Chương 3
"Vẫn chưa sửa được xe à?"
Bình suýt nữa đánh rơi chai nước suối đang cầm, quay sang bên thì thấy anh dân tộc đã bước đến cạnh mình từ lúc nào, đôi mắt săm soi cái xe một lượt. Ho sặc một hồi, cậu đưa tay áo lên lau miệng rồi đáp:
"À dạ, tụi em mày mò từ nãy mà chẳng có tiến triển gì hết trơn."
Nghe thế anh dân tộc tiến đến ngó một lượt vào phần động cơ bên dưới nắp capô, hỏi vọng ra:
"Thế có gọi điện được cho người dưới xuôi không?"
Bình lắc đầu:
"Trên này không có sóng anh ạ, không thì ngay từ đầu bọn em đã không phải phiền đến anh rồi."
Anh dân tộc gật gù:
"Cũng đúng. Tiếc là mai ở đây có lễ hội mà tôi không được phép vắng mặt, chứ không sáng mai đã xuống thị trấn nhờ người rồi. Mà tôi nhớ gần chỗ làm lễ có một nơi cao bắt được sóng, nếu được thì mai các cậu đi theo rồi ra đó xem thử xem."
"Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. Cơ mà buôn mình có lễ hội gì vậy anh?" Bình hỏi. Vốn cậu cũng đã thắc mắc về những tập quán lễ hội nhuộm màu sắc tâm linh ở Tây Nguyên từ trước, nay lại thấy anh dân tộc có vẻ dễ gần chứ không lạnh nhạt như người trong buôn, cậu cũng muốn tranh thủ tìm hiểu để thỏa trí tò mò.
Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của Bình, anh dân tộc thể hiện rõ thái độ chán chường. Anh thờ ơ đáp:
"Lễ Cầu Mưa truyền thống thôi ấy mà. Tôi có bảo với ông là cũng chẳng cần cầu kì gì đâu, nhưng chú em biết đấy, trên này vẫn thờ phụng tâm linh nặng lắm..."
Đúng lúc này, một giọng nghiêm khắc cắt ngang:
"Lang, đừng có vô lễ với thần linh!"
Cả hai anh em giật mình quay đầu ra sau. Vị già làng đã đứng sừng sững ở đấy từ khi nào, đôi mắt già cỗi mà sắc sảo nhìn thẳng vào anh dân tộc với vẻ không hài lòng.
"Yang đã nhắc bao nhiêu lần rồi ơ. Mnui không tin thì cũng đừng có vô lễ. Các vị thần không phải thứ mang ra đùa giỡn được đâu!"
Anh dân tộc đảo mắt:
"Chính vì những người nặng tư tưởng thờ phụng như ông mà lớp trẻ bọn cháu toàn mang tiếng. Ông không biết khi cháu buộc phải xin nghỉ vì buôn có lễ hội truyền thống bị đã bị người trên thành phố cười nhạo như nào đâu."
Ông lão đanh mặt lại, đôi mắt bừng bừng lửa giận:
"Mnui ơi là Mnui, lễ hội truyền thống bao đời mà Mnui còn coi thường được à?! Không nói nữa ơ, vào trong kia giúp mẹ cha chuẩn bị đi, sáng mai phải dậy rất sớm đấy!"
Anh dân tộc thở hắt ra một hơi bất mãn, chỉ dạ một tiếng rồi bước thẳng về nhà, để lại Bình vẫn đang hoang mang cùng vị già làng đang lầm bầm đầy tức tối.
"Lớp trẻ ngày này, chẳng còn coi các vị thần ra gì nữa ơ...!"
Bình nuốt nước bọt:
"Cụ bớt nóng ạ..."
Ông lão quay mặt qua nhìn Bình, đôi mắt xám vẫn gườm gườm. Sau vài giây im lặng đầy ngột ngạt, ông xẵng giọng mỉa mai:
"Để cậu thấy cảnh mê tín dị đoan của buôn làng rồi."
