Chap 3: Tiếng lành đồn xa
• Phòng hiệu trưởng
Cậu học sinh với mái tóc nâu đang đứng chờ cô phân đến lớp học, lòng cậu nhóc rất nôn nóng có thể vào được lớp chọn ( Ở chỗ au thì lớp 1 và lớp 2 thường là lớp chọn, còn lớp 3,4,5...là lớp thường nên au sẽ đem vào đây luôn nhen). Ai mà nhìn vào mặt Thẩm Quốc có thể đọc ra được chữ nôn luôn rồi. Lúc này từ cửa phòng mở ra, chính là cô hiệu trưởng khoảng chừng U50 cầm tờ giấy ra nói:
"Thẩm Quốc à! Thật sự cô cũng lấy làm tiếc rằng thành tích của em ở ngôi trường cũ rất cao nhưng mà lớp 1 đã đủ thành viên không thể vì em mà chuyển 1 bạn nào đó vào lớp khác được. Cô sẽ phân em vào lớp 2, em đừng lo lắng lớp 2 vẫn là lớp chọn tuy nhiên sẽ không trội bằng lớp 1 một chút thôi."
Bởi mới nói từ lúc bước chân xuống sân bay mọi vận xui đều đeo bám Thẩm Quốc mà. Cuộc đời thật lắm đắng cay, y cũng đành ngậm quả đắng mà gật đầu và cũng có một tí thắc là mắc:
"Cô ơi em nghe bảo sau mỗi học kì lại xếp lớp lại một lần dựa theo thành tích, thế có yêu cầu nào nữa ạ, em nghĩ là em sẽ cố gắng để được vào lớp 1."
Cô Lục Nguyên nghe xong đôi chút có tự hào đặt tay lên vai thiếu niên đáp: "Với năng lực của em cô tin chắc chắn sẽ được mà, nhưng em cũng nên cân nhắc trước khi vào lớp 1 nhé. Lớp 1 cạnh tranh rất gắt gao và đặc biệt hơn hết có học bá hay mọi người gọi em ấy là học bá của trường Hàng Châu đó Thẩm Quốc ạ!"
Chính xác điều Thẩm Quốc bao ngày qua luôn thắc mắc là thông tin của kẻ đang nắm giữ chức thủ khoa của trường, phải lập kế hoạch lật đổ tên đó mới được: "-Thế bạn đó là tên gì, ngoại hình như thế nào vậy cô?"
"Cô cũng không nghĩ em có vẻ yêu thích y tới vậy đó nha, niềm tự hào của trường Trung học Hàng Châu- Ngô Thừa Thanh học lớp 1 của khối 11. Cô cũng không tin trên đời có người hoàn hảo như em ấy đấy vừa giỏi vừa ngoan vừa đẹp." Nói đến đây cô Lục Nguyên liền nhắm mắt mà tán thưởng.
'Ha chạy trời không khỏi nắng chính xác là cái tên mặt lạnh khó ưa ban sáng sao, được thôi ông đây sẽ cố gắng vào được lớp 1 sẵn tiện cướp luôn ngai vàng của nhà ngươi tên Ngô Thừa Thanh kiaaa'- Thẩm Quốc vừa nghĩ vừa cười gian tà.
"Vậy em xin phép về lớp trước, cảm ơn cô !"
Một thanh niên bước đi mạnh mẽ trên hành lang bỏ lại bà cô phía sau đang tự sướng một mình. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa sức mạnh tinh thần kinh khủng, ước vọng lớn hơn cả biển muốn lật đổ ngai vàng bao lâu nay của trường, cũng chính là muốn dằn mặt luôn tên khốn dám từ chối kết bạn với ông đây.
• Lớp 2 khối 11
Thầy Phong chủ nhiệm lớp thấy Thẩm Quốc đã tới cửa lớp bèn ho lên vài cái lấy giọng: "Các em chú ý! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn ở Quảng Châu chuyển vào học, thành tích của bạn khá tốt nên được xếp vào lớp chọn, các em vỗ tay chào đón bạn mới. Vào đi em."
Bước vào lớp chính là thiếu niên trẻ nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ, mặt cười như không cười thẳng thắn nói trước mặt mọi người:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thẩm Quốc đến từ trường Trung học số 1 Quảng Châu mong mọi người giúp đỡ."
Giọng nói ngọt ngào thanh thoát cùng với vẻ đẹp sáng ngời của Thẩm Quốc đã khiến hầu như tất cả mọi người đều yêu thích. Sau đó y không quan tâm mà tiến về vị trị trống dành cho mình và bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Sau 2 tiết học, y thấy rằng học ở đâu cũng giống nhau chất lượng học cũng tốt chỉ là không khí ở đây có hơi lạnh một chút khiến mũi của y lúc nào cũng đỏ ửng cả lên. Tuy nhiên một điều nữa khiến Quốc Quốc đau đầu chính là không biết nên hỏi tin tức về tên học bá kia từ đâu. "Muốn ra chiến trường đánh lính thì phải biết quân địch như thế nào chớ"- Tiểu Quốc trầm mặt mà lẩm nhẩm vài câu.
