Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cả ba liền hào hứng gật đầu, đi theo anh Lang đến gần nơi bày tiệc nhưng vẫn ngại dân làng nên chưa dám đi thẳng vào trong. Theo đúng truyền thống của dân tộc Ê Đê, anh Lang mang ra một ché rượu cần, tạm đóng vai chủ nhà để nếm trước một ngụm nhỏ cũng như hướng dẫn cách uống. Sau đó Nhung là nữ nên được ưu tiên thử trước món đặc sản của đồng bào nơi đây. Song, ngay khi nuốt được một chút, Nhung đã ngừng uống ngay lập tức, lấy tay bịt miệng, mặt đỏ bừng lên vì hương men cay nồng. Bình lẫn Minh cười như được mùa trước phản ứng ấy của cô bạn thân, đặc biệt lại càng có cớ lên mặt với nhỏ khi sau đó cả hai người đều uống trọn một cữ mà chẳng làm sao cả. Nhung đỏ mặt tía tai, không biết là vì vẫn còn hơi men hay vì xấu hổ, luôn miệng chành chọe với hai ông bạn thân đang cười không ngậm được mồm.

"Uống được rượu có gì đâu mà tự hào chứ? Pháp luật còn quy định là uống rượu là vi phạm kìa!"

Bình khúc khích cười, đoạn trao lại cần cho anh Lang:

"Bao giờ bà uống được rượu cần mà không nhăn mặt thì bọn này nghe nhé."

Nhung khoanh tay trước ngực, hất mặt nói:

"Chả qua đây không thèm hơn thua thôi. Một chén chứ mười chén cũng uống được tốt!"

Minh cũng lên tiếng châm chọc:

"Uống vừa thôi không say quá người ta bắt về làm vợ đấy!"

"Điêu vừa!" Nhung phản bác. "Đồng bào Tây Nguyên theo mẫu hệ cơ mà. Tui còn chưa đi bắt chồng thì thôi."

Bình nhướng mày thích thú:

"Không đến mức bắt chồng đâu, nhưng đúng là người nữ Ê Đê sẽ chủ động đi tìm ý trung nhân thật. Sính lễ trên đây ngoài chiêng cùng gia súc, gia cầm ra thì còn trang sức như vòng đồng nữa đấy. Chẳng hay chị Nhung đã chuẩn bị chưa nhỉ?"

Nhung lè lưỡi:

"Rồi hay chưa cũng không nói!"

Anh Lang im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng:

"Thật ra bây giờ cũng có nhiều điểm khác rồi, không nhất thiết phải là vòng đồng để bày tỏ tình cảm nữa đâu."

Câu nói ấy làm cả ba người bất ngờ. Bình hỏi lại:

"Nếu giờ không cần vòng đồng, thì người ta định bày tỏ tình cảm kiểu gì ạ?"

"Ở địa phương này tương truyền rằng có một loài cây năm năm mới kết trái một lần, mà chỉ nở đúng một trái ấy duy nhất ấy, bị hái mất rồi cây sẽ chết đi để bắt đầu lại chu trình năm năm đó ở một nơi khác. Chính vì sự quý hiếm đó mà nó cũng được coi như vật chứng giám cho tình cảm đôi lứa vậy."

Cả ba người đều ồ lên vì bất ngờ. Tuy đúng là từng làm chung dự án tìm hiểu những dấu ấn tiêu biểu của các dân tộc anh em ở nhà văn hóa địa phương, nhưng cả ba chưa có ai nghe đến tương truyền này trước đây cả. Nhung tò mò hỏi:

"Vậy anh đã từng thử đi kiếm loại quả ấy chưa ạ?"

Anh Lang mỉm cười lắc đầu:

"Anh không tin vào nó lắm, và cũng chưa có ý định bày tỏ với ai cả."

