Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ

Sau khi cấp cứu bệnh nhân xong, Trình Tiêu lập tức quay trở lại hành lang bệnh viện, nơi cô gặp Thẩm Thanh Nguyên trước đó. Thế nhưng không còn người ở đó nữa. Cô đưa mắt tìm quanh, trái tim hơi chùng xuống. Gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Cô khẽ cắn môi, lòng dâng lên một nỗi nhớ rất đỗi quen thuộc.

Trình Tiêu chợt nhớ tới mùa hè ba năm trước, cũng là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thanh Nguyên

Năm đó cô chỉ là một quân y thực tập, được lệnh điều phối hỗ trợ y tế cho tuyến đầu, giữa một vùng đầy rẫy bom đạn và nghèo đói. Ngày nào cũng có tiếng nổ, ngày nào cũng có máu.

Hôm ấy, xui rủi thế nào, cô lạc vào vùng cấm. Lại giẫm ngay lên mảnh kim loại kia. Ngay lập tức hộp sắt phát sáng lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược.

Là một quả bom.

Xung quanh yên tĩnh như chết. Nội tâm Trình Tiêu co lại thành một điểm.

Cô bất động đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt như những hạt đậu, chảy xuống cổ.

Mỗi một giây đều bị nỗi sợ hãi kéo dài đến vô tận.

Mấy giây tĩnh lặng, một người hét lên

"Stay Put!" (đừng nhúc nhích!)

Thẩm Thanh Nguyên mặc bộ quân phục màu xám tro nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai của một tòa nhà nào đó, đạp ống thoát nước mà xuống

Giọng Trình Tiêu giống như sợi tơ xoắn lại, run rẩy

"Help! Please!"

Thẩm Thanh Nguyên đứng yên một giây, sau đó đi về phía cô.

Bộ đếm giờ trên hộp sắt đang nhanh chóng đếm ngược

"00:09:33"

Thẩm Thanh Nguyên cầm dao găm tới gần

Tốc độ của anh chậm và nhẹ, lúc cách cô hơn mười mét thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đã che lại của cô một lát, mắt híp lại, hỏi

"Người Trung Quốc?"

May mà Trình Tiêu không khóc, hô lớn

"Đúng! Tôi là quân y"

Lần này, các đồng đội của anh nhao nhao từ chướng ngại vật đi ra.

Anh đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang giẫm lên mảnh kim loại, nói

"Chị đạp chuẩn đấy."

Giọng nói chứa ba phần trêu chọc bảy phần ôn hòa, Trình Tiêu không biết nên trả lời thế nào, nhưng người lại thoáng buông lỏng.

Anh quỳ một chân trên đất, tháo vỏ hộp sắt, để lộ những sợi dây điện rườm rà bên trong. Trình Tiêu không khỏi hít vào một hơi.

Anh nói

"Duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích."

"Ừ."

Trình Tiêu liếc nhìn bộ đếm giờ

"0:08:17"

Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu đường dây.

Sắp tới giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực. Vì ở gần vùng sa mạc nên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lên tới gần 50°C. Mồ hôi dày đặc chảy xuống từ lông mày Trình Tiêu vào mắt, làm cô khẽ run một phát. Một phát run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc.

"Cố gắng chống đỡ."

Anh cười nhạt nói

" Chị mà động một phát là tôi thành liệt sĩ ngay."

Trình Tiêu nói

"Ừm."

Chân sau anh quỳ xuống đất, cúi đầu xem xét đường dây, thỉnh thoảng cắt đứt vài sợi. Có lẽ tính tình ôn hòa của anh có tác dụng giữ bình tĩnh, khiến tâm trạng Trình Tiêu bình phục đôi chút. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô không kìm được nhìn thời gian còn lại.

Mắt thấy bộ đếm giờ xuống còn 00:03:00, lại lần nữa cô hoảng hốt.

Anh vẫn như cũ rành mạch phá bom. Lúc bộ đếm giờ còn 00:02:00, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói

"Thời gian không còn kịp rồi."

Trình Tiêu giật mình.

Anh nói nhưng tay cũng không dừng lại.

Nước mắt Trình Tiêu ẩm ướt vành mắt, nước mắt mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt, hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi.

Lần này anh ngẩng đầu, đôi mắt đen trên mặt nạ cong cong mỉm cười với cô, trấn an

"Đừng sợ. Tôi sẽ không bỏ chị lại đâu."

Ánh nắng rơi vào trên lông mi anh lấp lánh. Giọng nói thanh tịnh như suối trong.

Trình Tiêu lúng ta lúng túng gật đầu.

Anh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một câu

"Chị có thể chạy nhanh đến mức nào?"

"Hả?"

"Năm giây, có thể chạy được bao xa?"

Giọng anh khá hời hợt, cau mày cắt đường dây

Trình Tiêu không phản ứng kịp.

Anh nói

"Còn lại một phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ cảm biến trọng lực trong vòng ba mươi giây, để khi chị dời chân thì nó sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng bộ đếm giờ sẽ tăng tốc mười lần, một phút còn lại sẽ rút ngắn xuống còn năm giây."

Trình Tiêu lờ mờ

"10 mét? 20 mét? Không biết."

"Ài."

Anh có vẻ tiếc nuối

"Không đủ."

"Có lẽ 30 mét!"

Cô nói

"Tôi chưa từng chạy hết sức mình."

"Hôm nay thử xem?"

Cô gật đầu.

