Chương 6
Sự tò mò
Có lẽ đó luôn là bản tính đã ăn sâu bám rễ vào Nhung rồi chăng? Ngay từ những ngày còn rất nhỏ, Nhung đã là người đặt câu hỏi về mọi thứ, dù nhỏ có lên tiếng hỏi về nó hay không. Lòng tò mò vô hạn ấy luôn là kim chỉ nam cho mọi quyết định quan trọng trong đời của Nhung, là lý do Nhung sẵn sàng đâm đầu vào Khoa Văn hóa học mà bản thân vốn không có mấy kiến thức, là động lực thúc đẩy Nhung lên đường đến Tây Nguyên du lịch cùng hai cậu bạn thân bất chấp sự thấp thỏm lo lắng của cha mẹ. Sự bảo bọc của gia đình và những mối quan hệ thân thiết xung quanh dường như không bao giờ đủ mạnh để níu chân Nhung bước tiếp trên cung đường mà nhỏ đau đáu tò mò, mà ngược lại, nó chỉ càng khiến Nhung muốn dấn thân thêm trên hành trình ấy.
Nhưng cảm giác gai người đến quặn ruột này là lần đầu tiên nhỏ được trải nghiệm.
("Cẩn thận đấy." Trân nói mà chẳng thèm ném cho Nhung một cái liếc mắt. Sự lãnh đạm trong giọng của Trân hòa làm một với hơi sương lành lạnh của buổi sớm hừng đông. "Tây Nguyên không phải là nơi an toàn để thích đi đâu thì đi đâu."
Nhung chỉ mỉm cười rạng rỡ. Nhỏ không gật đầu.)
Liệu con suối nhỏ phía sau gian nhà họ đang ở tạm, nơi cả đám đã tắm rửa vào chiều tối hôm qua, có thể dài đến nhường nào? Băng qua con đường ngắn ngoằn ngoèo, chảy sâu vào trong rặng cây tịch mịch, đâm thẳng xuống lòng đất đỏ ba dan màu mỡ? Ý định đi lấy nước mang về cho mọi người trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ của Nhung. Nhỏ nuông chiều lòng tò mò vô đáy của mình và đuổi theo một cái đích mà chính nhỏ cũng chẳng biết nó dọc ngang vuông tròn như nào. Bám theo đường cong mảnh như chỉ của con suối, vượt qua những đoạn đường tràn đầy đá sỏi, Nhung cứ đi trong mải miết, và chỉ thật sự khựng lại khi trước mặt mình đã không còn là con đường mòn bản thân có thể đi được nữa.
Đó là một cánh rừng cao su.
("Cao su xanh tốt lạ đời,
Mỗi cây bón một xác người công nhân"...)
Là cái lạnh phút tinh mơ đã cản bước chân Nhung, hay lời bài ca dao văng vẳng ngày ấy đã làm nhỏ nhụt chí? Là lòng tò mò của Nhung cuối cùng đã tới ngày thui chột như cha mẹ nhỏ hằng mong ước, hay thứ linh cảm mà Nhung chẳng bao giờ ngờ rằng bản thân sở hữu lại đang trỗi dậy như lửa bắt cồn, cào cấu điên loạn vào dạ dày nhỏ, làm nhỏ muốn nôn thốc nôn tháo ra bất cứ thứ gì đang tồn tại trong bụng? Đầu tóc chân tóc của Nhung dựng đứng hết cả lên, đôi chân nhỏ cứng ngắc lại như đá tảng bất chấp mong muốn được bước tiếp của não bộ, đôi hàng tay tự khi nào đã run lên bần bật. Rốt cuộc, thứ cảm xúc này thực sự là thế nào?
Sột soạt.
("Con gái à... phải con đấy không?")