Ba người khá bất ngờ, song đều gật đầu ra vẻ đã hiểu.

~~~

Khoa trằn trọc mãi không vào giấc. Kể từ khi Trân rời khỏi phòng, Khoa đã cố nhắm mắt ngủ để giết thời gian, song nó không thực sự hiệu quả. Gian nhà yên ắng đến ngột ngạt, chỉ còn mình hắn với vách bức tường bức bối.

Đang lúc nhàm chán, bất chợt hắn nghe thấy có tiếng sột soạt ở gian nhà trong. Trân rất có thể đã rời khỏi - dù sao cô cũng đã đi được một lúc và căn nhà khá yên ắng suốt thời gian ấy - nên Khoa đoán hẳn có dân làng nào đó về lấy đồ. Vốn đám của Bình cũng đã nhắc đến chuyện người trong buôn có vẻ không quá thân thiện với người lạ, Khoa cố ép mình nhắm mắt giả đò ngủ cho qua chuyện. Tuy vậy, tiếng động ngày càng rõ làm hắn không thể không tò mò. Chần chừ cân nhắc một hồi, hắn quyết định ti hí mắt xem đấy là ai, để rồi rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa đi ngang qua với những bước chân gần như không mang tiếng động chính là Trân, với một xấp giấy tờ đã cũ trên tay. Cô lấm lét nhìn quanh bên ngoài rồi lặng lẽ khép lại cửa mà rời khỏi gian nhà.

Khoa nhíu mày đầy thắc mắc, cả ngàn câu hỏi chạy cắt qua đầu hắn. Sao Trân vẫn ở đây, chẳng phải cô bảo mình có việc phải ra ngoài sao? Cô đang làm gì suốt từ nãy mà sao yên ắng tới vậy? Đống tài liệu kia là như nào? Tại sao Trân phải lấm lét như quân ăn cắp? Quá nhiều câu hỏi ồ ạt chảy đến cùng một lúc làm cơn tò mò trong Khoa cồn cào đòi được giải đáp. Hắn không kìm được mà lên tiếng:

"Trân-?"

Sập!!

Đột nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt Khoa tối sầm lại như thể hắn bị lạc trong một chiếc hộp đóng kín. Khoa kinh sợ đảo mắt láo liên khắp mọi góc, song lại không thể nhìn thấy gì ngoài bóng đêm đen kịt. Hắn vặn người định đứng lên để chạy khỏi màn đêm ác mộng, nhưng chẳng hiểu tại sao mà bắp chân bị rắn cắn hôm trước lại đau tấy lên dữ dội.

("Cứ ngồi ngoan ở đây và chờ ba má về, được chứ?")

Khoa gắt lên một tiếng đau đớn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hai tay hắn theo phản xạ cố gắng bóp vào bắp chân với hy vọng sẽ phần nào giảm bớt cơn đau kinh khủng ấy, nhưng mọi chuyện không có quá nhiều tiến triển.

("Nào, đừng mè nheo nữa.")

Hắn rống lên thảm thiết. Chỗ bắp chân ấy dường như không chỉ nhói lên chút đỉnh nữa, mà nó như thể bị ai đó dùng dao rạch ra, xé toạc, cắt phăng thành hai mảnh. Bất chấp tiếng kêu la xé lòng của hắn, dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Khoa cả. Đến ngay cả Trân, người có đi nhanh đến mấy thì chắc cũng chỉ vừa kịp xuống khỏi sân sàn, cũng chẳng có động tĩnh gì trong việc nghe thấy, nói chi là chạy đến và hỗ trợ xem hắn đang gặp chuyện gì. Khoa, đúng nghĩa, đang bị bỏ lại như một con thú hoang mắc bẫy, vùng vẫy những giây thảm hại cuối cùng trong cuộc đời mình.

("Ai là cậu bé ngoan nào?")

Cơn đau xé ruột đập nhát cuối cùng vào đại não của Khoa. Hắn gào lên một tiếng sau chót, rồi bất tỉnh nhân sự.

("Good boy!")

~~~

Bộ ba Bình, Minh, Nhung trở về khi trời bắt đầu ngả sang chiều.

