Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

("Mày chắc là cho cả Trân lẫn Khoa đi theo sẽ ổn không?"

Minh đứng trước xe của Bình, cau mày nhìn cậu bạn thân. Cả hai vừa bước ra từ căn phòng nơi năm người vừa chốt điểm hẹn và chia tiền đi lên Tây Nguyên, và với thái độ này, rõ ràng là Bình không hài lòng.

Vốn ban đầu, chuyến đi này chỉ là chuyến đi riêng giữa Bình, Minh và Nhung. Thế nhưng, Trân và Khoa đã vô tình nghe được kế hoạch và lần lượt xin tham gia. Do tài chính của ba người cũng khó mà đảm bảo một chuyến đi trọn vẹn, nhóm của Bình cuối cùng cũng chấp nhận cho thêm hai thành viên vào nhóm. Trong ba người, Minh là người phản đối quyết định này nhất. Trân thì Minh không có quen biết gì từ trước. chỉ biết là bạn hàng xóm của Bình, còn Khoa thì cậu chàng cũng đã nghe không ít điều tiếng thông qua lời tán gẫu của đám con gái quanh làng đại học. Dẫu vậy, vì cả Bình lẫn Nhung đều đã chấp nhận, nên Minh cũng quyết định nhắm mắt thuận theo.

Song, cái tính xa cách lạnh lùng của Trân chưa bao giờ là gu của Minh, cộng thêm thái độ trịch thượng khó ưa đó giờ của Khoa càng làm Minh thêm chướng mắt. Minh đã mong chờ chuyến đi lần này như cơ hội để thắt chặt thêm tình bạn giữa mình, Bình và Nhung; nhưng với sự "bổ sung" ngoài dự tính này, Minh gần như chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi thảm họa.

Bình biết Minh nghĩ gì. Cũng thật khó mà không biết, khi mọi suy nghĩ của cậu chàng đều được viết hết lên mặt. Nhưng giờ, ván đã lỡ đóng thuyền, Bình chẳng thể đuổi Trân và Khoa ra khỏi nhóm được. Bình chỉ còn biết cười trừ mà an ủi bạn:

"Tao nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày đừng đa nghi quá."

Minh tặc lưỡi, tỏ ý không hài lòng rồi bỏ về.)

Bình không ngờ rằng Khoa đã tỉnh. Không phải chỉ mở mắt tỉnh dậy thông thường, và còn có thể đi lại, mở cửa với sức lực không quá được chào đón trong một gian nhà khá cũ như này, và trông hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc ít ra là Bình nghĩ thế, bởi đôi mắt của Khoa dường như đang âm ỉ cháy một mồi lửa mà Bình chưa thể gọi tên được.

Trân là người đầu tiên cất tiếng:

"Khoa...? Mày tỉnh táo lại rồi ư?"

Bình đã nghĩ rằng, trước câu hỏi này của Trân – đối tượng mà Khoa đang rất hứng thú, hẳn Khoa sẽ lại quay về với hình tượng gã trai bông phèn không nghiêm túc như mấy hôm trước, khi ánh mắt hắn không sắc lạnh, xa cách và nghiêm túc đến đáng sợ như cách hắn đang thể hiện. Tuy vậy, Bình ngỡ ngàng tột độ khi thấy Khoa chẳng hề có chút thay đổi. Thái độ hắn vẫn hệt như lúc hắn mở sầm cánh cửa, đôi mắt vẫn sâu hoắm, lạnh nhạt nhắc lại câu hỏi khi nãy:

"Giải thích cho tao chuyện quái gì vừa xảy ra được không?"

Sống lưng Bình lạnh toát. Đôi mắt của Khoa vẫn chòng chọc nhìn vào cậu như nhìn thấy kẻ thù. Nó đòi hỏi một câu trả lời ngay tức khắc, và Bình không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân mở miệng.

Nhưng Bình cũng chẳng có cơ hội thử vận may. Minh là người hoàn hồn đầu tiên trước thái độ kỳ quái này của Khoa. Cậu chàng đút một tay vào túi, trả lời rành rọt:

"Như mày thấy, Nhung gặp chuyện đang nằm nghỉ trong kia. Già làng và Bình đã chữa khỏi cho cậu ấy."

"Chữa khỏi?" Khoa giễu lời. "Chữa bệnh hay là cúng tế vậy, hỡi ngài Bình đại tài?"

Phút chốc, da gà da vịt của Bình dựng đứng hết cả lên. Cậu há hốc miệng, đồng tử mở to nhìn thẳng vào Khoa, không biết phải nói gì để thanh minh cho bản thân. Cả Minh lẫn Trân đều ngỡ ngàng, hết nhìn Bình lại quay sang nhìn Khoa. Minh cau mày:

"Mày đang tào lao gì đấy Khoa? Ngủ nhiều quá bị loạn thần à?"

Khoa khạc ra một tràng cười:

"Chúng mày mới là lũ ngốc! Đừng nói với tao là mày không thấy đống bùa phép bên cạnh chỗ Nhung nằm đấy nhé!"

Cả Trân lẫn Minh đều kinh ngạc. Quả thực, bên cạnh Nhung là một xấp giấy kì lạ được xếp vội, nằm gọn gàng cạnh tấm mền. Nó không quá dễ để phát hiện, nhất là khi hai người ùa vào chỉ quan tâm xem Nhung có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không, nhưng giờ đây, khi đã để ý hơn, Trân và Minh mới nhận ra điều mình đã bỏ lỡ. Hai người ngay tức khắc nhìn sang Bình, mặt giờ đang tái mét. Minh run rẩy hỏi, cậu chàng không thể tin thằng bạn mình cuồng mấy chuyện tâm linh đến độ bày trò thi phép lên chính người quen.

"B- Bình, chuyện này là sao? Mày và già làng đã làm gì trong đấy?!"

Đến tận lúc này, Bình mới phần nào lấy lại tiếng. Cậu nhận ra lúc này không nên tiết lộ những gì đã xảy ra trong căn phòng lúc ấy, nên đã ngay lập tức giơ hai tay đan chéo trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, già làng và tao không có hiến tế Nhung, chúng mày nghĩ gì vậy?! Chỉ là già làng thấy tao tò mò về phương pháp chữa bệnh truyền thống của buôn nên cho phép tao ở lại quan sát thôi mà. Mày hỏi Trân mà xem, có đúng là sức khỏe của Nhung đã khá hơn không?!"

Trân ấp úng khi đột nhiên bị kéo vào cuộc trò chuyện mà chính cô cũng đang không hiểu:

"À- à ừ, đúng là Nhung có hồi phục thật. Nhưng đống bùa Khoa nói là sao chứ?? Bình, ông biết dùng bùa phép à?!"

"Bà đang nói nhăng cuội gì vậy?!" Minh ngay lập tức cắt ngang, vẻ mặt không thể tin được. "Bùa phép không phải là thuốc chữa bệnh!! Bà còn đang theo học ngành Y đấy!!"

"Thì- thì đúng thế..." Trân càng thêm bối rối. "Nhưng đống giấy ấy..."

Đống giấy ấy, màu vàng và có những đường nét ngoằn ngoèo vẽ bằng mực đỏ, rất giống bùa phép mà các thầy pháp sử dụng để thi triển đạo thuật.

Trân không hề nhìn sai. Cô đã nhìn nó đủ nhiều để biết nó là bùa chú của đạo gia, vốn khác hẳn loại bùa bình an mà người ta thường đi xin ở đền chùa. Kinh ngạc làm sao khi người bạn nhà sát vách của cô lại biết về bùa chú, thứ mà cô đã dày công nghiên cứu bao nhiêu lâu nay cũng chẳng biết phải tìm ở nơi nào.

Tuy không rõ cậu bạn có thể sử dụng thuật pháp đến đâu, chỉ riêng việc có sở hữu bùa thôi đã đủ khiến Bình chính xác là người Trân đang tìm kiếm suốt thời gian qua.

"Đừng nói với tao là chúng mày tin rằng đống bùa ấy sẽ mang lại điều gì tốt lành đấy nhé?" Khoa một lần nữa lên tiếng, lời lẽ như nọc độc chảy đầy trong khoang miệng.

Minh nhíu mày hỏi lại:

"Ý mày là sao?"

Khoa thở hắt ra một hơi bực dọc. Đôi mắt sâu hoắm của hắn nhìn thẳng về phía ba người với sự nghiêm túc gai người.

"Từ khi mình đặt chân lên cái buôn này đã có gì tốt đẹp xảy ra chưa? Tao thì ngủ li bì như chết, lần ngất vừa rồi còn như bị ai đó nguyền rủa đến mức mãi mới tỉnh táo lại được. Giờ thì hay rồi, hết tao lại đến lượt Nhung là nạn nhân. Chúng mày nghĩ là cái buôn này có thiện ý với bọn mình á? Tao cá chắc là đám dân làng đang chờ ngày hiến bọn mình lên giàn thiêu vì cho vị thần hoang đường nào đấy mà chúng mày còn chưa từng nghe tên!!!"

"Mày điên rồi, Khoa ạ!!" Bình thảng thốt. "Già làng của buôn đã cứu chữa mày HAI lần và đây là những gì mày nghĩ về họ sao??"

"Cứu chữa??" Khoa cười khằng khặc. Bình kinh sợ nhận ra ánh mắt của hắn đang mất dần đi sự tỉnh táo mà cậu ngờ ngợ khi nãy. Có cái gì đó đen sì, méo mó đang dần nuốt trọn đôi đồng tử của hắn. "Vậy mà tao thấy tao sắp phát điên rồi đây! Và tao biết rõ Nhung cũng chẳng khác gì tao!!"

Ngay sau khi nói xong câu đó, Khoa bước ngay tới chỗ Nhung đang nằm trong sự bàng hoàng của cả nhóm. Hắn ta ngồi thụp xuống, hai tay bấu mạnh lấy vai nhỏ, lắc trong điên loạn:

"Nhung!! Mày dậy ngay cho tao!! Mày dậy ngay cho tao!!!"

"MÀY BỊ ĐIÊN À?!"

Minh là người đầu tiên phản ứng. Cậu chàng gầm lên một tiếng, chạy ngay đến chỗ Khoa và Nhung, gỡ văng tay hắn khỏi người nhỏ, hất hắn ra xa Nhung ngay lập tức. Bình và Trân cũng nhanh chóng đến hỗ trợ. Hai người giữ chặt hai tay của Khoa ra sau, hòng tránh hắn lại lao vào làm gì đấy điên rồ một lần nữa. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Nhung đã mở mắt. Hai vai nhỏ đau rát vì lực đẩy mạnh một cách không cần thiết của Khoa, đôi mắt nhỏ vẫn đang thẫn thờ, não cố gắng hồi phục lại trí nhớ và xử lý đống hoạt cảnh trước mặt. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?!

("Ôi, nhầm người mất rồi"...)

Ngay tức khắc, Nhung gào lên, hai tay bóp chặt lấy cổ mình, đúng vị trí mà vệt đen khi nãy ngự trị. Nhỏ gào lên những tiếng nghẹn đứt quãng và thảm thiết, cả người co rúm lại thành một tư thế vô cùng quái đản. Đôi mắt nhỏ dần trở nên trắng dã, và tiếng thét nghẹn ngào ngày càng trở nên gai người, hệt như những vết cào hỗn loạn trên nền đất sỏi gồ ghề.

Tất cả mọi người đều sốc lặng trước phản ứng này của Nhung. Bình ngay lập tức thả tay Khoa ra để chạy ngay tới chỗ bạn mình, để lại Trân một mình dùng hết sức để ngăn Khoa chạy theo. Bình cùng Minh dùng sức gỡ tay Nhung ra khỏi cổ; vừa tìm cách ngăn bạn mình bóp cổ đến chết, vừa gào lên:

"Nhung, bà sao đấy?? Nhung?!!"

Bất chấp sức lực áp đảo từ Bình và Minh, Nhung vẫn giãy dụa vô cùng kịch liệt. Đồng tử nhỏ giờ đây mở to đến đáng sợ. Nhỏ cứ lắp bắp những câu vô nghĩa, nửa gào thét nửa van lơn - mà nhỏ van ai, van cái gì thì Bình với Minh không rõ. Những câu xin tha mạng cứ lặp đi lặp lại hệt như trả bài, với tốc độ ngày càng nhanh và giọng nói ngày một khản đi vì la hét quá nhiều. Dường như nhỏ đang cầu xin Bình và Minh thả tay ra để nhỏ có thể bóp chết chính mình, để nhỏ có thể thực sự được giải thoát khỏi cơn bĩ cực kinh hoàng này vậy...

Bình thấy mình như phát điên vì suy nghĩ ấy.

"Tao bảo mày rồi". Khoa phá lên cười, nhưng trong tiếng cười man dại của hắn bây giờ lại thấp thoáng nỗi tuyệt vọng. Là hắn tuyệt vọng vì mình đã đoán đúng trường hợp tệ nhất, hay hắn đang tuyệt vọng với tình cảnh thê thảm của bản thân lúc bấy giờ? "Tao đã điên. Nhung cũng điên rồi. Sớm muộn chúng mày cũng sẽ điên giống bọn tao thôi—"

"MÀY IM NGAY CHO TAO!!" Minh gào lên, đôi mắt cậu chàng giờ đã đỏ ngầu, chẳng rõ là vì giận hay vì muốn khóc. "MÀY IM NGAY CHO TAO!!"

Bình cũng chợt muốn khóc.

Cậu cắn chặt môi, trong đầu xoành xoạch ra cả ngàn phương án để ngăn cho tình cảnh này diễn tiến theo hướng tệ nhất. Một suy nghĩ vụt qua đầu Bình làm cậu khựng lại ngay lập tức. Cậu không muốn làm cái trò này tí nào, song tình hình đang vô cùng nước sôi lửa bỏng. Cúi đầu, không dám nhìn những gì mình sắp làm, Bình bặm môi, giơ tay lên và đánh một nhát chuẩn xác vào huyệt đạo sau cổ của Nhung. Nhỏ ngay lập tức ngừng giãy dụa, đôi mắt dần lịm đi trước khi cả người đổ ập xuống phía trước, ngã nhào vào người Minh.

Ngay sau khi đánh ngất Nhung, Bình quay mặt ra sau trong sự bàng hoàng của cả phòng. Khoa hiện giờ vẫn đang bị Trân ghìm hai tay ra sau. Đôi mắt Bình ráo hoảnh nhìn thẳng vào cặp mắt nửa man dại nửa kinh sợ của Khoa, trước khi tiến đến, giơ tay lên và lặp lại hành động như mới vừa làm với Nhung.

Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào nỗi câm lặng kinh hoàng.

~~~

Sau khi đã đưa Nhung và Khoa về giường nghỉ, nhét sâu vào dưới gối họ hai trong số những lá bùa bình an cuối cùng, Bình mới đóng chặt cánh cửa, nhìn vào Trân và Minh đang căng thẳng đứng ngoài hiên. Có mơ Bình cũng không nghĩ rằng hôm nay mọi chuyện lại khó lường tới vậy, khi cứ hết chuyện chẳng lành này lại ập đến chuyện chẳng lành khác.

Hẳn là Trân và Minh cũng có chung suy nghĩ với cậu, khi trông cả hai người đều vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Bình thở hắt ra một hơi, chẳng biết phải nói gì, làm gì, hay thanh minh gì với hai người còn lại của nhóm về tình cảnh trớ trêu hiện tại. Nói làm sao đây khi chính trong lòng cậu cũng đang rối như tơ vò, chẳng biết phải giải quyết như nào với những vấn đề đột ngột ập đến như bão lở.

Minh giơ tay lên đặt vào vai Bình, bóp nhẹ một cái để an ủi. Ánh mắt cậu chàng không còn đỏ ngầu giận dữ như khi nãy nữa, mà giờ nó bàng hoàng, thẫn thờ, tuyệt vọng. Cũng dễ hiểu thôi khi Nhung - người bạn thân thiết của hai người, giờ đã không may trở thành nạn nhân của một vụ tấn công kỳ lạ chẳng rõ là do ma hay do người, vừa tỉnh lại trong trạng thái không tỉnh táo, và cũng chẳng biết liệu cô bạn có thể được chữa khỏi hay không.

Bình chẳng biết làm gì hơn ngoài điên cuồng cầu mong cho Nhung và Khoa có thể sớm được hồi phục. Giá như ông nội cậu có ở đây, bằng đạo hạnh cao thâm của mình, ông nhất định sẽ nhìn ra căn nguyên của sự việc; còn cậu, chỉ là một kẻ học đạo nửa vời tự cao chỉ vì đã ăn hên dùng được vài cái bùa phép cơ bản, để rồi phải bó tay khi chuyện nghiêm trọng thực sự xảy ra. Đôi mắt âm dương miễn cưỡng khai mở của cậu chỉ vừa đủ để hỗ trợ việc thi pháp cứu Nhung rồi liền trở lại bình thường nên đã không kịp nhìn ra căn nguyên của vết đen ấy, và Bình cũng chưa dám mạo hiểm dùng chút cương khí còn lại để tái kích hoạt chúng ngay, ấy là còn chưa kể đến việc đã chẳng còn lá bùa khai nhãn nào.

Lẽ ra cậu không nên bỏ qua cái linh cảm rằng bản thân nên mang theo nhiều bùa hơn trước khi xuất phát. Nếu hai người kia vì sự yếu kém và thiếu sót của mình mà có mệnh hệ gì, có lẽ đó sẽ là tâm ma ám ảnh Bình suốt cả đời...

"Nếu mày đang trách bản thân vì đánh ngất Nhung với Khoa, thì đừng" Minh lên tiếng, đôi mắt thấu suốt nhìn vào Bình. "Dù sao cũng là tình thế cấp bách..."

Nghe vậy, Bình hơi thả lỏng vai một chút, song sự căng thẳng vẫn không hề thuyên giảm. Cậu một lần nữa bày tỏ sự lo ngại, nhưng vẫn tạm giấu đi những nghi ngờ về sự tấn công của một thế lực tâm linh tà ác khỏi hai người còn lại.

"Nhưng tao lo cho hai chúng nó lắm. Sao tự dưng chúng nó lại hành xử loạn trí như vậy..."

"Có thể là..." Trân chậm rãi lên tiếng, tạm giấu nhẹm đi những nghi vấn về bùa phép. "Hai người họ vừa tỉnh lại sau những tình huống nguy hiểm, nên giờ não vẫn đang cần thêm thời gian xử lý. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn ấy, đúng không?"

Bình và Minh đều gật đầu, mặt cúi gằm xuống đất. Lời giải thích của Trân rất hợp lý, nhưng không có nghĩa là điều đó làm hai người, đặc biệt là Bình, bớt lo cho Nhung và Khoa đi chút nào. Chẳng cần ai lên tiếng, ba người họ cũng biết Nhung và Khoa cần nhanh chóng được đưa về thành phố để điều trị tâm lý ngay lập tức, tránh phát sinh thêm những phản ứng cực đoan như khi nãy.