Liệu có tồn tại thứ khái niệm nào gọi là bóng đè mà không cần phải đặt lưng xuống giường đi ngủ chăng, bởi Nhung thề rằng mình đang trải qua chính xác những triệu chứng của hiện tượng ấy. Cả cơ thể nhỏ hoàn toàn bất động, dẫu cho não nhỏ có điên cuồng gào thét yêu cầu cơ thể phải bỏ chạy ngay lập tức. Tuy vậy, cả năm giác quan của nhỏ dường như vẫn hoạt động rất tốt, nếu không muốn nói là còn nhạy bén hơn thường ngày. Tai Nhung căng ra đến mức rỉ máu. Nhỏ nín thở lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, từ tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió rít vội qua kẽ tai, tiếng bước chân của ai đó nhẹ bẫng như lướt trên nền đất. Đầu óc Nhung quay mòng mòng trước cả khối thông tin được tiếp nhận một cách ồ ạt. Dường như nhỏ đang lún sâu vào cơn trầm mê ảo giác, bởi không đời nào có người đang đứng ngay kế sát nhỏ, thầm thì vào tai những lời ma mị.
Sột soạt.
("Ôi, nhầm người mất rồi.")
Thoáng chốc, trước mắt Nhung hiện ra một bóng đen kiều mị với đôi mắt trắng dã. Đôi đồng tử của Nhung chỉ kịp thu vào hình dáng quái dị của nữ nhân ấy, mái tóc đen dài phấp phới đồng vọng trong tiếng lá cao su xào xạc, trước khi một nhát cắt ngọt lịm nhắm thẳng vào cần cổ của Nhung, không có lấy một ly sai lệch.
(Sự tò mò giết chết con mèo.)
~~~
Là một con dân của vùng dân tộc thiểu số, được nuôi lớn bởi những truyền thuyết ma quỷ đầy linh dị của vùng đất đỏ Tây Nguyên, lại là cháu trai được già làng nơi đây dạy dỗ từ tấm bé, nhưng Y-Dam Lang dường như quá thực tế so với định kiến chung của mọi người về những người dân vùng cao. Anh không quan tâm đến bùa ngải, chẳng tin vào truyền thuyết tâm linh, lại càng không tin rằng ma quỷ có thể tồn tại nữa là gây hại đến bất cứ sinh vật sống nào khác. Thẳng thắn mà nói, nhiều người dân miền xuôi dễ còn mê tín hơn chính Y-Dam Lang.
Lang rời nhà từ khi anh tròn mười lăm tuổi để xuống học cấp ba ở thị trấn, rồi sau đó là đại học dưới tận Đà Lạt. Phải nói lúc đó, dù được nhà nước ưu ái những chính sách hỗ trợ cho con em dân tộc thiểu số, nhưng ở toàn huyện này chỉ có duy nhất năm học sinh người Ê Đê tốt nghiệp trung học phổ thông, và Lang là người duy nhất tới được với ngưỡng cửa đại học. Với trí thông minh sẵn có, lại được cả buôn làng dành toàn bộ kỳ vọng, chàng sinh viên Lang đã tốt nghiệp với loại khá-giỏi, một thành tích mà những bạn bè người Kinh khác cũng không dễ đạt được. Với tấm bằng ấy trong tay, Lang có thể dễ dàng xin vào bất cứ doanh nghiệp nào tại các thành phố lớn ở khu vực Tây Nguyên, thậm chí là ở vùng Đông Nam Bộ sầm uất đầy hứa hẹn. Nhưng chàng trai bất chấp lời khuyên của bạn bè và giảng viên, quyết tâm trở về buôn làng. Có thể cho rằng tình yêu với nơi chôn rau cắt rốn đã níu chân anh trở về, song nguyên nhân thật sự cho lựa chọn này của Lang tới giờ vẫn chỉ có mình già làng biết rõ.
"Lang, đi đâu mà sớm thế?"
