Chương 2: Đơn Phương
Nằm mãi trong phòng, nó suy nghĩ về hắn. Hắn như vì sao trên trời cò nó như hạt bụi dưới trần gian. Và chẳng có khi nào hạt bụi chạm đến ngôi sao, ừ từ trên cao ngôi sao thấy đám đông, thấy tất cả mọi thứ dưới trần. Nhưng làm sao ngôi sao ấy có thể thấy hạt bụi nhỏ nhoi vậy chứ. Điều ấy chỉ chỉ là hư vô mà thôi. Mãi suy nghĩ nó thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng sớm, nó đi học sớm hơn mọi ngày ( mọi ngày đã đi sớm ùi mà bữa nay còn sớm hơn chắc đi từ sáng sớm tinh mơ quá). Nó đi sớm là vì nó phải ra thăm hàng ghế đá ấy.Ra đến hàng ghế nó đeo headphone và mở những bài ghi âm giọng ca của hắn(nó đã lén ghi âm). Nó miên man và hát theo:
" Có một người lặng lẽ
Đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình
Nghĩ đến em
Tình thương nhớ ấy luôn đong đầy"
Cứ mãi mê hát theo nó không biết rằng có chàng trai ngồi gần đó đang nhìn nó, chàng trai nở nụ cười đầy bí ẩn.
Nó nghe hết bài ấy nó bỏ headphone vào cặp rồi, đứng một lúc ở bờ sông lấy hơi thật dài, nó hét lớn:
- Tạm biệt chàng trai guitar, tạm biệt những buổi chiều mơ mộng.
Nó xoay lại nhìn ghế đá, mỉm cười:
-Tạm biệt mày và cảm ơn vì đã làm điểm tựa cho ta suốt những ngày qua.
Nó là vậy đó luôn âm thầm lặng lẽ, biết mình là ai và...nên dừng lại ở vị trí nào. Nó biết nó rất bình thường, một con nhỏ cao 1m50 (nấm lùn.kkk), khuôn mặt bình thường, cũng chẳng phải là hotgirl gì. Nó biết mình là ai và luôn làm chủ bản thân mình. Và nó biết, sao nó có thể sánh đôi cùng chàng hotboy chứ. Dù nó từ bỏ hắn nhưng nó không thể quên được giọng hát ấy. Nó nghiện rồi.
Sau đó nó Đến trường, nó cắm cúi đọc sách, gìơ nó chỉ quan tâm đến việc học, mọi thứ đều gác qua một bên. Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra với nó, nó học chung với hắn, nhưng nó nào biết đâu chứ, nó chẳng biết mặt mũi của hắn nữa mà, chỉ có nghe được giọng hát của hắn thôi.
Hắn ngồi kế bên( tay trai) nó, nhưng nó chẳng quan tâm, lâu lâu nó lại quay ra hỏi bài Linh chứ không thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn hắn như cục thịt di động, hắn đường đường là hotboy vậy mà gìơ. Hắn nhăn mày lại, nhưng nó nào có thấy.(kkk.)
Đến một bài tập khó đến cả Linh cũng không biết. Nó vò đầu bức tai, mãi mà không nghĩ ra nó lại đập đầu xuống bàn, vừa đập vừa nói nhỏ:"Con ngốc nhà ngươi, óc chứa bã đậu hay sao.huhu". Cứ đập cứ nói cho đến khi một tờ giấy được thẩy qua bên nó. Nó ngạc nhiên mở tờ giấy ra, Oa oa đây là cách giải, mà còn là cách nhanh nhất. Nó xoay ra cái CỤC THỊT bên trái
-Cái này là của cậu hả?
-Ừa.
-whoa cậu giỏi thật đó, bài khó như thế này vẫn giải được, hâm mộ cậu quá.hì hì. mà sao cậu biết tôi đang gặp khó khăn.
- Cậu la lối ôm sồm ai mà không nghe, tui muốn lấy lại bình yên cho tai tôi nên tôi mới giải giúp cậu thôi. Giọng bình thản( có thể cứa đức da).
-Xin lỗi cậu và cũng cám ơn cậu. Mà cậu tên gì vậy? Mặt ngố.
- Cậu không biết tên tôi sao. Hắn ngạc nhiên ( đúg zòy người ta đường đừơng là hotboy mà)
-Không, làm sao tôi biết được ta gặp nhau lần đầu mà. Mặt thản nhiên vô (số) tội.
- Bó tay với bạn tên tôi là Sơn, Cao Trương Hoàng Sơn.
- Tên đẹp quá.hi. cười.
-And you?
-Nguyễn Thùy Hương. Tên đẹp không.
-Không.
- Đẹp mà
- Không
-Tôi nói đẹp
- không đẹp
...............cuộc đấu không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com