Sau khi dùng bữa no say ở lễ hội của buôn làng, ba người nhận thấy mình cũng nên trở về để xem tình hình của Trân và Khoa thế nào, liền xin anh Lang một ít thịt và cơm nếp về làm phần cho bạn. Thật lòng thì ba người cũng chẳng thấy có gì quá đáng lo ngại. Khoa đã khỏe lên trông thấy, sức khỏe hắn đang hồi phục rất tốt; đã thế lại còn đang được trông chừng bởi một sinh viên ngành Y là Trân nữa. Thật khó để nghĩ rằng có chuyện gì xấu đã xảy ra trong thời gian bọn họ đi vắng được.

Quả thực, mọi thứ dường như vẫn bình thường, chẳng có mấy khác biệt so với lúc họ rời đi để tham gia lễ hội. Gian nhà dài vẫn sạch sẽ gọn gàng, và cả Trân với Khoa đều đang ở đúng vị trí của mình như cũ. Tuy vậy, ba người đã ngay lập tức nhận ra có gì đấy không đúng đang lẩn khuất dưới lớp vỏ thoạt nhìn rất bình thường ấy.

"Có ai thấy trong phòng hơi lạnh không?" Minh rùng mình một cái, khẽ hỏi. Chẳng rõ vì sao cậu lại thấy lành lạnh nơi sống lưng dù cơ thể còn chưa ráo mồ hôi. Rõ ràng hôm nay trời nắng rất đẹp, và trong phòng không hề có quạt, điều hòa thì càng không và nhà dài cũng chẳng cách nhiệt tốt đến vậy.

Không thấy ai đưa ra ý kiến đồng tình, Minh thôi không nhắc đến cảm giác đó nữa.

Về phần Nhung, nhỏ nghiêng đầu nhìn Khoa đang ngủ say như chết, mặt tái mét, chăn trùm cao kín cổ bất chấp nhiệt độ ngoài trời liền lên tiếng thắc mắc:

"Khoa đã lại ngủ rồi ư? Chẳng phải sáng nay cậu ta dậy sung sức lắm cơ mà?"

Nhưng điều bất ngờ nhất có lẽ chính là việc Trân thay vì đi thay khăn, thay nước như mọi lần thường làm, thì cô lại đang bận rộn với chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Bình. Trong cả đám, Bình là người thích chụp ảnh nhất dù không chuyên, và cậu đã mang cái máy đi để cả nhóm cùng sử dụng. Ở thái cực ngược lại, Trân là người không quan tâm tới nhiếp ảnh cho lắm. Chưa ai thấy cô đụng vào cái máy một lần nào suốt từ đầu chuyến đi tới giờ, và cũng chưa ai thấy cô lên tiếng về việc bản thân muốn chụp lại khung cảnh nào. Ấy vậy mà giờ đây, cô lại hí hoáy với chiếc máy ảnh đến mức gần như không thèm để tâm đến Khoa có gì khác lạ hay không. Bình thắc mắc:

"Trân, bà đang dùng máy ảnh đó à?"

Câu hỏi của Bình làm Trân giật bắn mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc như thể từ nãy giờ cô không có ý thức gì về việc ba người họ đã trở về. Trân ngay lập tức úp màn hình chiếc máy ảnh vào góc khuất, ấp úng trả lời:

"À... ừ, tôi thấy nó cũng hay hay... nên muốn xài chụp thử."

Nhung dường như rất thích thú với bất ngờ này. Nhỏ sà ngay xuống chỗ của Trân, mắt sáng rỡ lên:

"Đâu, bà chụp được gì rồi, cho tui xem với-"

"KHÔNG!!"