Già làng Y-Dam Liêng đương pha trà buổi sớm nheo mày nhìn cháu trai mình chuẩn bị như thể muốn đi đâu đó. Việc một chàng trai đang tuổi sung sức dậy sớm thật ra cũng chẳng có gì đáng bàn, nhưng sớm tới mức trời chỉ vừa sang canh Dần như này thì khá hiếm thấy. Lễ hội cũng đã xong xuôi, công việc thường nhật thì chưa đến lúc làm, già làng có mọi lí do để thắc mắc cho hành động khó hiểu của cháu trai mình.
Anh Lang ngừng lại một nhịp. Có gì đó không chắc chắn len lỏi vào đôi mắt của anh. Sau cùng, anh chỉ khoát tay một cái thờ ơ, đáp lại ông mình:
"Cháu vào rừng đi dạo chút ạ."
Vị già làng cau mày, hàng tá câu hỏi chạy dọc ngang não bộ của ông. Lang đang có những biểu hiện rất kỳ quái, và với tư cách của một người ông, việc lo cho cháu mình là điều dễ hiểu. Nhưng, hiểu rõ Lang hơn ai hết, ông biết rằng có cố hỏi thì mọi sự vẫn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vị già làng thở hắt một hơi bất lực, đưa chén trà hãy còn nóng hổi lên miệng, tiếp lời:
"Mnui đi cẩn thận ơ, đừng có phạm phải cây thiêng hay đá thần đấy!"
Anh Lang chỉ đảo mắt, chào ông ngoại một tiếng rồi đi thẳng. Cây thiêng và đá thần, hay bất kỳ thứ ma quỷ kỳ dị gì, chưa bao giờ là thứ đáng sợ nhất anh từng được nghe về cánh rừng ấy.
Khi thấy bóng lưng Lang biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của mình, già làng mới đứng dậy, chuẩn bị đồ nghề làm một cái lễ nhỏ. Ông cả ngàn lần không muốn phải gặp lại cháu mình trong bộ dạng của những con người năm ấy, cũng trong chính cánh rừng ấy, những cảnh tượng đã ám ảnh ông mỗi đêm khi đặt lưng nằm ngủ.
("Già làng ơ, lớn chuyện rồi-")
~~~
Lang không thích đi rừng, lại càng không thích cánh rừng cao su gần buôn làng vốn dã bị bỏ hoang kể từ khi anh chưa tròn mười tuổi. Nơi ấy từng là tài sản của một tay nhà giàu mới nổi sau chính sách Đổi Mới. Gã từ Thành phố Hồ Chí Minh đã lên khu vực này, cùng với người dân địa phương thành lập một hợp tác xã trồng và chế biến cao su, cùng biết bao hứa hẹn về năng suất vượt chuẩn, làm tăng giá trị kinh tế cho vùng. Tiếc thay khi cao su còn chưa đủ tuổi để khai thác lứa đầu tiên, một biến cố lớn xảy ra, bao trùm một màu u ám lên mảnh đất này. Tay nhà giàu đã sớm bỏ của chạy lấy người, hợp tác xã tan rã không lâu sau đó, để lại một khu rừng trơ trọi bạt ngàn. Chẳng còn mấy ai dám đặt chân vào khu rừng ấy, phần vì quá khứ đẫm máu của nó, phần vì những truyền thuyết kinh dị được kẻ mê tín truyền tai nhau. Lang vốn chẳng tin lấy nửa chữ trong những câu chuyện tâm linh được thêu dệt nên để hù đám trẻ con như thế, song điều đấy không có nghĩa là anh không thấy gai người khi đặt chân đến cánh rừng này. Sự hoang sơ, vắng lặng và thiếu hơi ấm con người của vùng đất này mới là lý do chính làm Lang tránh né nơi này.
Vậy nên, khi cánh rừng cao su ấy xuất hiện trong giấc mộng kỳ lạ của Lang đêm qua, anh đã bồn chồn đến mức bật dậy từ sớm. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lang mà anh không thể tìm nổi câu trả lời, dẫn đến quyết định đến xem khu rừng cao su mà anh đã coi như không tồn tại từ hơn mười lăm năm trước.
