn tay áo, đang cẩn thận kiểm tra lại tủ thuốc thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
"Cô là trung úy mới đến sao? Viết cho tôi một đơn bệnh được không?"
Người lính trước mặt khoanh tay trước ngực, giọng điệu hống hách như ra lệnh. Trình Tiêu liếc nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạnh.
"Để làm gì? Tôi thấy cậu vẫn còn rất khỏe mạnh mà!"
Lưu Khải nhếch mép cười, ném mũ huấn luyện sang một bên rồi chậm rãi lau mồ hôi trên trán. Một vài binh sĩ xung quanh huýt sáo cười đùa, rõ ràng có ý đứng xem náo nhiệt.
Hắn cợt nhả, ánh mắt không chút kiêng nể.
Trình Tiêu khoanh tay, ánh mắt trầm xuống, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một cánh tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau cô, đẩy mạnh Lưu Khải lùi về sau vài bước.
Là Thẩm Thanh Nguyên.
Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo ý cười mỉa mai
"Anh trai lại định trốn huấn luyện à?"
Câu nói của Thẩm Thanh Nguyên không mang vẻ gì là khiêu khích, nhưng lại chạm đúng nỗi lo trong lòng Lưu Khải. Gương mặt hắn lập tức sa sầm, không nói lời nào mà quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn liếc nhìn Trình Tiêu với ánh mắt đầy khó chịu.
Sau khi bóng Lưu Khải khuất dần, Trình Tiêu thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu với Thẩm Thanh Nguyên
"Vừa rồi, cảm ơn cậu."
Thẩm Thanh Nguyên không đáp, chỉ nhìn vào trong phòng y tế rồi hỏi
"Đại úy Tô đâu?"
Trình Tiêu nhướng mày, hỏi ngược lại
"Cậu tìm chị ấy làm gì?"
"Tôi đến thay băng."
Trình Tiêu nghe vậy liền nhanh chóng nói
"Để tôi thay cho cậu"
Bên trong phòng y tế, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của hai người.
Thẩm Thanh Nguyên ngồi trên giường bệnh, một tay chống xuống nệm, tay còn lại hơi vén vạt áo phông đen lên, để lộ phần bụng săn chắc cùng lớp băng gạc đã cũ.
Trình Tiêu khẽ cau mày khi nhìn thấy vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Cô mở hộp cứu thương, lấy ra bông sát trùng và thuốc mỡ.
"Cậu huấn luyện cẩn thận một chút, vết thương này mà nhiễm trùng thì không đùa được đâu."
Giọng cô nghiêm túc, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức khó tin. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh lướt qua da thịt anh, khiến Thẩm Thanh Nguyên vô thức cứng người.
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt như có như không lướt qua từng đường nét trên gương mặt Trình Tiêu với hàng mi dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mím nhẹ đầy tập trung.
"Tôi sẽ cẩn thận."
Anh đáp, giọng trầm thấp như cơn gió thoảng qua.
Trình Tiêu không để ý đến ánh mắt của anh, chỉ chăm chú quấn lại băng gạc. Nhưng khi vô thức ngước lên, cô liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Thẩm Thanh Nguyên.
Cô sững lại một giây.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Bất giác, Trình Tiêu ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục công việc.
"Nghe nói sắp tới doanh trại có đợt huấn luyện tập trung?"
Cô hỏi để phá vỡ bầu không khí có phần kỳ lạ này.
"Phải."
"Cậu có tham gia không?"
"Chị có tham gia không?"
Trình Tiêu ngước mắt lên, chạm phải nụ cười nhàn nhạt trên môi Thẩm Thanh Nguyên.
"Đội quân y phải tham gia rồi, để bảo vệ quân nhân các cậu chứ!"
Thẩm Thanh Nguyên hơi nhướng mày, khóe mắt khẽ cong lên như thể đã đoán trước câu trả lời của cô.
Nhưng đúng lúc này
"Reng—Reng—Reng!"
Tiếng chuông báo động khẩn cấp đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng y tế.