Bình ngay lập tức giơ hai tay lên phủ nhận:
"Cháu... cháu nào dám nghĩ thế ạ!! Thật ra..." Bình lúng túng đưa tay ra sau gãi gãi cổ. "Cháu hứng thú với chuyện tâm linh ở vùng mình lắm ạ."
Vị già làng chớp chớp mắt, dường như vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Bình.
"Êk, chẳng phải dân dưới xuôi như mấy cô cậu ai cũng coi chuyện tâm linh là mê tín sao?"
"Đúng là thế kỉ 21 này có những người không tin thật." Bình giải thích. "Nhưng cháu từ trước đã rất hứng thú với những chủ đề kiểu này rồi ạ. Đây là dự án cá nhân của cháu, đi tìm hiểu về chuyện tâm linh khắp ba miền, nên hy vọng cụ có thể chia sẻ ít nhiều ạ."
Vị già làng nghe xong thì bật cười, khẽ vuốt chùm râu rồi đáp:
"Không ngờ thanh niên tiếp xúc với khoa học hiện đại như cậu lại hứng thú với mấy chuyện này ơ. Từ hồi giải phóng thì ở đây hầu hết các buôn quanh đây đổi sang đạo Công giáo, Tin lành cả rồi, nhưng là chuyện tâm linh từ xa xưa thì cũng không phải không có. Nếu cậu không ngại già kể dài dòng thì cứ ngồi mà nghe."
Bình thấy tinh thần của ông lão đã tốt lên trông thấy nên cũng thoải mái hẳn. Ấn tượng về vị già làng nghiêm khắc, bí hiểm đến mức chẳng nói quá hai câu hồi trưa dần không còn. Cậu tung hứng nhịp nhàng:
"Cháu hào hứng còn chẳng hết, cụ kể bao nhiêu cũng được ạ."
Già làng thích chí cười khanh khách. Thế rồi ông lão khẽ ngẩn cổ, xa xăm nhìn lên bầu trời ngóm sắc cam nhàn nhạt, thả hồn mình vào những tháng ngày xưa cũ, khi tiếng cồng chiêng còn rộn rã vang lên trong mỗi dịp lúa chín nhuộm vàng và hơi thở thần bí mà thiêng liêng của chuyện cổ vẫn giăng mắc khắp mảnh sân gác bếp.
Hai người một già một trẻ cứ thể say sưa đàm đạo về những chuyện cổ thần bí của dân tộc Ê Đê trên mảnh đất Đắk Lắk. Đó là câu chuyện về thần Bếp Lửa xua đuổi cái xấu, mang bình an, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người con trong buôn làng; là câu chuyện về vị thần Thần Đất Yang Lăn giúp cho đất đai trở nên màu mỡ, đầy sức sống để nuôi dưỡng con người. Đó còn là câu chuyện về vị thần Ác Yang Liê phá hoại mùa màng, mà để khắc chế sức mạnh của thần, đồng bào Ê Đê phải thực hiện lễ Cầu Mưa mong sao mưa thuận gió hòa. Bình say mê lắng nghe những cậu chuyện huyền bí ấy, thậm chí còn lấy cả sổ tay ghi chép lại, không quên hỏi thêm mỗi khi gặp phải một chủ đề thú vị. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ đến khi tiếng anh dân tộc vọng tới từ sau lưng thì hai người mới giật mình trở về với thực tại.
"Ông ngoại về ăn cơm thôi, cả nhà đang đợi rồi kìa! Bạn bè cũng nhờ tôi đi gọi chú em về đấy!"
Già làng lúc này mới sực nhận ra trời đã tối. Ông cụ đứng lên vươn vai, nói:
"Vậy thì hôm nay tới đây thôi, ạ. Hôm nay làng của già phải chuẩn bị đồ cho lễ hội ngày mai nên không thiết đãi được gì, đành phải để cô cậu tự nấu nướng rồi."
