Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô trợ lý

- Chúng em chia tay rồi- Cô nói, dường như bình thản.
Nụ cười của chị hơi cứng lại:
- Ồ, vậy sao? Chị xin lỗi, chị không...
- Chị vừa mới về nước mà, không sao, không biết cũng là bình thường.- Cô vội nói- Vậy đợt này chị về lâu không?
- Chị về hẳn- Chị cười, đuôi mắt khẽ nhăn- Rong ruổi lâu rồi, tìm được cảm giác nhớ nhà, phải về thôi...
- Vậy ạ- Cô cụp mắt,cười nhẹ- Vậy thì tốt rồi...
-Ừ...

____Ba năm trước____

- Đề tài này hai đứa làm chung. Cấm cãi, sắp xếp cả rồi, lằng nhằng chị đá!- Chị chìa tập giấy cuộn trước mặt hai người, nghiêm giọng.

- Vâng- Cô cúi đầu, ngoan ngoãn.

Anh không nhìn cô, chỉ lẳng lặng đưa tay nhận lấy tập tài liệu. Nhìn chị, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó bất lực không nên lời. Rồi quay đi.

- Em lại đây- Anh lên tiếng, gọi.

Cô hơi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ thoáng chút lo sợ. Vội vàng cúi người chào chị, cô luống cuống đuổi theo anh.

Chị nhìn theo bóng dáng hai người đó thật lâu, tấm lưng mỏng manh dưới ánh đèn bạc chợt trở nên thật lãnh lẽo...
* *
*
- Tất cả cứ để anh làm, em về trước đi- Anh vắt hai tay tựa vào thành ghế, ngả người ra phía sau, giọng điệu lười biếng, không chút để ý đến người con gái trước mặt.

Cô lúng túng đứng cạnh anh, những ngón tay nhỏ xoắn chặt vào nhau:

- Em...em tưởng...chúng ta sẽ cùng làm. Như vậy, anh sẽ không phải vất vả...

- Không cần. Tự tôi làm ổn, đến lúc đó em đến ghi tên mình vào bản báo cáo công việc rồi mang đi nộp cho chị là được.

- Nhưng...nhưng chị đã bảo...

- Lắm chuyện quá!!- anh gắt lên- Chị ấy bảo thì làm sao, chị ấy bảo gì em đều làm theo à?? Em là đồ vật của chị ấy hay em có não vậy??!

Cô giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh, bàn tay lại bắt đầu run rẩy. Cúi gập người trước mặt anh, cô gái nhỏ lí nhí:

- Em..em xin lỗi- rồi chạy vụt đi.

Anh nhìn cô chạy đi như một con thú nhỏ hoảng sợ, nhận ra mình tệ vô cùng, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn chưa hề tiêu tan. Sự khó chịu đã tồn tại trong lòng từ rất lâu, kể từ ngày chị rời đi...
* *
*
Cô bé đến vào một ngày mùa thu, khi ấy anh và chị còn rất thân thiết. Hai người là cặp bài trùng nổi tiếng của trường, chỉ cần có hai người tham gia tổ chức, mọi hoạt động chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Anh hài lòng với mọi thứ hiện tại, học tập suôn sẻ, hoạt động xã hội tích cực, bên cạnh chị hoàn hảo. Đúng vậy, phải có chị, dù thế nào đi nữa. Chị thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói mềm nhẹ, khi cười rộ lên đặc biệt hút hồn, má lúm đồng tiền xinh xắn, khóe mắt khẽ nhăn. Nếp nhăn mờ mờ có cái gì đó vừa cực nhọc, vừa hạnh phúc. Anh yêu chị vì cái nếp nhăn ấy. Đúng vậy, anh yêu chị, nhưng chưa từng nói ra. Nhưng anh nghĩ chị hiểu, anh hiểu...

Rồi cô bé xuất hiện. Cặp đôi thành bộ ba. Anh không thích điều này, nhưng chị nói cần thiết phải có một trợ lí. Ừ thì cần, anh nghe chị. Cô bé không cao, không lùn, gương mặt tròn, đôi mắt bé. Lúc cười hai má dâng lên, mắt híp thành một đường thẳng. Cô bé không xinh, cũng chẳng xấu. Không quá béo, cũng chẳng mảnh mai. Không má lúm, không nếp nhăn. Tóm lại, anh thấy cô chẳng có điểm nào để so với chị. "Vậy nên cô mới làm trợ lý"- anh nghĩ, vào lần đầu tiên gặp cô. Thật xấu xa, anh tự cười mình. Và đó là lần cuối cùng anh để ý đến cô, trong suốt quãng thời gian ba người làm việc chung.

