Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Điện thoại ,Cây trâm

Lạ nhỉ đầu tôi bỗng đau nhói khi tôi cố nhớ ra mấy ngày trước chị ấy đã nói gì.
:Này Vọng Tư mau phụ em gái và mẹ dọn đồ
Tôi khẽ giật mình ,là giọng của mẹ tôi .Phải rồi từ lúc phát hiên không liên lạc được với chị thì tôi đã kể với bố mẹ..và hai người thấy không an toàn nên nói là sẽ chuyển đi vào hai tuần tới,tôi rất buồn và hối hận khi đã nói vì có thể tôi sẽ không gặp được Tố An nữa.
Tôi đáp lời :Vâng mẹ , con ra ngay.
Không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác trống vắng và mất mát đến lạ ..cảm giác giống như vừa mất đi một phần của cuộc sống.
Khi đang phụ dọn giúp mẹ và em gái tôi bỗng thấy một chiếc trâm cài ,trắng muốt tinh xảo

Nhặt lên tôi ngắm ngía..phải rồi đây là trâm cài của Tố An mà..sao nó lại ở đây nhỉ ,nắm chặt nó trong tay tôi hơi rối bời..
:Tư Tư con làm gì ngẩn người ra vậy..con cầm gì thế
Tôi lại giật mình khi nghe giọng mẹ , định nói với mẹ về việc tôi thấy trâm cài thì tim bỗng nhói lên một cách kì lạ..tôi nhớ ra chuyện bố mẹ không thoải mái về chị Tố An nên lời nói nghẹn lại nơi cổ họng :Không gì đâu ạ..chắc dọn nhiều quá nên con hơi chao đảo một chút.
Mẹ dò xét nói :Ừm có chuyện gì nói với mẹ đừng giấu nhé..bà ấy nhìn dưới mắt tôi ,không nhìn thẳng vào mắt.
Tôi có chút hơi buông thỏng giọng nhẹ bẫng:Vâng ạ con nhớ rồi.
Tôi lóc cóc chạy về phòng ,khóa trái cửa ngồi dựa sát vào tường.Không biết vì sao tim và đầu tôi cứ đau nhói lên..ngước mắt nhìn vào chiếc trâm cài tinh xảo này..lòng tôi lại khuấy lên một cảm giác khó tả.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác đang ngồi lên vật gì cứng..tôi bật dậy như lò do nhìn xuống chiếc điện thoại dưới lớp chăn..rồi nghi hoặc nhìn điện thoại của tôi trên bàn.
Cầm điện thoại đó lên tôi không khỏi ngỡ ngàng..D-đây không phải là điện thoại của Tố An sao , vậy thì sao nó lại ở đây cơ chứ.
Mắt liên tục đảo giữa cây trâm và điện thoại..tim tôi đau nhói cảm giác này quen thuộc mà lạ lẫm..tôi không biết ký ức tôi đã bỏ quên thứ gì..
Một câu hỏi lóe lên trong tâm trí tôi :"tại sao điện thoại và trâm cài của Tố An ở chỗ tôi?"
__End chap__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com