"Không sao đâu cụ." Bình cũng đứng lên giãn cơ khi đã ngồi quá lâu. "Chúng cháu cũng không muốn phiền buôn làng đâu ạ."
"Được rồi ơ. Vậy thì già chúc cô cậu ăn ngon. Tối nay tất cả cứ ngủ lại trong gian khách nhà rông, tiện chăm sóc cái cậu bị rắn cắn kia luôn."
"Vâng, cháu cũng chúc cụ và cả nhà ngon miệng ạ."
Trong khi già làng quay bước trở về nhà, Bình tranh thủ dọn dẹp lại đống đồ nghề sửa xe. Lúc này anh dân tộc mới tiến đến gần Bình bắt chuyện:
"Ban nãy chú em nghe ông tôi kể chuyện gì mà chăm chú thế?"
"À, em có hỏi cụ về mấy cái chuyện tâm linh xưa." Bình đóng cốp xe lại, chần chừ cân nhắc lại phản ứng khi nãy của anh dân tộc "Chủ yếu để thỏa mãn trí tò mò thôi ấy ạ. Mục đích của em là đi khắp ba miền tìm hiểu những câu chuyện linh dị, liêu trai. Năm ngoái em có xuống miền Tây Nam Bộ rồi, năm nay là Tây Nguyên, còn năm sau khi em tốt nghiệp sẽ làm một chuyến lên Tây Bắc cho đủ bộ luôn."
"Hồi tôi còn bé cũng hay được nghe ông kể lắm này. Nào là các vị thần Yang, rồi linh hồn tổ tiên Yang Ară, các lễ hội vui chơi truyền thống..."
"Vâng, cụ còn kể cho em nghe thêm về ma quỷ, tà thần và yêu vật nữa. Em không chỉ thích nghe về tâm linh phe thiện mà cũng muốn biết thêm về cái ác nữa..."
Chưa để Bình nói hết câu, anh dân tộc đã lên tiếng cắt ngang.
"Tôi biết là chú em thích mấy cái đó, nhưng mà nghe cho biết thôi, đừng nên tìm hiểu sâu xa làm gì. Tôi vẫn giữ tín ngưỡng của dân tộc đấy, nhưng mấy cái cúng tế kia nói thẳng ra toàn là mê tín cả, lắm khi còn làm hại đến kinh tế của người dân, của cả buôn khi phải mổ một lần mấy chục con gà, con heo, con trâu, trong khi buôn vốn chẳng giàu có gì. Già làng vẫn còn tư tưởng của thế hệ cũ nên vậy, chứ cậu thấy đấy, lớp trẻ như bọn tôi bây giờ toàn phải tránh để khỏi bị mang tiếng dị đoan, bởi năm nay nhà nước cũng đang tích cực bài trừ lắm."
Thấy phản ứng có phần gay gắt của anh dân tộc, Bình vội tìm cách hạ hỏa:
"Dạ, dạ. Em biết vậy là đủ rồi, cũng không tính hỏi thêm gì nữa đâu ạ..."
"Thế thì tốt." Anh dân tộc quay gót, ra dấu cho Bình đi theo mình "Mà nói chuyện với nhau từ hồi trưa đến giờ mà vẫn chưa biết tên nhau, gọi nhau như này suốt cũng không tiện ấy. Nên là tôi tự giới thiệu trước, tôi là Y-Dam Lang Ksor, cháu ngoại đích tôn của già làng Y-Dam Liêng Ksor. Còn cậu tên gì?"
"Em là Bình, Nguyễn Thanh Bình. Cậu bạn bị rắn cắn tên Khoa, cậu có tóc húi cua là Minh, cô gái tóc tém là Nhung, còn người mà bắt chuyện với anh đầu tiên là Trân ạ."
"Trân là cô bé nói được tiếng Ê Đê đúng không? Bây giờ tôi vẫn đang bất ngờ. Tuy cô bé nói không quá trôi chảy nhưng tôi vẫn nghe hiểu được hết. Có ai dạy cho à?"