* Rengggg Renggggg *!!!! Ra chơi rồi, Thẩm Quốc chán nản không biết nên bắt chuyện với người khác không( Tiểu Quốc nhà ta chắc hẳn ghim vụ ban sáng với Tiểu Thanh đây mà). Ngay sau đó, bàn của y liền có một ngón tay của ai đó gõ gõ lên. Chu chaaa vía của Thẩm Quốc thật sự đã trở lại rồi đó đa. Trước mắt y là một bạn nữ dáng người mảnh mai tóc đen dài đen nhánh, gương mặt hiền hòa miệng xinh hé lộ hàng răng trắng tinh cười với y, nhưng xen lẫn vẫn là nét ngại ngùng e thẹn đó mà:
"À..Ừm Thẩm Quốc xin chào cậu! Tớ là Tuyết Mai cũng là lớp trưởng của lớp 2. Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói cho tớ biết nhé."
Gì đây? Trong đầu tiểu thỏ ngốc đang load thông tin nè. Là thay mặt mọi người chào hỏi y hay là có ý đồ giành ngôi top1 với y đây???( Cả nhà thông cảm em nó chưa yêu ai bao giờ nên không nghĩ tới chuyện người khác có tình ý với y). Hừm..suy đi nghĩ lại thì đây cũng là dịp để hỏi về việc bản thân đã thắc mắc. Quốc Quốc ngước mắt lên mà trả lời:
"Cảm ơn lớp trưởng rất nhiều, hiện tại thì tôi vẫn cảm giác chưa quen lắm.."
Nghe y trả lời mình, Tuyết Mai cảm thấy vô cùng hào hứng định đề nghị kết bạn và đi học nhóm. Nhưng Thẩm Quốc liền nói tiếp: "Cho tôi hỏi cậu có biết Ngô Thừa Thanh không? Tôi muốn tìm hiểu cậu ta một xíu mà không biết hỏi ai hết, có cậu ở đây thì quá tốt rồi!!"
Đúng là tiểu thỏ ngốc mà, thiện ý người ta chỉ dành cho nhà ngươi thôi sao mà phũ phàng thế hở con.
Cô nàng nghe xong cũng có chút chấn kinh nở một nụ cười hơi ngượng:
"Thật sự thì nếu đã vào trường Trung học Hàng Châu rồi thì ai cũng biết Ngô Thừa Thanh là một người kĩ cương, chăm chỉ, là gương mặt đại diện cho trường mình. Nhưng tớ nghĩ đó chỉ là bề nổi thôi !"
Một chấm hỏi rất lớn hiện trong đầu của Thẩm Quốc: "Tại sao lại là bề nổi? Còn điều gì ẩn chứa phía sau y???"
Tuyết Mai không nhanh không chậm mà đáp với vẻ mặt hơi hoài nghi:
"Tớ cũng không biết diễn tả y như nào cho đúng cả, y thật sự rất xa cách với mọi người có thể nói y có thế giới riêng của mình. Các bạn nữ hầu như đều thích cậu ấy nhưng khi chứng kiến cảnh Ngô Thừa Thanh từ chối tỏ tình liền rén ngay. Bản thân tớ cũng có tiếp xúc với y một vài lần qua các cuộc họp đại diện lớp, liền rút ra một kết luận đẹp mà không thể chạm vào, gọi y là hoa hồng gai cũng không ngoa. Không như Thẩm Quốc đây vừa dễ thương lại vừa dễ gần như thế này."
Nói xong câu này cô lớp trưởng đứng đối diện cười ngại ngùng biết bao nhiêu. Còn Thẩm Quốc nhà ta chỉ nghe mỗi vế đầu liên quan đến Thanh Thanh học bá, vế sau liền bỏ rơi ngay. Đâu ngờ lớp trưởng lớp 2 lại bá đạo như vậy cơ chứ thả thính ngay trên lời nói luôn mà. (Đáng tiếc quá tâm trí của Quốc đã bị Thanh hút cả rồi.)
Không đợi Tuyết Mai nói tiếp, Tiểu Quốc đã chặn lời: "Cảm ơn cậu nha, giờ cũng sắp vào học rồi tôi soạn bài tiếp đây"
Bôm bốp vào mặt người con gái đang đứng trước mặt nhưng trong ánh mắt của cô loé lên một tia ý chí vô cùng mạnh mẽ chắc hẳn đã bị Quốc Quốc đánh cắp trái tim rồi chứ đâu.
"Ờm Thẩm Quốc nếu rảnh thì chúng mình cùng học nhóm nhé tớ có rất nhiều thứ muốn nói với cậu" Tuyết Mai vừa nói xong liền xoay người rời đi, cũng là lúc vừa nghe câu trả lời từ cậu thiếu niên cô cảm nắng "Xin lỗi từ trước tới giờ tôi chỉ quen học một mình thôi, học nhóm không hiệu quả, lớp trường tìm người khác đi nhé!"
Một tiếng là lớp trưởng, hai tiếng cũng là lớp trường. Chưa bao giờ cô gái cảm giác suy sụp như bây giờ cả, Tuyết Mai vừa đi về chỗ vừa lên mục tiêu 'Người càng cứng nhắc chị đây càng thích, cứ đợi đi y sẽ lấy trái tim của Thẩm Quốc'
Cứ thế ngày đi học tại ngôi trường mới của Tiểu Quốc trôi qua vô cùng êm đẹp với một số thông tin có ích đến từ vị lớp trưởng kia, mong muốn chinh phục vị trí kia càng ngày càng lớn hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com