Nhưng không thể không thừa nhận chị đã mang về một cô bé rất được việc. Anh thấy mình rảnh rỗi hơn, chỉ tập trung vào chuyên môn, và ở bên chị. Anh chẳng bao giờ nói chuyện phiếm với cô bé, vẫn chỉ đơn thuần là những câu chào qua lại. Chỉ thi thoảng khi thấy anh và chị nói chuyện thân mật, cô bé nhìn anh với ánh mắt thật lạ. Nhưng anh bỏ qua. Cô bé thật dị.

Rồi bộ ba lại thành cặp đôi. Nhưng người ra đi là chị. Năm cuối cấp, chị tìm được một công việc thực tập.

- Là đài truyền hình- chị nắm tay anh, ánh mắt rạng rỡ- em tưởng tượng được không, là đài truyền hình đấy!! Ha, cuối cùng ước mơ của chị cũng sắp thành hiện thực rồi!!- Đôi mắt khẽ cong, nếp nhăn trũng sâu, anh chưa từng thấy chị vui vẻ như thế. Trong hoang mang, anh tức giận. Anh gạt tay chị, bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên anh bỏ lại chị sau lưng, dù rằng sau đó anh đã hối hận ngay lập tức. Nhưng anh đã thực sự giận dữ.

Vì vậy nên chị mới tìm một trợ lí, chị luôn muốn đi thật xa. Trong tương lai của chị, chưa bao giờ chị dành một chỗ cho anh. Anh bàng hoàng nhận ra sự thật mà bấy lâu nay bản thân vẫn muốn trốn tránh. Chị là một người con gái thông minh và tham vọng, chị sẽ không bao giờ chịu bó mình ở nơi này. Nhưng anh vẫn luôn tự lừa dối mình, rằng chị sẽ cảm nhận được tình cảm của anh, rằng, sẽ đến một lúc nào đó, có lẽ, chị sẽ nghĩ đến việc ở lại.

Nhưng không. Sau tất cả, chị vẫn đi.

Để lại anh. Và cô trợ lí.
* *
*

Những ngày đầu khi chị mới rời đi, cô và anh làm việc thật không dễ dàng. Anh nóng nảy, cáu kỉnh, dường như bất mãn với mọi thứ. Anh gạt phăng mọi bản kế hoạch của cô, dù chưa hề xem qua, anh chối từ mọi lời đề nghị hợp tác, ôm đồm mọi việc, và làm mọi thứ lộn nhào.

Một lần, kiệt sức trong đêm tăng ca, anh ôm trán, mệt mỏi bảo cô:

- Thôi, em bỏ việc ở đây đi. Nơi này không phù hợp với em, ở lại vừa tốn thời gian của em, vừa ảnh hưởng đến công việc của anh. Những việc này anh tự lo liệu được, giờ em về đi, từ mai không cần đến nữa.

Cô trợ lý nhỏ sững người sau những lời tuyệt tình của anh. Ánh sáng trắng lạnh vẫn tỏa khắp căn phòng, chiếu lên gương mặt người con trai vô cảm. Đây không phải lần đầu tiên anh nói với cô những lời này, dù cho cô đã cố gắng lờ đi, coi như không nghe thấy. Nhưng đêm nay, thật sự mỏi mệt, cô chợt nghĩ, liệu những điều anh nói có đúng hay không?? Rằng, cô không thuộc về nơi này, và sự thật là cô chỉ là vật cản chân anh??

Cô không nhìn anh, lặng lẽ cúi đầu, rồi xách túi đi ra khỏi phòng. Anh quay lưng, nghe tiếng cánh cửa khẽ khàng đóng lại. Nhắm mắt, anh thở dài "Cô ấy rốt cuộc cũng đi"

Nhưng không gian yên ắng cô bỏ lại bỗng cô độc đến đáng sợ...

Anh tiếp tục vùi mình vào công việc, rồi chợt nhận ra mình không có cách nào quen với sự yên tĩnh này. Không có bóng dáng cô bận rộn bên giá sách, không có âm thanh lạch cạch nhàm chán mỗi khi cô thảo văn bản sau lưng anh, không có giọng nói cô nhỏ nhẹ "Anh dùng cà phê nhé!" mỗi khi anh tạm ngừng làm việc. Thả mình tựa sâu vào lưng ghế, anh buông lỏng cây bút trên tay. Anh không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ biết nó thật tồi tệ. Anh cứ ngồi như vậy, thật lâu...

