Chap 2 : Ấn tượng ban đầu
Việc Thẩm Quốc bước chân vào cổng trường Trung học Hàng Châu cũng là chuyện của 3 ngày sau. Trong 3 ngày đó, y đã tự mình ra kế hoạch học tập rõ ràng cho bản thân và mục tiêu của y chính là:
@@ ĐẠT TOP1 THÀNH TÍCH BÀI KIẾM TRA ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG, TRỞ THÀNH MỘT HỌC BÁ NỔI TIẾNG KHI CHỈ BƯỚC MỚI BƯỚC CHÂN VÀO TRƯỜNG, ĐÁ THẲNG NHỮNG TÊN NÀO DÁM NGÓ ĐẾN VỊ TRÍ THỦ KHOA@@
Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng y đây bị điên hay sao mà chưa gì vào đã giành thành tích với người khác. Nhưng đánh giá thật công tâm Thẩm Quốc chính xác là một người có tri thức, học rất giỏi, thiên phú sáng hơn những người khác, không những thế ngoại hình nổi bật, học mà chơi chơi mà học cũng chính là Tiểu Quốc nhà ta, từng là thủ khoa đầu vào trường Trung học số 1 Quảng Châu, cùng với đó năm đầu tiên không cho ai bén mảng đến vị trí top1 toàn trường. Cũng vì thế mà tính tình của y có đôi chút tự đắc, tự tin hơn người khác một xíu.( Một xíu hay không thì au cũng không biết nữa hehe )
• Trường Trung học Hàng Châu
Buổi sáng đầu xuân thứ 2, thanh niên khoác lên mình bộ đồng phục mới toanh thơm phứt chuẩn bị nhận lớp thì đột nhiên bị chặn ngay trước cổng trường. Ô đệt ông đây không phải là học sinh 3 tốt hay sao mà lại bị bọn sao đỏ kẹp lại ngay cửa, thái dương của Thẩm Quốc hiện lên vài đường gân xanh rồi. Trong đám sao đỏ có một cô gái bước ra, gương mặt không quá ấn tượng đối với y nhưng một đặc điểm khiến Tiểu Quốc phải chú ý đó chính làaaa ..dưới miệng cô gái có một nốt nuồi khá to từ đó làm đậm nét chua ngoa trên mặt nhỏ.
Liễu Hoa cất giọng cao vút nói: "Nè! Nè! Có biết là đang đi học trễ không mà sao vẫn thảnh thơi gớm nhỉ? Nhìn mặt lạ lắm không phải đây là học sinh mới à?"
Thẩm Quốc mắng liền trong lòng: 'Ông đây không phải là trễ học mà là do tụi bây ra đứng gác quá sớm, nếu bây không chặn ông lại thì tất nhiên ông đây sẽ vào trường lúc 7g đúng rồi, tụi rảnh hơi này thiệt là chướng mắt mà.'
Nghĩ là như thế nhưng Thẩm Quốc nhẹ nhàng đáp: "Thông cảm nhé vì đây là ngày đầu đi học của tôi nên không quản lí giờ giấc kĩ lưỡng mà cũng thật xui khi lại dành thời gian đứng lại nghe con cẩu sủa."
Ui cha miệng đời không dạy đời được tụi bây thì để bổn sư Quốc Quốc đây dạy cho ngươi biết. Bọn sao đỏ mặt ai nấy đen như đít nồi, đặc biệt hơn hết vẫn là chị đại Liễu Hoa kia:
"Mày..Sao mày dám ??", Liễu Hoa tức giận chuẩn bị lấy giấy bút ra, chắc hẳn là tính ghi tên ta vào không phải sao.
"Ôi thôi chết! Xin lỗi nha tôi không cố ý đâu, đợi dịp khác chắc chắn sẽ cho cô gái xinh đẹp đây quý danh còn giờ tôi phải lên nhận lớp rồi, tạm biệt!", Thẩm Quốc tính nhanh chân bỏ chạy thì đột nhiên phía sau bị 3-4 thằng nắm balo và vai giữ y lại.
"Nè đứng lại tình đi đâu nhóc con!"-Một đám con trai mặt hùng hổ chặn trước mặt y.
Liễu Hoa lúc này tức giận tột độ, hầm hầm đi lại hỏi họ tên lớp để ghi vào sổ, kiếp này chưa kịp ghi danh lên bảng vàng thì lão sư Quốc Quốc bị ngay núi hạnh kiểm ấn mạnh xuống rồi. Thật sự Hàng Châu là vùng đất quá xui với y rồi.
"Dám nhuộm tóc khi đi học, không dán bảng tên và lớp, đi học trễ, không chấp hành theo yêu cầu còn dám bỏ chạy, mày còn muốn tao ghi tiếp không hả thằng tóc nâu kia", cô nàng chanh chua nói
Chu cha lần này Thẩm Quốc thật sự có chút bực tức trong lòng, y định cất tiếng mắng lại thì từ phía sau y xuất hiện một giọng nói. Rất ấn tượng, trầm ấm nhưng lại không quá thô rất êm tai và dịu dàng aaa.