Bình gãi đầu gãi tai, cũng thắc mắc không kém gì anh dân tộc.
"Em cũng không rõ nữa. Ngành y học cổ truyền cậu ấy đang theo cũng đâu yêu cầu phải học ngôn ngữ dân tộc thiểu số, ấy vậy mà... Chắc là Trân giấu em tự học một mình rồi."
Anh Lang bật cười, đoạn vỗ vai Bình.
"Hồi tôi học đại học ở dưới Đà Lạt, có mấy người bạn hay nói với tôi là 'Điều làm nên sự hấp dẫn của phụ nữ chính là bí mật của họ.' Nên cậu cũng đừng thắc mắc quá làm gì, thế mới hay. Thôi chúng mình về ăn cơm, tôi là người đi gọi mà giờ lại về muộn thì ông lại mắng tôi mất, còn cậu thì chắc bạn bè đang chờ rồi đấy."
Nghe nói vậy Bình cũng chỉ biết cười trừ. Thế là hai người chia tay nhau, anh Lang hướng phía nhà của già làng mà đi, còn Bình trở về căn nhà dài nơi bạn bè đang đợi cậu quay lại.
Vừa bước vào trong, Bình bất ngờ khi thấy Khoa đã tỉnh, tuy vẫn phải nằm đó nhưng miệng mồm vẫn than vãn không ngớt. Nhưng chưa kịp để cậu nói gì, Trân bỗng lên tiếng hỏi cậu trước tiên.
"Bình làm gì mà lâu thế? Chiếc xe thế nào rồi?"
Những người còn lại nghe cô hỏi vậy cũng liền nghỉ tay, hướng ánh mắt có phần trông chờ nhìn Bình. Vốn kỹ năng sửa xe gần như bằng không, khi Minh đi thay ca cậu cũng chỉ biết ngồi đó nhìn chứ thực ra có sửa thêm được gì đâu, nên cậu đành nhún vai lắc đầu, kể rằng mình đi lâu do bận nói chuyện với già làng. Bầu không khí mong chờ tin vui liền chùng xuống.
"Nhưng mà tớ vừa được anh Lang, cái anh mà là cháu trai già làng ấy, chỉ cho chỗ có sóng gần nơi buôn làng làm lễ hội. Mai tụi mình theo anh ấy rồi lên chỗ đấy đi, gọi cho bên thuê xe, xong rồi còn thời gian thì ngồi ngắm lễ hội từ xa cũng được."
Thế là Bình lại kéo lại được hy vọng cho mọi người, đặc biệt là Nhung. Cô nàng luôn tỏ ra khá ủ rũ khi hồi trưa Bình kêu không nên tò mò chuyện buôn làng, nên giờ đây hào hứng lắm. Quyết định như vậy, Bình rửa tay rồi cùng phụ hai cô gái sơ chế nốt phần nguyên liệu còn lại.
Bữa tối hôm nay chỉ đơn giản là mỗi người một gói mỳ tôm kèm theo ít rau, trứng và một nồi cơm nhỏ cho ai muốn ăn thêm, tất cả nấu bằng bếp ga du lịch vì chẳng ai biết dùng bếp lửa truyền thống có sẵn trong nhà. May sao Khoa đã khỏe lên thấy rõ, nên được được đỡ lên ngồi dậy để tự mình ăn cháo. Mặc dù hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi, ai nấy đều tận hưởng bữa tối Tây Nguyên đầu tiên trong tâm trạng tương đối phấn khởi.