Đêm lặng lờ trôi, như dòng cảm xúc kì lạ trong anh lúc này...
...

Bỗng, anh lại nghe thấy tiếng mở cửa thật khẽ.

- Anh dùng cà phê nhé!- giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút rụt rè vốn dĩ.

Không gian yên ắng bị phá vỡ, khiến anh ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Vội vàng quay đầu lại, anh bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đang bận rộn bên bàn làm việc nơi góc phòng. Cô hơi nghiêng người, đầu cúi thật thấp, loạt xoạt mở từng gói giấy:

- Em vừa ra ngoài định mua cà phê cho anh, nhưng em nghĩ vẫn nên ăn một chút cho có sức đã, tối nay anh cũng chưa ăn gì. Quán cháo anh hay ăn hơi xa, nên em mua tạm ở một quán ăn đêm gần đây. Lần trước em đã ăn thử rồi, cũng ngon, mà vệ sinh đảm bảo. Còn có bánh mì, nếu anh không thích cháo. Bánh mì trứng, tương ớt, không rau. Em đã dặn cô bán hàng cho trứng hơi nhạt, như anh thường ăn...

Cô nói liến thoắng như đang đọc một bản báo cáo, trong khi bàn tay vẫn không ngừng sắp xếp chỗ đồ vừa mua, nhưng không hề ngẩng lên nhìn anh. Anh lặng yên nhìn cô, lắng nghe những cơn sóng trỗi dậy trong lòng mình, những cơn sóng lạ lẫm nhưng mãnh liệt. "Bản báo cáo" của cô kết thúc, như nhận ra mình đã không còn điều gì để nói, cô im bặt, hai tay khẽ xoắn vào nhau. Cô sợ, anh sẽ lại nổi giận.

Lại một sự yên lặng thật lâu rồi anh đứng dậy, đi về phía cô. Dừng lại trước mặt cô vài bước, đưa mắt nhìn qua dáng vẻ sợ sệt của cô, anh khẽ bật cười. Tiếng cười làm cô giật mình, ngước mắt nhìn lên. Anh không nhìn cô, nụ cười vẫn vương nơi khóe miệng, với tay lấy hộp cháo rồi quay trở về bàn làm việc của mình. Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi cô:

-Có thìa không?

- A?! Dạ có!- cô lại giật mình, rồi vội vàng lật tung đống giấy gói. Cầm thìa, ngoan ngoãn đưa về phía anh.

"Hai tay cơ à?" Anh nhìn cô, mỉm cười, rồi nhận lấy. Bình thản mở hộp cháo, bắt đầu ăn.

Cô không cảm nhận thấy sự khó chịu từ anh, dần cảm thấy yên tâm, ngồi lại bàn làm việc tự xử lí bữa ăn khuya của mình. Cô ăn nhỏ nhẹ, không dám phát ra tiếng động. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, mang đến một sự bình yên, mà dường như, là cả sự ấm áp đến kì lạ.

Cả hai kết thúc bữa ăn nhỏ của mình, anh nhận ly cà phê từ cô. Thấy cô lúng túng dọn dẹp, không biết làm gì tiếp theo, đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn quanh chậm rãi đến tội nghiệp, anh lại thấy những cảm xúc kì lạ vừa rồi trỗi dậy trong lòng. Anh nhìn chiếc bàn làm việc ở phía đối diện, trầm tư. Rồi như đã hạ quyết định, anh thấp giọng bảo cô:

- Em chuyển đồ đạc ra đây đi.

Cô quay lại nhìn anh, nhận ra "đây" trong lời nói của anh là chỗ nào, ngạc nhiên hỏi lại:

- Bàn này ấy ạ??

- Ừ- anh nói, dường như bình thản- Cứ để đấy phủ bụi cũng chẳng làm gì.

Chiếc bàn làm việc đối diện, vị trí đặc biệt, vị trí duy nhất, vị trí anh chỉ dành cho chị. Từ ngày chị không làm ở đây nữa, anh không cho phép ai di chuyển nó, càng không để cho cô ngồi vào đó làm việc. Vậy nên bấy lâu nay cô vẫn chỉ lặng lẽ trong góc phòng với chiếc bàn nhỏ của trợ lí. Nhưng hôm nay, anh đã bảo cô dọn ra...

(Cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: