Chương 7
Rừng là Thánh đường của Cổ linh.
Nếu có bất cứ từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả về rừng, có lẽ phép so sánh đầy mĩ miều trên là chính xác nhất. Rừng không tự dưng trồi lên, xanh rờn những vòm lá biêng biếc; nó là kết quả của cả ngàn năm phát triển, bồi đắp và gìn giữ những biến cố của quá khứ, để rồi vo tròn những mảnh kí ức ấy và ném rải rác khắp bụi cây ngọn cỏ. Không ngoa khi cho rằng một lần bước vào rừng là một lần mở cánh cổng thần bí và thiêng liêng nhất, khi những tán cây xanh ngọc trước mắt kia không chỉ là mĩ cảnh thiên nhiên ban tặng, mà còn là tấm phông nền cho guồng quay bất tận của lịch sử.
Rừng luôn là nhân chứng cho những gì người ta muốn chôn vùi nhất.
("Già làng ơ, có chuyện rồi—")
Vị trưởng làng ngay lập tức nhắm mắt khi một cơn váng đầu đột ngột ập vào não. Những âm thanh nhiễu loạn, những đốm sáng lập lòe cứ thể vờn đuổi trong tâm trí ông. Trong phút chốc, ông như lạc vào cõi nhập nhèm giữa ảo và thực.
("Già làng ơ—")
"... có chuyện lớn rồi..."
("... rất nhiều người...")
"...ngất đi mãi không tỉnh..."
("... chết hết rồi...")
"Ông ơi!!!"
Tiếng gào của Y-Dam Lang xé toạc những hỗn loạn trong đầu của vị già làng. Đôi mắt với vô số vết chân chim trợn trừng, đồng tử giãn to nhìn vào hai cậu trai đang thở hổn hển trước mặt. Ngay khi thấy ông đã chịu nghe mình nói, Lang gấp gáp:
"Mình phải đi ngay thôi ông ơi, tình trạng của cô bé đang nguy kịch lắm!!"
"Cháu xin cụ!!" Bình nói chen vào, giọng khẩn khoản. "Nhanh lên không chúng cháu sợ không cứu kịp mất!!"
Mạch máu của già làng Y-Dam Liêng liền căng cứng lại khi nghe thấy những lời van nài ấy. Khi đã nắm được tình hình, ông ngay lập tức đứng thẳng lưng, gỡ tay Lang ra khỏi tay mình rồi chạy thẳng vào trong nhà lấy hộp thuốc. Chẳng hiểu sao khi đi ngang qua gian thờ ông còn quyết định vơ luôn hộp đồ nghề làm pháp sự vốn đóng bụi đã lâu bên dưới gầm ghế dài K'pan. Có gì đó trong ông thôi thúc rằng ông sẽ cần đến nó.
Tuy đã thất tuần, nhưng già làng hãy còn nhanh nhẹn lắm, tốc độ không thua gì hai cậu thanh niên trai tráng. Chẳng mấy chốc cả ba đã tới căn nhà nơi cả nhóm trú tạm, cảm nhận được sự lạnh lẽo của tà khí từ đó khiến già làng lạnh hết sống lưng. Vừa thấy người tới, Minh lúc này đang hết sức bồn chồn nơi khung cửa như trông thấy cứu tinh. Cậu chàng có cau mày một cái, nhưng vẫn gấp gáp cung cấp tình hình cho ba người vừa chạy đến:
"Nhanh lên! Trân có làm sơ cứu rồi, nhưng tình hình của Nhung vẫn đang tệ lắm!!"
Mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng già làng khi ông bước vào gian nhà nơi cô gái tên Nhung đang nằm. Một cô bạn, có lẽ là Trân, đang ngồi bên cạnh nhỏ, một tay không ngừng bắt mạch, tay còn lại lấy khăn ấm lau mặt cho bạn. Mặc cho nhiệt độ ngoài trời đủ làm người ta đổ mồ hôi chỉ bằng cách đứng không vài phút cùng một lớp chăn dày phủ tận cằm, Trân lại khẳng định rằng cơ thể Nhung giờ đây lạnh như một khối băng.
Toàn bộ gian phòng lúc này trong mắt già làng là một màu xám tro khi nhìn thấy vết sẹo đen ngòm trên cổ họng cô gái trẻ.
Già làng Y-Dam Liêng ngay lập tức nín thở, ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng. Ông yêu cầu mọi người ra ngoài, mặc cho có những ánh mắt phản đối hướng về phía mình. Đến cuối cùng, nhóm bạn vẫn phải nhượng bộ trước ánh mắt kiên định của vị già làng và cái gật đầu của Bình.
Khi thấy Bình là người cuối cùng quay lưng rời đi, ông lập tức gọi giật lại.
"Khoan ơ, cậu ở lại đi. Già sẽ cần cậu giúp êk."
Thế rồi ông lão chủ động tiến ra đóng chặt hết cửa nẻo trong nhà, đoạn ngồi bệt xuống, nghiêm túc nhìn Bình mà cất giọng trầm khàn.
"Cậu biết vết thương của cô bé không phải là vết thương thông thường, đúng không?"
Bình căng thẳng nhìn vị già làng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cậu hết nhìn về phía Nhung đang thở từng hơi yếu ớt, lại nhìn sang vị già làng dường như còn cả trăm điều muốn nói, sau cùng chỉ biết thở dài:
"Cháu cũng đang suy nghĩ đến điều tương tự. Thật vô lý khi chỉ đi lấy nước trong rừng mà lại bị một vết thương kỳ lạ đến thế. Cụ hẳn là biết rõ hơn, đúng không ạ?"
Già làng trái lại chỉ khẽ lắc đầu.
"Rừng kia sâu thẳm bạt ngàn, tà tinh chiếm giữ quỷ hồn thét la. Kể cả già có biết đi chăng nữa, đạo hạnh của cậu chưa có ơ, không nên dấn quá sâu kẻo rước họa vào thân. Cũng may thế lực tấn công cô bé này chỉ muốn đe dọa chứ không lấy mạng, chỉ cần làm một nghi thức trừ tà nhỏ là sẽ ổn thôi."
Bình vừa gật đầu một cái, thì đúng lúc này cậu đánh ánh mắt sang phía Nhung. Khuôn mặt nhỏ thậm chí còn tái nhợt hơn trước, tà khí ngày càng nồng đậm khiến cho chút sinh khí của cô gái thêm tiêu tan. Trong thoáng chốc, dường như Bình trông thấy từng phần hồn vía của bạn mình như muốn thoát xác mà chui ra.
Không chút chần chừ, cậu chạy ngay tới ba lô của mình, rút từ trong túi đáy ra một xấp bùa chú. Xấp bùa này được ông nội cho Bình từ khi cậu còn nhỏ để luôn mang theo bên người trong những chuyến đi, trong đó bao gồm chủ yếu những thứ cơ bản như bùa bình an, bùa may mắn. Thế nhưng cậu bỏ qua tất cả mà tìm đến bốn lá nằm sau cùng, vốn là những lá bùa cậu ước mình không phải dùng tới nhất. Một trong số đó là bùa khai âm dương nhãn.
Năm Bình tròn mười tám tuổi, cậu đã năn nỉ ông giúp mình mở âm dương nhãn để thấy được thế giới qua đôi mắt của một pháp sư, và trải nghiệm lần đó khiến cậu càng thêm tin và hứng thú với chuyện tâm linh vô hình. Lần ấy thành công là nhờ một pháp sư lão luyện trợ giúp, còn giờ đây chỉ có một mình khi căn cơ còn chưa có, cậu không chắc bản thân có thể tự khai âm dương nhãn hay không. Nhưng Bình không còn thời gian để phân vân nữa, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức mà vận dụng lá bùa này, bởi chỉ cần âm dương nhãn được mở ra, cậu sẽ biết được tường tận tình hình của Nhung hơn mà trợ giúp già làng.
Đặt lá bùa lên giữa mi tâm, Bình ngồi xếp bằng, tay bắt ấn theo những hình vẽ trong cuốn sổ tay, đoạn cậu đọc to từng đoạn chú ngữ.
"Thất Sơn mở lối, pháp nhãn soi đường,
Âm dương phân rõ, bốn phương tỏ tường.
Ngũ hành hợp nhất, trời đất kết giao,
Nhãn khai tịnh trí, nhìn thấu trần lao,
Cấp cấp như luật lệnh!"
Chú ngữ vừa dứt, Bình nhắm mắt lại rồi liền cảm thấy như có thứ gì bị rút đi từ nơi hạ đan điền, đồng thời cảm thấy cơn nóng xuất hiện dần quanh mi tâm và lan ra hai mắt. Cậu hít vào một hơi, chậm rãi mở mắt và thấy võng mạc tựa hồ bị bao phủ bởi một trường năng lượng tâm linh, cho phép cậu nhìn thấy những thứ không thể bằng đôi mắt người phàm. Bằng lòng thành tâm và ý chí mãnh liệt, thần lực từ bảy ngọn núi thiêng đã chứng giám, khai mở cho Bình khả năng thấu trọn âm dương.
"Khai nhãn...?"
Già làng nhẩm thầm trong miệng, không khỏi ngạc nhiên trước những gì Bình vừa làm được. Phải nói với một pháp sư chính thức, việc mở mắt âm dương không quá khó, những người có đạo hạnh cao thậm chí còn có thể khai nhãn chỉ bằng suy nghĩ mà chẳng cần bùa chú hỗ trợ. Nhưng cậu thanh niên đây lại quá đặc biệt, khi mặc dù căn cơ chưa được đánh thức lại chưa từng một mình thi pháp lại có thể thành công thực hiện một phép nâng cao ngay lần đầu.
Hơn nữa, những câu chú cậu trai này vừa đọc lại khá lạ lẫm với vị già làng. Thất Sơn ư? Một loại tông phái nào đó chăng? Cái tên đảo tròn trong miệng ông lão, cảm giác xa lạ nhưng vẫn có gì đó rất thân thuộc tràn vào khoang họng ông. Những câu chữ trong bài chú vừa rồi mang âm hưởng huyền bí và linh thiêng đến độ ông không tài nào lý giải được suy nghĩ đang bập bùng trong mình. Tuy từng đọc qua những kinh điển Phật, Đạo, cũng như chứng kiến một Thánh lễ Cơ Đốc, thứ pháp thuật Bình vừa sử dụng lại đến từ một tôn giáo mà già Y-Dam Liêng Ksor không biết đến.
Tuy vẫn còn vô số thắc mắc, song ông lão không thể không mỉm cười. Có lẽ đây chính là người ông đã tìm kiếm bấy lâu nay, một người có thể giúp giải quyết vấn đề đã tồn tại trong buôn làng suốt gần ba thế hệ.
Trở lại với Bình, bằng âm dương nhãn, cậu đã có thể thấy rõ ràng tình trạng của Nhung. Sinh khí nơi tam điền (mi tâm, giữa ngực và bụng dưới) nhỏ đang yếu hơn bao giờ hết bởi thứ tà khí đen sì bốc ra ngùn ngụt từ cổ họng xâm lấn. Cậu từng thấy qua một vài loài quỷ quái nguy hiểm liên tục tỏa ra hắc khí khi lần đầu khai nhãn, nhưng đến mức như cháy đống rơm thế này quả là lần đầu. Không chỉ vậy, dấu vết giống bàn tay bóp chặt cổ Nhung có vẻ như đang tiến dần lên trên, hòng lôi từng phần hồn phách ra khỏi thất khiếu cô gái tội nghiệp. Còn già làng, tuy không có mắt âm dương giống như của đạo thuật Thất Sơn, ông lão vẫn sở hữu nhãn lực đặc biệt riêng để thấy những thứ vô hình, và những gì ông nhìn thấy cũng chẳng khác Bình là bao.
Nói thì lâu, nhưng thời gian từ khi tình hình của Nhung xấu đi đến giờ kéo dài chưa đầy năm phút, vẫn còn thời gian để trước hết là ngăn cản vết đen tiến xa hơn. Hai người một già, một trẻ nhìn nhau, đồng thời nuốt khan, ngầm nhắc nhở nhau lên tinh thần chuẩn bị thi pháp. Già làng là người lên tiếng trước với sự lo ngại.
"Bây giờ già sẽ thực hiện thần chú trừ tà. Nhưng linh hồn cô gái đang không ổn định, lại bị tà khí cắm rễ, nếu thi chú ngay sẽ gây thương tổn đến thần thức ơ!"
"Cháu có bùa cố hồn đây!" Bình rất nhanh phản ứng. "Dù trước đó phần lớn là giúp người khác hộ pháp, nhưng bùa này cháu vẫn quen sử dụng hơn, sẽ giúp củng cố lại hồn vía của cậu ấy. Nhưng chúng sẽ tiêu thụ rất nhiều pháp lực của cháu nên sẽ cần cụ trợ giúp ạ!"
Tuy Bình hiện tại vẫn chỉ như một người bình thường, trong người cậu vẫn chứa đựng một lượng cương khí được tích tụ một cách gián tiếp qua nhiều năm tháng. Số lượng ấy vốn vừa đủ để cậu kích hoạt tối đa hiệu quả của những lá bùa bình an thông thường trong trường hợp bị ma quỷ trêu chọc, nhưng thực chất riêng việc khai âm dương nhãn đã lấy đi của cậu bốn phần mười tổng số cương khí dự trữ hiện tại rồi. Nhiêu đó là tiêu hao nhiều gấp đôi lần cậu được ông nội trợ giúp, và gấp mười lần nếu so với một pháp sư thực thụ, đủ để thấy việc thi pháp ngay lúc này là một gánh nặng thực sự lớn với Bình. Nhưng vì an nguy của bạn, dù có phải dốc cạn đan điền, cậu cũng sẽ quyết tâm thực hiện cố hồn chú — một pháp thuật khó hơn nhiều — cho bằng được. Bình tin rằng với sự may mắn của mình, thứ mà giúp cho những lần cậu giúp ông hộ pháp để thi triển những bùa chú phức tạp trở nên thành công, cũng sẽ tiếp tục phát huy tác dụng.
"Dĩ nhiên rồi, nhanh lên thôi ơ!"
Nhận được cái gật đầu từ già làng, Bình liền lấy ra một mạch ba lá cố hồn phù, đặt lên ba vị trí là đỉnh đầu và hai vai, tương ứng với nơi có ba ngọn lửa bảo vệ sinh mệnh của Nhung. Ông cha hay răn dạy rằng nếu đi một mình vào ban đêm mà nghe ai gọi, đừng bao giờ quay đầu ngoái nhìn, mà nếu phải quay lại nên quay cả thân người, cũng là bởi một khi làm thế hơi thở sẽ thổi tắt mất một trong hai ngọn lửa trên vai, qua đó ma quỷ dễ nhập vào. Còn lúc này đây, không hiểu cô bạn gặp phải thứ tà ma hùng mạnh gì, mà ngọn lửa chỗ hai vai đã tắt ngấm, để lại duy nhất một lưỡi lửa leo lắt trên đỉnh đầu.
Được già làng ngồi xếp bằng sau lưng, đặt tay hỗ trợ truyền cương khí trong trường hợp dự phòng, Bình lại giở sổ tay ra, bắt quyết và đọc chú cố hồn.
"Thiên địa định hồn, Thất Sơn triệu gọi,
Linh hồn cố trụ, bất động lưu tồn.
Ngũ hành bát quái, càn khôn ràng buộc,
Hồn vía quy vị, tinh thần minh mẫn.
Âm dương hợp nhất, pháp lệnh truyền ban,
Phù khai hồn cố, trụ cốt bất diệt!
Cố hồn, cố hồn, trường tồn bất biến!
Cấp cấp như luật lệnh!"
Lập tức toàn thân cậu run lên, cương khí nơi đan điền như bị rút cạn sạch mà tuôn ra như thác lên ba lá bùa, thậm chí già làng cũng cảm nhận được một sức hút mãnh liệt lấy đi một phần sức mạnh không nhỏ. Được tiếp pháp lực, chỗ bùa phát sáng chiếu rọi cả căn phòng kín, những nét vẽ ngoằn ngoèo rời bỏ mặt giấy tuyên, tạo thành hình ba ngọn lửa liên tục nhảy múa. Ít lâu sau, ba ngọn lửa sinh mệnh của Nhung đã được thắp lại thành công, ba hồn chín vía dần yên ổn trở lại bên trong thân thể.
Ánh sáng vừa tắt thì cũng là lúc Bình nằm vật xuống vì kiệt sức, nhưng rất mừng vì hành động liều lĩnh của cậu đã đem lại kết quả xứng đáng. Mặc cho đã gần như không thể cử động được, cậu vẫn hướng ánh mắt trông chờ về phía già làng. Không phụ kỳ vọng đó, ông lão liền thế chỗ Bình, lấy ra những pháp cụ từ trong chiếc hộp đã đóng bụi và bày một bàn lễ vật nhỏ với rượu thịt. Nghi lễ bắt đầu bằng việc già làng đọc một lời khấn thiêng bằng tiếng Ê Đê mà tạm dịch ra tiếng Kinh như sau:
"Ơ Yang H'bong, Yang H'biêng,
Thần núi thiêng, thần rừng linh,
Xua đuổi ma quỷ, tà ma,
Ánh sáng của Yang chiếu sáng khắp chốn,
Tà ma tăm tối, hãy lui đi!
Hồn xấu, vía độc, hãy rời khỏi nơi này,
Chớ quấy rối, chớ làm hại,
Bằng sức mạnh của núi rừng, bằng pháp lực của trời đất,
Ơ Yang, hãy bảo vệ chúng con!
Ma quỷ tránh xa, tà khí tan biến!
Lui! Lui! Lui ngay khỏi đây!"
Đoạn, già làng bày phần lễ vật lên một bàn thờ tạm trong nhà, phân chia theo những quy tắc cụ thể đã được truyền lại qua ngàn năm. Tiếp theo ông một tay cầm lên một cái lông chim mà vẫy quanh người Nhung, tay còn lại không ngừng rung chiếc chuông nhỏ nhằm quét sạch và dọa sợ ác khí của tà ma. Rồi một đường dao được vung vào không khí, cắt đứt đi sợi dây kết nối của tà ma, chấm dứt sự quấy phá đang làm khổ cô gái.
Sau cùng, già làng đốt lên những lá bùa là những chiếc lá cây được khắc lên những ký tự đặc biệt. Sự cháy không tạo ra mùi khét thường thấy, mà tỏa ra hương thơm dễ chịu, phần nào tiếp sức để Bình có thể gượng ngồi dậy. Sự hiện diện của tà khí đã kết thúc, lúc phần tro bùa được rải quanh gian phòng cũng là khi vết đen trên cổ Nhung biến mất như thể trước đó chưa hề có gì xảy ra.
Dù cho đã nhiều lần thấy ông nội làm những pháp sự phức tạp và cầu kỳ trong khuôn khổ đạo pháp Thất Sơn, xem các buổi lên đồng của cô ông cậu bà Đạo Mẫu trên truyền hình hay phim điện ảnh cương thi Lâm Chánh Anh lấy cảm hứng từ thuật pháp của Mao Sơn Tông ngoài rạp xi-nê, cũng như quan sát lễ Cầu Mưa ngày hôm qua của thầy cúng trong buôn, Bình vẫn không khỏi há miệng, tròn mắt khi chứng kiến từng cử chỉ nhiệm màu, từng câu chú thiêng liêng được thực hiện bởi vị già làng đáng kính. Càng thấy được những nét độc đáo trong thực hành tâm linh của từng địa phương, từng nền văn hóa, cậu càng quyết tâm hơn trên con đường khám phá tôn giáo khắp ba miền của mình.
Đọc xong lời khấn cuối để kết thúc nghi thức trừ tà, già làng khụy gối, thở lên từng tiếng nặng nhọc. Hẳn lần trợ giúp Bình trước đó và lần thi pháp khó nhằn này đã khiến ông lão hơn bảy mươi tuổi không khỏi cảm thấy mệt nhọc. Bình liền dùng hết sức bình sinh ngồi dậy tiến đến đỡ ông lão. Cả hai đưa mắt nhìn phần hắc khí đen xì cuối cùng tan biến, rồi cùng bật ra tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.
"Yang ơ, thành công rồi!"
"Gặp hên rồi cụ ơi, tưởng đâu không nổi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com