Trân đột ngột lớn tiếng, tay giấu vội chiếc máy ảnh ra đằng sau, tránh hoàn toàn khỏi tầm với của Nhung. Tất cả mọi người trong phòng đơ cứng người trước phản ứng mạnh một cách khó hiểu của cô gái trước mặt. Nhiệt độ lại tụt xuống không kiểm soát. Không khí căng thẳng ngột ngạt nuốt trọn tất cả mọi người ngồi trong phòng, khiến cho ai nấy đều không thể thốt nên dù chỉ một lời, trong đầu những thắc mắc thay nhau hiện lên. Tại sao Trân phải căng thẳng như vậy? Tại sao cô ấy lại lớn tiếng với Nhung, dù Nhung chưa hề làm gì sai cả? Tại sao Trân đột nhiên lại giữ khư khư chiếc máy ảnh đó, dù bản thân cô ấy từ trước đã chẳng hứng thú gì với nhiếp ảnh? Rốt cuộc bên trong chiếc máy ảnh còn chẳng phải của Trân đó có chứa gì??

Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, Nhung mới gượng gạo cười, phản ứng lại một cách yếu ớt trước lời từ chối thẳng thừng của cô bạn cùng nhóm:

"À, ừ... Tui hơi tọc mạch rồi..."

Nói đoạn, Nhung gượng đứng lên, lùi về nơi Bình và Minh đang đứng, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh băng không chút xúc cảm của Trân.

Đến tận lúc này, hai chàng trai mới có thể phản ứng bình thường trở lại. Cả hai đều ngỡ ngàng tuyệt đối trước phản ứng của Trân, nhưng lại ngại không dám hỏi khi cô trông có vẻ đang kích động. Để làm dịu bớt tình hình căng thẳng trong phòng, Bình quyết định lái sang một chủ đề khác:

"À này, hôm nay bọn tôi có tin vui đấy..."

Trân nghe vậy thì cơ thể thả lỏng phần nào. Cô nhướng mày, đánh ánh mắt thắc mắc về phía Bình, đợi nghe cậu nói tin vui ấy.

"Hôm nay bọn tôi đã liên hệ được với một thợ sửa xe dưới Lâm Đồng." Minh lên tiếng thay. "Dự kiến là ba ngày nữa họ sẽ tới được buôn để hỗ trợ bọn mình."

"Ba ngày nữa?" Trân ngỡ ngàng lên tiếng, có lẽ chính cô cũng bất ngờ với thời gian mà bên sửa xe có thể lên hỗ trợ bọn họ.

"Đúng vậy" Bình xác nhận. "Trong ba ngày đấy thì Minh với tôi cũng tranh thủ xem bọn tôi có thể làm gì thêm không. Dù sao Minh cũng đang học chuyên ngành Cơ khí, biết đâu hai thằng có thể mày mò gì đấy thêm trước khi bên sửa xe tới. Không cải thiện được tình hình thì ít nhất cũng biết hư gì để báo lại mà."

"Vậy là chúng ta cũng sắp được rời khỏi đây rồi đấy." Minh vươn vai một cái, không khí căng thẳng vừa nãy ắt đã làm cậu chàng không mấy dễ chịu. "Tình hình của Khoa khả quan chứ Trân?"

Trân bặm môi, đánh mắt sang phía cậu bạn vẫn đang say ngủ không biết trời đất gì, mãi sau mới trả lời:

"Nhìn chung thì vẫn ổn, nhưng không hiểu sao hôm nay vết thương bỗng sưng tím lên. Khi nãy tôi đi thay nước, đến lúc về không hiểu sao cậu ta đã ngủ rồi, bắp chân đột nhiên lại tím bầm. Tôi phải lấy khăn chườm cho đỡ rồi mới thả cậu ta ngủ từ bấy tới giờ."

Nhung rụt rè hỏi:

"Như vậy có sao không...?"

Trân lắc đầu:

"Sau khi chườm nước xong thì vết bầm tím đã nhạt đi hẳn, nên chắc sẽ không sao đâu Nhiệt độ và mạch vẫn bình thường, đồng tử không có dấu hiệu đáng ngại gì."

"Vậy tí nữa mình cứ đi hỏi già làng một lần nữa cho chắc." Bình lên tiếng sau vài giây suy nghĩ. "Dù sao cứ hỏi cho an toàn còn hơn về sau hối không kịp."

~~~

Chiều muộn ngày hôm ấy, Bình đã mời được già làng Y-Dam Liêng Ksor về thăm khám lại cho Khoa một lần cho yên tâm. Tuy đúng là hắn vẫn đang ngủ li bì, song sức khỏe lại chẳng có gì bất ổn. Vết bầm tím giờ đây cũng chỉ một vệt màu phớt qua trên bắp chân hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì sẽ tái phát, sưng phù hay biến thành cục u mãn tính nào cả. Tuy đúng là Khoa có vài dấu hiệu bên ngoài gây lo lắng, nhưng sức khỏe bên trong hắn nhìn chung không còn gì đáng lo ngại nữa.

Chỉ là Bình đã đủ tinh ý khi nhận thấy ánh mắt của vị già làng có vẻ gì đấy không nên có khi thông báo về tình hình khả quan của người bệnh. Trước khi rời đi, ông lão có ngoái lại nhìn Bình trong thoáng chốc, và dù không hiểu hết hoàn toàn ý định của đối phương, cậu biết già làng có chuyện muốn nói với mình. Nhưng vì đã đến giờ cơm, Bình quyết định sẽ dời việc nói chuyện sang sáng hôm sau mà không để ý ánh mắt Trân từ đằng sau cũng đang gắn chặt lên bóng lưng xa dần của người đứng đầu buôn.

Tận đến tối thì Khoa mới mở đôi mắt nặng trĩu ra được. Đầu óc hắn cứ mụ mị khù khờ, nhìn đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo, cả cơ thể thì èo uột, không nhớ nổi ra chuyện gì. Hắn chỉ ngồi dậy ăn tạm bát cháo trắng mà cả nhóm để phần sẵn rồi lại trùm mền thiếp đi ngay tắp lự, chẳng giao tiếp với ai mà chỉ lắc rồi gật đầu. Đáng ra tối nay là phiên Bình trông Khoa, song vì trước khi mặt trời khuất bóng cậu đã cùng Minh đã hì hục nghiên cứu, tìm cách bắt bệnh và sửa vài chi tiết đơn giản của chiếc xe, nên mọi người đã thống nhất cứ tạm ngủ một hôm không cần thay ca canh chừng. Dù sao thì chỗ mọi người nằm cũng sát rạt nhau, nếu Khoa có chuyện gì thì chỉ cần nghe tiếng rên là thể nào cũng có người tỉnh dậy, vậy nên chỉ mất một tối thì cũng chẳng hề hấn gì.

Có lẽ buổi đi lễ hội đã tiêu tốn kha khá năng lượng của Bình, Minh và Nhung, lại thêm tàn dư của cữ rượu cần còn đọng lại, nên ngay khi vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu cả ba người đã vào giấc. Khoa thì từ khi ăn xong vẫn ngủ chẳng biết trời trăng sao đất gì, nên giờ người duy nhất vẫn còn trằn trọc là Trân. Cô thở khẽ một hơi, một đặt tay lên trán, đầu suy nghĩ mông lung về cơ man là việc, tay còn lại vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh dưới chăn. Bóng tối tĩnh lặng cũng chẳng thể xua được những câu hỏi inh ỏi trong đầu cô gái trẻ - nó làm cô không ngừng đặt ra giả định và thổi bùng lên khao khát được chạm tay đến sự thật.

Giá mà có cách nào đấy giúp Trân trả lời được điều mình hằng tìm kiếm...

("Có chứ,

Tất nhiên là có rồi-")

~~~

"Ơ..."

Sáng sớm hôm sau, Bình sững sờ khi bên dưới nắp capô xe là một đống hỗn độn của kim loại, nhựa và dây rợ, chẳng thể nhìn ra hình dáng ban đầu của một hệ thống động cơ nữa. Cậu đưa đôi mắt kinh ngạc về phía người bạn thân cũng đang chết lặng chẳng kém mình, thở hắt ra một câu tuyệt vọng:

"Hôm qua... bọn mình đâu có sửa nó thành thế này...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com