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt Trình Tiêu và Thẩm Thanh Nguyên thoáng giao nhau, đều trở nên nghiêm túc.
Không chần chừ, cô nhanh chóng thu dọn hộp cứu thương, trong khi Thẩm Thanh Nguyên kéo áo xuống, đứng dậy
"Có chuyện rồi."
Anh trầm giọng nói.
Thẩm Thanh Nguyên nhanh chóng chạy về lều của đội Alpha, thấy mọi người đang nhận vũ khí và mặc đồ bảo hộ chiến đấu. Thoáng chốc không thấy đội trưởng Phó Quân Hành, anh hoài nghi hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Hoành Dật thảy khẩu súng AK cho Thẩm Thanh Nguyên, trầm giọng đáp
"Đoàn xe của bộ trưởng đến đây thì gặp nạn, đang được đưa đến đội y tế của doanh trại ta cấp cứu"
"Đội trưởng đâu?"
Thẩm Thanh Nguyên hỏi
Lí Phi lên tiếng
"Anh ấy đi họp ở đại bản doanh, đang trên đường về rồi."
Tổng tư lệnh ở thành phố cũng đã điện đàm đến cho đại bản doanh, quân đội đã sẵn sàng đứng gác khu vực của mình.
Trình Tiêu cùng một số quân y khác sớm đã tập trung. Hoành Dật đưa cho cô bệnh án của bộ trưởng. Cô cầm lấy xem qua một hồi, phát hiện ông ấy có tiền sử tiểu đường. Thẩm Thanh Nguyên đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng quan sát vẻ mặt của cô.
Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ầm ầm khi máy bay đáp xuống doanh trại.
Bên trong phòng y tế, Trình Tiêu nhanh chóng cắt vải áo bệnh nhân, siêu âm vùng máu tụ ở ổ bụng. Đám vệ sĩ cùng đội Alpha căng thẳng quan sát.
"Phải mổ cấp cứu cầm máu ngay!"
Trình Tiêu quả quyết.
Một vệ sĩ thân cận cau mày, cản lại
"Đợi chút nữa bác sĩ riêng của bộ trưởng sẽ tới."
Trình Tiêu nghiêm mặt, phản bác
"Nếu không phẫu thuật trong 20 phút nữa, ngài ấy sẽ chết!"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vệ sĩ trưởng của bộ trưởng đột nhiên rút súng lục, chĩa thẳng về phía Trình Tiêu và đội Alpha.
Trong tiếng đàm vang lên giọng nói trầm ổn của Phó Quân Hành
"Cả đội lệnh!"
Ở đại bản doanh, đại đội trưởng siết chặt bộ đàm trong tay, giọng điệu mang theo sự quả quyết
"Đợi bác sĩ riêng của bộ trưởng tới, đừng làm gì cả. Nếu có xảy ra việc gì, cứ đổ lỗi cho bác sĩ tắc trách. Đây là lệnh!"
Trình Tiêu sốt ruột nhìn đội Alpha vẫn đứng bất động. Cô bất giác níu lấy cánh tay Thẩm Thanh Nguyên, ánh mắt khẩn thiết.
Chỉ một ánh nhìn, Thẩm Thanh Nguyên đã hiểu. Anh trầm giọng hỏi cô
"Chị cứu được bệnh nhân này chứ?"
Trình Tiêu hít sâu, kiên định trả lời
"Phải phẫu thuật mới biết, nhưng có vẻ đâu đó ở gần ống mật!"
Thẩm Thanh Nguyên cắt ngang
"Đừng nói phức tạp, trả lời tôi có cứu được không? Với tư cách bác sĩ!"
Trình Tiêu dứt khoát gật đầu.
"Tôi có thể!"
Ngay lúc đó, Thẩm Thanh Nguyên không chần chừ nữa. Anh tắt đàm, rút tai nghe ra, lạnh lùng chĩa súng về phía vệ sĩ trưởng.