Tuy hãy còn rất sớm, nhưng tại nơi đây, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Qua những tia sáng trong trẻo xuyên ngang những kẽ hở của khu rừng, tuy chưa thật sự sáng rõ song anh có thể thoải mái đi đường mà chẳng cần dùng đến đèn pin nữa. Cánh rừng cao su vắng lặng như tờ. Thanh âm duy nhất Lang nghe thấy bây giờ là tiếng bước chân của bản thân đạp trên nền đất đỏ. Anh cứ cắm đầu đi mải miết, vừa đi vừa ngó nghiêng vạn vật xung quanh với sự bồn chồn khó tả. Chính anh cũng chẳng biết mình đang kiếm tìm điều gì trong cánh rừng hoang vắng này, nhưng có gì đó cứ cồn cào trong bụng anh, càng đi sâu lại càng xoắn vặn đầy khó chịu. Bất chấp sự thắc thỏm điên cuồng ấy, anh chẳng thể dừng chân lại, và đến khi anh đủ tỉnh táo để nhận ra gì đó, thì anh đã tiến sâu vào rừng được một cây số. Con suối nhỏ giờ đây đã ở xa sao lưng, bị thay bằng một con đường dài toàn cỏ dại và lá khô, chất đống đến mức không thể đi nổi được nữa.
Đột nhiên, một trận gió lớn đột ngột kéo tới, thốc thẳng vào người Lang. Theo phản xạ, anh chạy ngay ra sau những gốc cây cao su trông to khỏe nhất, vừa chạy vừa giơ tay lên chắn, tấm lưng quay về phía gió thổi nhằm tránh cơ thể bị thương nhiều nhất có thể. Anh đã tưởng đó là một loạt đạn nhắm về phía mình khi "bọn chúng" phát hiện ra anh, thế nhưng không hề có tiếng nổ chói tai, cũng không có tiếng thùm thụp khi những viên "kẹo đồng" ấy găm vào đất hay vào thân cây. Chỉ đơn giản là một cơn gió cắt mạnh đến khác thường, và duy nhất một mình anh ở đây mà thôi. Tiếng gió cứ thế rít lên điên cuồng, cuốn theo trận lá khô phăm phăm hướng tới chỗ anh. Lá cao su chẳng hiểu sao mà sắc lẹm như dao, như đạn bắn, không ngừng cứa vào tay, chân, lưng của Lang đến mức khắp người anh dần rỉ những dòng máu đỏ.
Khó khăn lắm anh mới nấp được sau một thân cây, cố gắng nằm thụp người xuống để tránh đống lá tử thần ấy. Tiếng vút vút điên cuồng vẫn gầm gào bên tai anh. Lá cắt qua biết bao nhiêu thân cây cao su còn trụ được trong cánh rừng hoang, tạo nên những tiếng vút gai người. Lang nín thở, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết ra sức bám vào gốc cây cao su đang rung lắc dữ dội trước sức gió mạnh đến điên cuồng, cầu mong cho trận gió sẽ nhanh chóng kết thúc.
Vài phút sau, khu rừng dần trở về trạng thái tĩnh lặng. Đám lá khô đáp nhẹ xuống nền đất đỏ. Gió ngừng cuộn từng cơn giận dữ. Khu rừng giờ đây lại trở về với trạng thái yên tĩnh như khi anh mới đặt chân vào, cứ như thể chưa có chuyện gì đã xảy ra và tất cả những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Lang có cố mấy cũng không thể điều hòa nổi nhịp thở của mình khi trong chốc lát vừa nãy anh còn tưởng mình đã toi mạng dưới họng súng của "bọn chúng". Anh thở từng hơi đầy khó nhọc, cả cơ thể vẫn đang nhói lên những vết cắt đỏ tấy, đôi chân khó nhọc lê lết ra khỏi chỗ nấp. Anh muốn trở về nhà sàn của mình, đánh một giấc thật sâu và đẩy kí ức về buổi sáng điên rồ ngày hôm nay vào tận cùng trí nhớ. Nó quá vô lý, quá khắc nghiệt, quá điên cuồng để não bộ của anh có thể luận giải được - và chẳng có lựa chọn nào khôn ngoan hơn là quên đi mà sống.