"Chúng ta cần nhanh chóng trở về thành phố thôi." Giọng nói hơi run run của Bình cắt toang sự im lặng chết chóc giữa ba người. Bình ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, vốn định gật đầu ngay tức khắc. Song, hình ảnh chiếc xe bị phá lại lướt qua tâm trí Bình, đau đớn và bỏng rát. Hiện thực phũ phàng đập thẳng vào đại não Bình, làm sống mũi cậu bất giác cay xè. Dường như số phận đang muốn trêu ngươi với năm người bọn họ, khi bằng cách này hay cách khác, những chuyện xui rủi cứ xảy ra, và giờ thì họ bị mắc kẹt ở đây ít nhất phải một ngày nữa cho đến khi có cuộc gọi xác nhận từ phía sửa xe. Ai mà biết trong lúc ấy chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra nữa chứ—

"V- về luôn ấy hả?"

Giọng nói lắp bắp của Trân khiến cả Bình và Minh đều bất ngờ. Bình ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt căng thẳng của Trân. Dường như cô muốn nói gì đó, xong lại ngậm chặt miệng, không thấy giải thích thêm gì. Bình vốn nghĩ rằng trong một tình huống tuyệt vọng như này, ai cũng đều mong muốn được ngay tức khắc trở về thành phố để tránh hoạn nạn vận vào thân—

("Đây mày nhìn đi, kiểu phá đến xới loạn như này chắc chắn là của người thiếu kiến thức về cơ khí...")

("Người này không biết cắt ở đâu, phá chỗ nào là xe chịu chết, nên quyết định phá tất cả mọi thứ trong khả năng có thể. Sự tay mơ của người này được thể hiện ở chỗ người này chỉ phá những động cơ trên cùng, nhìn ngay thấy được, chứ ở dưới không đụng chạm gì hết...")

("...mày nghĩ ở đây, có ai vừa thiếu kiến thức cơ khí...?")

Bình mở to mắt, cổ họng nghẹn lại như nút cổ chai bị lấp kín bằng đá sỏi. Thanh quản của cậu như bị ai đó bóp chặt, vặn xoắn, có cố mấy cũng không ấm ớ nổi lên lời. Não cậu chạy dọc cả trăm triệu suy nghĩ cùng một lúc, những tiếng nói hỗn loạn, bên phản biện bên gào thét cứ thế va đập vào nhau, tạo thành chuỗi những thanh âm hỗn loạn làm Bình điên đầu. Ai đó làm ơn nói là cậu đang suy diễn lung tung thôi, là cậu đang bị ảo tưởng sau khi chứng kiến tình cảnh kinh hoàng của bạn bè mình thôi được không—?

"Cái— cái xe thì sao? Không phải nó...?"

("Nhớ này các em..." Giọng giảng viên trong lớp Tâm lý mà Bình chọn để học liên ngành cùng với khoa Văn hóa vang lên đều đều, êm như tiếng rượu vang rót ngọt vào chiếc ly bạc láng coóng. "Giống như tội phạm thường có xu hướng quay lại hiện trường gây án, những người nói dối cũng hay có tật giật mình."

Nói đoạn, người thầy ngưng lại, ngước đôi mắt hiểu biết nhìn về phía những sinh viên đang tập trung nghe giảng, mỉm cười:

"Vậy nên, nếu các em muốn biết xem liệu một người có nói dối không, hãy bẫy họ vào thế phải khai ra điều họ đang che giấu.")

"À ừ nhỉ..." Tiếng rên rỉ đầy bất lực của Minh kéo Bình trở lại với thực tế. Lúc bấy giờ, Minh đang vò đầu bứt tai, hẳn hiện thực về chiếc xe bị phá bung bét đã hiện trở lại trong tâm trí cậu chàng. "Cái xe còn vừa..."

"Không cần lo." Bình đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Minh, giọng chắc nịch. "Ngày mai là thợ sửa xe đến rồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về nhà thôi!"

Mặt Trân ngay lập tức tái mét lại, miệng há hốc không thốt nổi nên lời. Minh hốt hoảng quay sang Bình, bối rối:

"Cái gì vậy Bình?! Chẳng phải...?"

"Chẳng phải tin tốt là chúng ta sắp được về sao?" Giọng Bình lạnh băng. "Tôi nghĩ chúng ta nên vào thu xếp đồ đạc dần là vừa rồi. Nhanh, mau vào chuẩn bị thôi."

Nói đoạn, Bình mở cửa, kéo Minh vẫn đang ngơ ngác vào gian nhà, để lại Trân vẫn đang chết lặng ngoài sân sàn.

("Nếu đúng là họ nói dối thật, việc họ bị lộ chỉ là vấn đề thời gian. 'Giấu đầu hở đuôi' mà, đúng không nào?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com