Hoành Dật kinh ngạc quát lớn
"Này, Thẩm Thanh Nguyên! Cậu có biết mình đang làm gì không? Mau hạ súng xuống!"
Nhưng Thẩm Thanh Nguyên không động đậy. Ánh mắt anh kiên định như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
Chỉ chờ có thế, Trình Tiêu nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
Đội Alpha không để em út chịu thiệt, lập tức đồng loạt giương súng về phía vệ sĩ của bộ trưởng. Không khí căng thẳng đến cực điểm, chỉ cần một động tác sai lầm, hai bên sẽ lập tức nổ súng.
Đội phó Hoành Dật ra lệnh
"Cả đội đứng trước họng súng, từ bây giờ cả đội được nổ súng đối với bất cứ ai uy hiếp ta!"
Bên trong phòng phẫu thuật, Trình Tiêu nhìn đồng hồ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô hít sâu, kiên định nhìn mọi người trong đội phẫu thuật, trầm giọng nói
"Ca phẫu thuật này tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Bắt đầu thôi!"
Dao mổ hạ xuống, máu lập tức chảy ra, bác sĩ gây mê lập tức điều chỉnh thuốc, y tá nhanh chóng đưa dụng cụ hỗ trợ. Mọi người đều căng thẳng tập trung, không ai dám để xảy ra sai sót.
Bên ngoài căng thẳng bao nhiêu thì bên trong còn căng thẳng bấy nhiêu.
Trong tai nghe của đội Alpha, giọng đại đội trưởng giận dữ vang lên:
"Các cậu điên rồi sao?! Ai cho phép tự ý hành động?! Hạ súng xuống ngay!"
Tiếp theo là giọng trầm thấp, đầy uy quyền của Phó Quân Hành
"Thẩm Thanh Nguyên, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Thẩm Thanh Nguyên giữ chặt khẩu súng, không chớp mắt
Bên cạnh anh, đội Alpha vẫn giữ nguyên đội hình tác chiến, ánh mắt sắc lạnh, không ai có ý định hạ súng.
Không ai chịu nhường ai, tình thế như sợi dây căng thẳng sắp đứt.
Thẩm Thanh Nguyên liếc nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Anh biết mình đã phạm lỗi
Sau hai giờ phẫu thuật căng thẳng, Trình Tiêu cuối cùng cũng thành công cầm máu và ổn định tình trạng của bộ trưởng. Đội ngũ y tế thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ riêng của bộ trưởng lúc này mới vội vã chạy đến.
Ông ta kiểm tra tình trạng bệnh nhân, sau đó quay sang nhìn Trình Tiêu, trong mắt đầy sự kinh ngạc xen lẫn cảm kích
"Cô đã cứu ngài ấy một mạng, cảm ơn cô!"
Trình Tiêu chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô tháo găng tay phẫu thuật, cởi bỏ áo choàng, rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Nguyên đâu.
Cô siết chặt bàn tay, lòng thầm hiểu "Sau hành động vừa rồi, chắc chắn cô và cậu ấy sẽ bị phạt."
Quả nhiên, trong doanh trại, Phó Quân Hành đang đứng trước mặt Thẩm Thanh Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy tức giận
"Cậu tự ý kháng lệnh, có biết mình vừa làm gì không?!"
Thẩm Thanh Nguyên đứng thẳng người, im lặng không cãi lại, chỉ lặng lẽ chịu đựng ánh mắt sắc bén của đội trưởng
Phó Quân Hành cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh dứt khoát
"Hoành Dật, nhốt nó vào phòng biệt giam!"
Hoành Dật thoáng do dự, vì chính anh là người ra lệnh phút cuối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhận lệnh.
Thẩm Thanh Nguyên không nói một lời, cũng chẳng phản kháng, chỉ lặng lẽ xoay người, tự giác bước đi trước
Về tình, anh đã làm đúng khi chọn cứu người. Nhưng về lý, anh đã vi phạm kỷ luật quân đội, mà mệnh lệnh đối với một quân nhân luôn là điều tối cao, không thể lay chuyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com