Đêm đó, trong khi mọi người đang say ngủ, Bình vẫn còn canh cánh trong lòng câu chuyện kể về ma quỷ xứ này của già làng Y-Dam Liêng Ksor, và thái độ phủ nhận chuyện đó của anh Lang càng khiến cậu thêm tò mò. Lại nói, nhà nội Bình có truyền thống làm thầy pháp, nghe đâu có gốc gác từ vùng Thất Sơn linh thiêng, song đến đời cha cậu thì thất truyền. Tuy vậy những tài liệu và ghi chép người ông để lại về yêu ma quỷ quái đã hấp dẫn cậu từ thuở còn bé. Mỗi lần về quê, cậu đều dành cả buổi trời nghe ông kể chuyện đi làm lễ, trừ tà khi xưa, chăm chú hệt như cách cậu ngồi với già làng lúc tối. Khi ông mất hai năm trước, Bình đã quyết tâm chu du khắp nước Việt để thu thập thêm những câu chuyện liêu trai, linh dị để bổ sung vào kho tàng đó, và đến nay cậu đã đi được gần một nửa dải đất hình chữ S rồi.
Trằn trọc mãi mà vẫn không vào giấc, Bình quyết định ra sân sàn hóng gió. Nào ngờ tiết trời ban đêm của buôn làng Tây Nguyên khá lạnh, cậu đành phải lục ba lô lấy cái áo khoác, rồi pha thêm chút trà nóng bỏ vào bình giữ nhiệt mà mang theo.
Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn rả rích tiếng côn trùng kêu, nhưng bầu trời sao lại sáng rõ lắm. Trải nghiệm ấy ở phố thị đông đúc khó mà có được, chỉ những khi về quê, được ông dẫn lên một trong những đỉnh của Bảy Núi Bình mới được chiêm ngưỡng một màn trời đêm chi tiết đến vậy. Thế là cậu theo thói quen cũ, ngước lên tìm những chòm sao, để tâm trí rơi vào thiền định.
Hoàn tất một vòng thiền thì mây trôi để lộ ra ánh trăng sáng, Bình liền tranh thủ lấy ra cuốn sổ tay cậu luôn mang theo bên mình để xem lại những câu chuyện đã ghi chép hồi chiều tối. Ngoài các chính thần, tà thần là tín ngưỡng chung của toàn dân tộc Ê Đê, Bình đặc biệt chú ý tới những lời truyền miệng về yêu ma, quỷ quái của riêng vùng này.
Đầu tiên là truyền thuyết về ma đá. Tương truyền ở sâu thẳm trong cánh rừng kia, tồn tại một con ma trú ngụ trong hốc đá sâu. Linh hồn này vì phạm tội ác mà bị nguyền rủa phải biến thành đá, và chuyên tạo ra những hiện tượng kỳ lạ doạ sợ con người. Để có một chuyến đi rừng an toàn, người ta đều phải cúng tế trong trường hợp phải chạm vào, nghỉ chân hoặc di chuyển những tảng đá, hốc đá lớn. Thời xưa đã từng có trường hợp một chàng thanh niên, do tính chủ quan và khinh nhờn ma đá, đã chẳng hề cúng tế đã một mình vào rừng phá đá để về làm bàn ghế. Thế nhưng chưa kịp giáng nhát búa đầu tiên, anh ta liền bị thế lực ma quỷ trú ngụ trong đó bắt đi cả hồn lẫn xác. Kể từ đó, bất cứ ai đi ngang qua hốc đá nọ đều thấy có một tảng đá nhỏ hơn nằm lăn lóc, trên thân có hoa văn như mặt người đang hoảng sợ, và họ cho rằng đó chính là báo ứng của thanh niên kia.
"Loài ma này xem ra có tu vi không thấp, nếu có là ông mình chắc cũng chả dễ thu phục... Ít ra thì nó không chủ động hại người, chỉ trả thù những kẻ cả gan chọc giận nó, nên miễn sao nước sông không phạm nước giếng là được."