"0:01:10"

"Mười giây. Chuẩn bị."

Anh nói, đôi mắt cố định trên đường dây, tay vẫn tiếp tục.

Trình Tiêu hít sâu một hơi.

Anh thấp giọng: "5, 4 3....."

Anh loại bỏ tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra một sợi dây cuối cùng.

Toàn thân Trình Tiêu căng thẳng.

Anh cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm điên cuồng tăng tốc, anh đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài.

Bên tai nổi lên cuồng phong bụi cát, hơi nóng hừng hực trong không khí, nhưng cô không nghe không nhìn được, bị anh kéo tay chạy liều mạng.

Tiếng gió, cát bụi, mồ hôi nóng, nhịp tim, tất cả đều không cảm giác được. Trong nháy mắt đó dường như thời gian không gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè như tấm gương thủy tinh thiêu đốt mắt người.

Cô không biết năm giây ngắn hay dài.

Cuối cùng, anh kéo cô vào lồng ngực bảo vệ, ngã nhào xuống đất. Cơ thể của người đàn ông thành bức tường che chở cô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá,bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời trút xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn lên người đang che chắn cho mình. Gương mặt cậu dính đầy bụi đất mặt mày thiếu niên kiêu ngạo nhưng không quá lãnh đạm, mái tóc đen nhánh

Dưới ánh hoàng hôn đẫm khói súng, khuôn mặt ấy như khắc sâu vào trí nhớ cô, không thể xóa nhòa.

Kỳ nghi hè dó vốn dĩ sẽ trở thành khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của môt cậu nhóc tên Thẩm Thanh Nguyên biến thành kí ức không thể thay thế nhất trong quãng đời cô.

Cậu thuần khiết đến mức chẳng vướng chút bụi trần nào, là vầng thái dương độc nhất vô nhị vắt vẻo trên vòm trời cao.

..............

Thẩm Thanh Nguyên theo Phó Quân Hành vào một căn phòng nhỏ ở khu an ninh , không ngờ lại thấy Tống Diệm đã có mặt ở đó từ trước. Ông ấy là huấn luyện viên bắn tỉa của anh, cũng từng là cựu thành viên tinh nhuệ của đội Alpha

Tống Diệm bước tới, vỗ nhẹ một cái vào vai anh, ánh mắt lấp lánh sự tự hào

"Lâu rồi không gặp, nhóc con."

Thẩm Thanh Nguyên khựng lại vài giây

"Sao anh lại ở đây?"

Tống Diệm ném cho cậu một tập tài liệu, nghiêm giọng

"Xem đi. Đây là lý do tôi phải tự mình đến"

Nói xong, ông đặt một tập tài liệu dày cộm lên bàn.

"Đây là cá nục hôm nay chúng ta sẽ đi câu."

Thẩm Thanh Nguyên mở từng trang một. Trên đó là những hình ảnh báo cáo giám định, vết đạn xuyên thẳng vào trán lính bắn tỉa đội Delta chuẩn xác đến lạnh người.

Tống Diệm chỉ vào dấu đạn trên tấm ảnh, giọng trầm xuống

"Không phải tay nghiệp dư. Phát bắn đó, chỉ có thể là được huấn luyện. Có thể là từng là cựu quân nhân.

Thẩm Thanh Nguyên cau mày, hỏi ngay

"Chúng ta có giữ được đầu đạn không?"

"Không"

"Đầu đạn cỡ .50, bắn từ khá xa. Đầu đạn công phá mạnh nhất khi nó bay chậm lại"

Phó Quân Hành nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc như dao rọc giấy, giọng nói dứt khoát vang lên trong căn phòng im phăng phắc

"Chúng ta sẽ dụ hắn ra khỏi hang."

Hoành Dật nhanh chóng trải bản đồ tòa bệnh viện cũ kỹ ra bàn. Những ký hiệu đánh dấu chi chít bằng bút đỏ. Phó Quân Hành cúi người, ngón tay chỉ thẳng vào khu A.

"Shope sẽ được đưa vào khu A, do Lý Phi và Thịnh Hoài Nam đảm nhiệm bảo vệ"

Sau đó anh chuyển tay sang khu B

"Phần còn lại sẽ bố trí ở khu B, mục đích là dẫn dụ tay súng kia lộ diện. Trần Hạo Minh và Tư Thành, hai cậu di chuyển theo đội hình giăng thẳng, ép hắn phải lộ vị trí."

Ánh mắt Phó Quân Hành dừng lại ở Thẩm Thanh Nguyên, lời nói nặng hơn vài phần

"Thẩm Thanh Nguyên, nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt mục tiêu. Không được mắc sai lầm"

Thẩm Thanh Nguyên gật đầu không chút do dự

"Rõ."

Phó Quân Hành siết chặt nắm tay ra hiệu

"Cả đội ghi nhớ, không được để xảy ra sai sót.

"RÕ

Tiếng hô đồng thanh vang lên như sấm. Mọi người đồng loạt kéo mặt nạ chuyên dụng xuống, đội mũ bảo hộ, kiểm tra lại băng đạn và ống nhắm.

Thẩm Thanh Nguyên đeo súng lên vai, bóng dáng cao gầy khuất dần sau hành lang dài. Vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau lưng vang lên giọng Phó Quân Hành, trầm thấp nhưng đầy uy lực

"Cẩn thận!"

Anh khựng lại một chút, không quay đầu, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay rồi khẽ đáp

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com