Nắng, gió và bụi
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua hàng rào thép gai, rọi xuống doanh trại rộng lớn. Không có tiếng chuông báo thức ồn ào, chỉ có những bước chân vội vã trên nền đất cứng, những khẩu lệnh dõng dạc vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo của buổi sớm.
Cuộc sống quân nhân là những ngày bắt đầu từ tinh mơ
Buổi sáng sẽ huấn luyện cơ bản như bắn súng hoặc sử dụng thuốc nổ, buổi chiều thì huấn luyện các kỹ năng quân sự chuyên nghiệp như leo cột, học thủ ngữ người câm điếc, học mật mã truyền tin, chiến thuật đột kích tấn công... Mệt chết khiếp, buổi rối còn phải học nghiên cứu lí luận chính trị.
Đối với lính bắn tỉa như Thẩm Thanh Nguyên, lịch trình huấn luyện còn khắc nghiệt hơn. Nửa ngày của anh dành riêng cho giáo trình huấn luyện đặc biệt từ rèn luyện thể lực, kiểm soát hơi thở, đến việc thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Nằm rạp trên mặt đất suốt hàng giờ liền, bất động giữa cái nóng cháy da hay cơn lạnh cắt da cắt thịt, tất cả đều là một phần trong quá trình huấn luyện. Anh phải tập trung cao độ vào từng nhịp tim của mình, học cách điều hòa hơi thở đến mức có thể bóp cò mà không làm lệch đường đạn dù chỉ một milimet.
Mỗi ngày Thẩm Thanh Nguyên đều phải thực hiện hàng trăm phát bắn vào các mục tiêu di động và cố định, ở khoảng cách xa hàng trăm mét. Nhưng với anh, khó khăn nhất không phải là việc bắn trúng, mà là duy trì sự kiên nhẫn tuyệt đối, chờ đợi thời cơ, quan sát con mồi, rồi mới ra tay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một lính bắn tỉa giỏi không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn phải có tinh thần thép, một cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn vô hạn.
Điều khiến anh khó chịu nhất chính là Phó Quân Hành luôn càm ràm bên tai.
"Một lính bắn tỉa không bao giờ ở vị trí hoàn hảo, cậu phải vượt qua mọi trở ngại và tiêu diệt mục tiêu với phát đạn đầu tiên. Không có cơ hội lần hai, cho cơ hội duy nhất đó nên phải tận dụng mọi thứ xung quanh.
Điều quan trọng nhất của lính bắn tỉa là tiêu diệt mục tiêu. Nhưng quan trọng hơn cả là điều gì sẽ xảy ra sau phát súng đó, dù là bắn trúng hay bắn trượt, cậu phải sống sót. Xoá sạch mọi dấu vết và bất kỳ những gì có thể truy ra cậu.
Cậu là viên đạn, tự loại chính mình và để lại vết đạn."
Thẩm Thanh Nguyên chống súng bên cạnh, vẻ mặt lười nhác nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén. Anh nghiêng đầu nhìn Phó Quân Hành, giọng điệu có phần bông đùa
"Nếu em bắn trúng ngay từ đầu, chẳng phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó sao?"
Phó Quân Hành nhướng mày, giơ tay vỗ mạnh vào vai anh một cái.
"Cậu nghĩ ai cũng có thể bắn trúng ngay phát đầu tiên chắc? Đừng tự tin quá mức, chiến trường không phải là thao trường."
Thẩm Thanh Nguyên bật cười, dựa lưng vào gốc cây phía sau, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thân súng. Anh hiểu lời Phó Quân Hành nói, nhưng vẫn không nhịn được phản bác
"Nhưng đội trưởng, nếu không nhắm bắn phát đầu tiên là phát trí mạng, vậy còn gọi gì là lính bắn tỉa nữa?"
Phó Quân Hành khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu anh
"Vậy cậu có dám cược mạng mình vào phát đạn đầu tiên không?"
Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Nguyên dần thu lại, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Trong đầu anh chợt hiện lên những trận chiến trước đây, nơi mà chỉ cần một giây do dự cũng có thể đổi lấy cái chết.
Anh không trả lời ngay, chỉ nắm chặt báng súng trong tay.