Khi đã xác định rằng tất cả đã an toàn, Lang đánh liều tiến ra chỗ từng là tâm của cơn gió xoáy ban nãy. Chào đón anh sau gốc cây cao su lớn nhất không phải đống lá khô và cỏ dại văng tứ tung, mà là một thân người bị đám cây bụi bao lấy một nữa. Suy nghĩ đầu tiên của anh là cảm thấy may mắn vì bản thân đã không trở thành nạn nhân tiếp theo, nhưng rồi Lang như chết lặng khi nhận ra mái tóc tém và bộ trang phục đặc trưng phong cách của người miền xuôi - một tông màu biệt lập hoàn toàn với màu sắc của khu rừng.
~~~
Bình lặng người, đưa tay đóng nắp capô lại để không phải nhìn thấy đống hỗn độn bên dưới nữa. Minh từ lúc nào đã ngồi thụp xuống thân cây nằm ngang gần đó, vẻ chán chường và thất vọng chẳng kém gì cậu bạn. Chỉ sau một đêm, những bộ phận quan trọng của chiếc xe đã bị phá thành một mớ hỗn độn, và không chỉ mỗi động cơ, cả bốn bánh xe cũng đã xẹp lép cả.
"Hỏng gần hết rồi... Đến mức này thì chỉ có kéo về gara, có đầy đủ máy móc mới sửa được, chứ đồ nghề thô sơ như ở đây thì bó tay chịu chết." Minh khó nhọc lên tiếng, sự bất lực dàn trải trong giọng nói. "Dù cho có thợ đến thì xe lết được xuống chân núi là hết cỡ rồi."
Tuy Bình không am hiểu nhiều như bạn, nhưng cậu cũng thừa biết chiếc xe này giờ đây đã chẳng hơn gì một đống sắt vụn. Dịch vụ xe kéo cứu hộ chỉ mới được đưa vào vận hành thí điểm hạn chế những tháng gần đây ở Thành phố Hồ Chí Minh và còn lâu họ mới chịu lên tân Tây Nguyên, nên nếu không muốn phải bỏ xe thì cả đám chỉ còn cách huy động cả buôn lấy trâu bò ra kéo đi. Tình hình bây giờ với cả nhóm là khó khăn vô kể.
Minh bực dọc đứng lên, chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại:
"Không biết ai đã phá chiếc xe đến nông nỗi này cơ chứ!!"
Bình hết nhìn chiếc xe hỏng nặng, lại nhìn sang cậu bạn thân đang bất lực mà không biết làm gì tiếp, mãi sau mới ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
"Dù khó tin, nhưng mày có nghĩ có thế lực tâm linh nhúng tay vào chuyện này không...?"
Minh khựng chân ngay tại chỗ. Cậu chàng quay phắt đầu về phía Bình, hai mắt mở to, dường như không tin nổi vào tai mình. Bình thấy vậy thì vội lên tiếng giải thích:
"Mày nhớ hôm qua mà ngay khi thức dậy tao liền chạy bật ra vườn không? Đêm trước hôm lễ tao đã gặp những hiện tượng rất kỳ lạ mà tao dám chắc với mày đấy là thế lực tâm linh. Biết đâu vụ phá xe lần này cũng là do thế lực ấy phá?"
Minh cau mày hỏi lại:
"Mày bảo sao cơ, hiện tượng tâm linh á? Tao theo mày đã lâu, biết mày thích tìm hiểu mấy chuyện đó nên tao tôn trọng, nhưng để nói rằng đúng là như vậy thì..."