"Định làm gì ?"
Tất cả mọi người đều xoay lại nhìn và kể cả chàng trai đang bị phạt. Đập vào mắt Thẩm Quốc chính là thiếu niên với chiều cao hơn hẳn y, mái tóc đen mượt rũ xuống ngang tầm mắt, gương mặt phải nói là nam nhân chính hiệu rồi. Trong lòng Thẩm Quốc liền dẫy lên một suy nghĩ: 'Không ngờ nơi này vẫn có thể gặp được một người đẹp trai như vậy nha, nhưng mà không đẹp bằng ông đây AHAHA'. Nhưng sau suy nghĩ đó y liền cảm thấy lạnh sống lưng vì lỡ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tên đó.
Liễu Hoa thay mặt nhanh hơn cả bánh tráng, tươi cười chạy lại trước mặt tên đẹp trai ấy: "Ngô Thừa Thanh hôm nay sao cậu vào trường trễ thế, tớ trông cậu từ sớm tới giờ đó."
'Đệch m*, đúng là cái bọn yêu nhau mà bố mày thaoo chết tụi bây'- Thẩm Quốc khó chịu ra mặt khi thấy cơm choá tràn ngập không khi như này mà bản thân lại bị oan không chịu được. Ngô Thừa Thanh sau đó cất tiếng:
"Thả cậu ta ra đi, định giữ lại làm gì?"
"Không phải đâu, là do cậu ta đi trễ vả lại còn nhuộm tóc nên tớ mới giữ lại cảnh cáo "-Liễu Hoa vội vã giải thích
Lại một lần nữa hai chàng trai va mắt với nhau, Tiểu Quốc nổi cáu trong đầu ngay: 'Hai tiểu cẩu nhà ngươi phát cơm với nhau mà quay qua đây nhìn ta làm gì hảaaa.'
"Thế thì cũng ghi tên tôi vào sổ đi, hôm nay tôi đi trễ"
**ĐINGGGGG ĐINGGGGG** não của mấy người ở đó như bị gõ chuông ai nấy đều ngẩng ngơ cả ra, ai lại muốn mình bị ghi vào sổ sao đỏ thế hở Ngô Thừa Thanh ơi.
"Nhưng mà....", Liễu Hoa ngập ngừng tính nói tiếp nhưng lại bị Thừa Thanh cắt ngang.
"Nếu không ghi tôi thì cũng đừng bắt nạt mà ghi tên cậu ta vào, tôi đi trước." thế là y đi một mạch xuyên qua đám người liếc nhìn chú thỏ Thẩm Quốc ngơ ngơ một cái rồi đi đến lớp.
Biết bản thân đã được quý nhân phù trợ, Thẩm Quốc liền chuồn ngay chạy một mạch phía sau ân nhân của mình.
"Nè, cậu là Ngô Thừa Thanh đúng không ? ừm..chuyện vừa rồi cảm ơn cậu nếu không có cậu ở đó chắc tôi đã bị ghi full một trang sổ luôn rồi quá.HiHi"
Thiếu niên xoay qua liếc nhìn người kia một cái bước thêm vài bước mới cất tiếng: "Không có gì, lần sau nếu gặp chuyện khó xử như thế chỉ cần bỏ chạy."
Hai mắt Thẩm Quốc sáng rỡ như đèn pha, y cười thật tươi tít cả mắt nhìn thẳng vào đối phương dõng dạc nói: "Tôi là Thẩm Quốc là học sinh mới chuyển đến đây, nơi ở lúc trước của tôi là ở Quảng Châu. Tôi thấy chúng ta khá là hợp nhau đó hay là chúng ta làm bạn nha!!!"
"Không"-nói xong Ngô Thừa Thanh bước nhanh lên lớp bỏ bé nhỏ ở lại một mình
Một tiếng chát thẳng thừng vào y ngay bây giờ, gân máu y nổi lên mỏ giựt giựt từng cơn nóng không thể tả nổi. Từ trước đến giờ chưa ai từ chối kết bạn y cả, thêm nữa là thái độ quá bất cần đi. Mắt y tràn ngập lửa giận kiên quyết khẳng định rằng đây sẽ là người y ghét nhất cái trường này nơi nào có tên khốn kiếp đó sẽ không có y, thật là mất mặt mà.
Ấn tượng lần đầu tiên của đối phương để lại trong lòng y một vết hằn rất lớn, không chỉ lớn mà nó còn là bài học khiến Thẩm Quốc khó mở lòng kết bạn với người khác. Nhưng tiểu thỏ ngốc đâu biết được rằng sau này chính người mà y ghét cay ghét đắng ấy lại là người bẻ cong được y.
( TIỂU QUỐC THẤY VẬY CHỨ GIẬN HƠI DAI NHA, NHƯNG MÀ HAI ĐỨA NHỎ QUÁ ĐÁNG YÊU GÒIIII HA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com