Câu trả lời nằm trong ánh mắt kiên định của Thẩm Thanh Nguyên. Anh không nói, nhưng cũng không cần phải nói, bởi vì ngay từ khoảnh khắc anh đặt tay lên cò súng, anh đã cược mạng mình vào phát đạn đầu tiên.
Phó Quân Hành nhìn thẳng vào anh, chờ đợi một câu trả lời bằng lời nói. Nhưng Thẩm Thanh Nguyên chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng của người đội trưởng trước mặt.
"Đội trưởng, em chưa từng bắn trượt."
Một câu đơn giản, nhưng lại mang theo sự tự tin tuyệt đối.
Phó Quân Hành không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu. Anh biết, Thẩm Thanh Nguyên không phải là người nói suông. Nếu cậu đã nói vậy, thì chắc chắn cậu sẽ làm được.
Cả đội Alpha tập trung đứng nghiêm một hàng, ngay cả Tiểu Bạch cũng ngồi dưới chân Thẩm Thanh Nguyên.
Ánh mắt sắc bén của Phó Quân Hành lướt qua từng người, rồi nói
"Sắp tới sẽ có buổi huấn luyện tập trung của các quân khu, đội Alpha và đội Delta sẽ đại diện quân khu Tây Nam tham gia. Ngoài huấn luyện ra còn kết hợp đánh giá, sát hạch quân nhân ở từng mục. Vậy nên các cậu đừng để đội Alpha mất mặt
Cả đội đồng thanh hô lớn
"Rõ!"
Phó Quân Hành gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị
"Huấn luyện lần này không phải chuyện đơn giản, các cậu cũng biết đội Delta là một trong những đội mạnh nhất. Tôi không cần biết Alpha và Delta có khúc mắc gì, nhưng khi vào huấn luyện, các cậu chỉ có một mục tiêu đó là trở thành những người giỏi nhất.
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp
"Lần này tổng tư lệnh cũng sẽ đích thân đến theo dõi quá trình huấn luyện."
Nghe đến đây, mấy anh lớn trong đội đều liếc nhìn Thẩm Thanh Nguyên, người anh hay gây chuyện nhất không ai khác chính là đám người đội Delta.
Ở nhà ăn, Thẩm Thanh Lan bưng khay cơm, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì vô tình thấy Phó Quân Hành đang ngồi cùng với đội Alpha. Không cần suy nghĩ, cô liền kéo Trình Tiêu đi thẳng về phía đó.
"Cậu kéo tớ đi đâu vậy?"
Trình Tiêu lúng túng hỏi.
"Ngồi với đám người Phó Quân Hành"
Thẩm Thanh Lan đáp tỉnh bơ, không cho Trình Tiêu cơ hội phản đối.
Vừa đến bàn Thẩm Thanh Lan thản nhiên ngồi xuống đối diện Phó Quân Hành, ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
Trình Tiêu bị kéo theo, bất đắc dĩ đành ngồi xuống đối diện Thẩm Thanh Nguyên. Cô vừa đặt khay cơm xuống thì đã chạm phải ánh mắt của anh.
Cả đội Alpha đồng loạt liếc nhìn nhau
Trần Hạo Minh và Lý Phi liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt cười hì hì, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan mà gọi
"Chị dâu!"
Phó Quân Hành vẫn bình thản ăn cơm, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ.
Thẩm Thanh Lan chống cằm nhìn bọn họ, khóe môi cong lên đầy ý cười
"Mọi người ăn đi, đừng để ý tới tôi!"
Phó Quân Hành liếc bọn họ một cái, giọng trầm thấp
"Các cậu nhiều lời quá rồi đấy."
Hai người lập tức im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi vẫn còn nén cười.
Bên kia, Trình Tiêu lặng lẽ dùng thìa khuấy bát canh của mình, cảm giác buổi ăn trưa này có chút náo nhiệt hơn bình thường. Cô vừa định cúi đầu ăn tiếp thì lại bắt gặp ánh mắt né tránh của Thẩm Thanh Nguyên.
Cả ngày huấn luyện khắc nghiệt , Thẩm Thanh Nguyên chỉ cần gặp Trình Tiêu là khóe môi anh lại nhếch lên một chút. thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù cường độ luyện tập có nặng đến đâu, chỉ cần liếc thấy bóng dáng cô, tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan đang nhìn mình chằm chằm
Anh lập tức ngậm miệng, giả vờ chăm chú vào khay cơm trước mặt, cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com