Bình gật đầu chắc nịch:
"Linh cảm của tao không mấy khi sai đâu. Ngay từ khi bước chân vào vào nơi này, tao đã thấy nơi đây rất kỳ lạ rồi. Khoa bị một con rắn lạ cắn, buôn làng trông u tịch đến lạnh người, những hiện tượng kỳ lạ tao gặp khi từ nơi làm lễ về, khi Khoa đột ngột ngủ li bì như chết. Thậm chí, hôm qua khám cho Khoa, tao cũng để ý là ánh mắt già làng hơi lạ. Mày đã nhận ra-"
"Từ từ..." Minh lên tiếng cắt ngang. "mày bảo là ánh mắt già làng có gì đấy rất lạ á?"
Bình hơi giật mình trước phản ứng của Minh. Cậu ngập ngừng đáp lời:
"À, ừ... thì đúng thế..."
Ngay sau khi nghe câu trả lời của bạn, Minh vò đầu, kẽ răng nghiến ken két:
"Vậy thì tao đoán ra ai có thể là người phá xe rồi...!!"
"Cái gì..." Bình kinh ngạc. "Mày nói sao?"
Minh đứng thẳng người, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào Bình lúc này đang hoang mang tột độ. Cậu chàng chậm rãi nhả từng chữ:
"Mày có thể không tin một sinh viên mới vào ngành Cơ Khí chưa được bao lâu như tao là thiếu kiến thức dẫn đến đánh giá sai lầm, nhưng trên tư cách là em họ của một thợ sửa xe lành nghề, tao đã chứng kiến đủ mọi loại hỏng hóc của xe cộ để cược với mày đây là do người phá."
Nói đoạn, Minh sải bước đến chiếc xe hỏng, mở nắp capô ra, chỉ vào những chỗ hỏng hóc cho Bình thấy:
"Đây mày nhìn đi, kiểu phá đến xới loạn như này chắc chắn là của người thiếu kiến thức về cơ khí. Người này không biết cắt ở đâu, phá chỗ nào là xe chịu chết, nên quyết định phá tất cả mọi thứ trong khả năng có thể. Sự tay mơ của người này được thể hiện ở chỗ người này chỉ phá những động cơ trên cùng, nhìn ngay thấy được, chứ ở dưới không đụng chạm gì hết. Tuy vậy, chỉ cần phá thế cũng đủ để bọn mình bó tay rồi."
Sau khi nói liền một tràng, Minh đóng sầm nắp capô lại, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía bạn mình:
"Và mày nghĩ ở đây, có ai vừa thiếu kiến thức cơ khí, lại vừa căm ghét bọn mình ngoài dân làng không? Sự lãnh đạm của dân làng với bọn mình từ hôm đến đây tới giờ, cùng với ánh mắt kỳ lạ của già làng mày thấy hôm trước đã đủ thuyết phục mày chưa?"
Bình điếng người trước suy luận hợp lý ấy của Minh. Trong thâm tâm Bình, cậu cũng từng lướt qua suy nghĩ có thể là do dân làng làm, bởi bao quanh chiếc xe không xuất hiện dù chỉ một chút tà khí. Tuy vậy, việc nói dân làng là thủ phạm cũng có những khía cạnh rất khó tin. Đúng là người dân ở đây có vẻ không thân thiện gì cho cam với nhóm bọn họ, song chỉ vì thái độ ấy mà kết tội cho họ thì rõ ràng là không hợp lý. Còn chưa kể, già làng và anh Lang khá thân thiện với bọn họ, chứ không có ác ý gì cả. Việc đổ vấy tội lên bọn họ thật quá bất công.
"Tao vẫn không tin rằng chừng ấy mâu thuẫn có thể dẫn đến mức phá hoại, nhưng cứ giả sử là họ là thủ phạm thật đi," Bình lên tiếng phản bác. "nhưng họ làm vậy thì được gì ngoài việc phải thấy bọn mình thêm một thời gian nữa? Chẳng phải họ không ưa thì họ nên tìm cách đuổi đi càng sớm càng tốt ư?"