Thế rồi Bình giở sang trang sau. Ở đó mới chính là thứ khiến Bình mất ngủ đêm nay vì sự liên quan trực tiếp đến sự kiện lúc ban trưa. Hiện lên dưới ánh trăng là những ghi chép về một con rắn tinh. Con rắn này chẳng biết đã sống bao nhiêu năm, tồn tại từ lúc nào, chỉ biết khi những thế hệ đầu tiên của buôn làng theo lối sống du canh du cư đến đây từ cả trăm năm trước thì đã thường xuyên trông thấy con rắn này. Theo miêu tả, rắn tinh không quá lớn, thân hình màu đen có những mảng xanh lục, dài gần hai mrêng (tức hai sải tay) và to cỡ một nửa ch'niêk (gang tay), trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ nhô lên, đôi mắt không mang sự gian xảo của loài ác xà mà tinh anh như nhìn thấu sự đời. Mỗi khi ai có chuyến đi xa, chỉ cần thành tâm cúng bái ít đồ chay trước tổ rắn tinh, chuyến đi sẽ hết sức thuận lợi, trở về bình an. Mỗi khi ngài xuất hiện trước mặt con người, nếu không ra những cảnh báo về thiên tai, nắng hạn, thì cũng là tín hiệu tốt tiên đoán về một vụ mùa bội thu, buôn làng gặp nhiều may mắn. Chỉ là, khi chiến tranh bao phủ lên vùng đất Tây Nguyên cổ kính, đã chẳng ai thấy lại ngài nữa, nơi tổ ngài khi xưa về sau cũng bị quy hoạch thành một con đường đèo. Dù vậy dân làng vẫn không quên ơn rắn tinh, hằng năm vẫn đến nơi lần cuối thấy ngài để cúng bái, hy vọng một ngày ngài trở lại.
Bản thân câu chuyện là như vậy, nhưng cái cách già làng kể có phần chậm chạp và dè dặt như thể phải tìm từ ngữ thích hợp, cộng thêm việc Bình đã thoáng trông thấy một con rắn có mô tả giống hệt nơi Khoa bị cắn, thì các giác quan của cháu trai một vị thầy pháp có tiếng khiến cậu không khỏi băn khoăn. Chẳng lẽ đó thực sự là con rắn tinh trong tín ngưỡng của buôn làng này?
Tuy nói nghiệp thầy pháp của gia đình đã thất truyền, ông Bình luôn khẳng định trong cậu vẫn tồn tại căn học đạo, nhưng quá mờ nhạt nên cần phải có cao nhân chỉ điểm mới có thể khai sáng. Tiếc thay người ông tài đạo hạnh chưa đủ không thể làm được, lại thêm sự cấm cản từ bố khi cho rằng nghề này nguy hiểm trùng trùng, lại mang tiếng là dị đoan, nên căn ấy cứ ngủ yên trong cậu mãi. Tuy vậy, đôi khi cậu lại lờ mờ thấy và cảm nhận được những thế lực tâm linh, đặc biệt ở những nơi nhiều âm khí như ngã tư đường hay bãi tha ma. Dù không được như một thầy pháp thực thụ, Bình vẫn nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ hơn hẳn người thường. Đó cũng chính là điều khiến cậu thấy lạ khi nghĩ lại về tình huống trước khi Khoa mất lái chiếc xe. Biểu hiện của hắn hệt như bị ma che quỷ dắt, thế mà Bình lại không phát hiện ra gì, lại càng củng cố cho suy luận về sự can thiệp vô hình của rắn tinh.
Do chưa chắc chắn nên Bình đã không kể chi tiết cho già làng về con rắn, song giờ đây cậu lại càng thêm nghi ngờ. Ánh mắt nó nhìn cậu lúc đó, dù chỉ trong thoáng chốc, vẫn mang một sức hút nào đó lôi kéo Bình trở lại tìm kiếm. Thế rồi, chẳng biết đã suy nghĩ những gì, chàng trai quyết định sẽ sớm tìm cơ hội quay lại nơi ấy.
Ngồi ở sân sàn đã lâu, Bình bắt đầu thấy lạnh mà chảy nước mũi. Cậu đứng dậy, cố nhịn một cái hắt hơi, chuẩn bị quay trở lại vào trong. Thế nhưng ngay lúc đó, từ bụi rậm phía bên hông nhà bỗng xuất hiện dị động, kèm thêm là một chút tà khí nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com