Minh cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu:
"Vậy sao mày không nghĩ là họ ghét mình tới độ muốn phá việc của hội mình đi? Người dân vùng đồng quê với đồng bào thiểu số họ suy nghĩ đơn giản lắm, lại rất dễ tự ái vì biết bản thân nhiều thiệt thòi. Ai không ưa thì họ phá cho bằng được, chẳng thèm bận tâm liệu việc ấy có ảnh hưởng đến mình hay không đâu!"
"Sao mày lại đánh giá chủ quan và định kiến như thế? Ở đâu chẳng có người này người kia?"
"Vậy thì xin chúc mừng, chúng ta đụng phải dạng 'người kia' rồi đấy-"
"NÀY!!"
Đang khi cả hai đang lớn tiếng tranh cãi, từ phía con suối bỗng có tiếng người vọng đến. Cả Bình lẫn Minh đều ngừng lời, lập tức quay ra nhìn thử thì bất ngờ khi thấy đó là anh Lang. Anh đang khó nhọc sải từng bước, trên lưng còn như đang cõng một ai đó bất động hoàn toàn.
Không chần chừ, cậu cùng Minh lập tức tiến lại. Khi đã đủ gần để nhận dạng người được cõng, Minh chỉ kịp kêu lên, giọng lạc đi trước khi nghẹn ứ lại.
"Nhung!? Chuyện quái..."
"Anh Lang, đã có chuyện gì vậy?" Bình gấp gáp đặt câu hỏi, trong lòng nóng cậu như lửa đốt. Cậu gần như không thể cảm nhận thấy sinh khí từ Nhung - dường như giờ đây, luồng sinh khí ấy chỉ như ngọn đèn dầu leo lắt trước gió, chỉ trong chốc lát sẽ vụt tắt.
Anh Lang không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía buôn làng, Bình và Minh lập tức bám sát ngay sau. Anh vừa chạy vừa giải thích, từng câu chữ ngắt quãng giữa tiếng thở hồng hộc:
"Tôi không rõ... Tôi đi vào rừng... và thấy cô bé nằm ngất ở đó... Vẫn còn thở... nhưng mạch yếu lắm... Hộc hộc, hai đứa chạy trước đi gọi già làng..."
Nghe vậy, sắc mặt Bình và Minh tệ đi thấy rõ, nhất là khi gương mặt Nhung càng ngày càng tái nhợt hẳn đi. Tuy vậy, thật kỳ lạ vì anh Lang - người rõ ràng đang có sức lực tốt hơn Nhung rất nhiều - lại có vô số vết trầy xước trên cơ thể, trong khi dấu vết đáng chú ý nhất trên cơ thể Nhung chỉ là một đường màu đen cắt ngang cổ họng. Vết đen ấy cũng không hề làm nhỏ chảy ra máu, nhìn qua chỉ như một vệt sơn bôi ngang qua cổ; song với một người có kiến thức về tâm linh như Bình, cậu thấy gai người khủng khiếp khi nhìn thấy vết cắt ấy. Tà khí bốc ra từ đó mang cảm giác chết chóc đến nghẹt thở, hệt như bàn tay của diêm vương đang bóp chặt lấy cổ Nhung, bào từng chút một mạng sống yếu ớt của cô gái trẻ.
Thấy tình hình không thể chậm trễ được thêm nữa, Bình chặn hướng chạy của anh Lang lại, gấp gáp nói:
"Để tao với anh Lang chạy qua chỗ trưởng làng cho!"
Minh ngay lập tức hiểu ý. Cậu chàng dang tay cõng lấy Nhung từ tay anh Lang, rồi nhanh chóng chạy về phía căn nhà dài cả đám đang ở tạm để Trân có thể sơ cứu kịp thời. Phía còn lại, Minh cùng anh Lang cũng tăng tốc đi báo tin cho trưởng làng về sự cố không may xảy ra ngay đầu sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com