Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời đi

Đèn phòng cấp cứu  vụt tắt cũng là lúc Dương được các bác sĩ đưa đến phòng hồi sức, Khánh Linh thì đi theo Dương để xem có gì cần giúp hay không còn Ninh thì được bác sĩ khác gọi lại nói chuyện

- '' ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương ạ''

- '' Tôi ''

- '' bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cũng may là được phát hiện kịp thời, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng theo như phân tích tâm lý thì bệnh nhân này trầm cảm khá nặng nên mới dẫn đến cớ sự như thế này, mong gia đình cố gắng quan tâm cậu ấy nhiều hơn, hiện tại có thể chờ bệnh nhân tỉnh và theo dõi vài ngày là có thể xuất viện''

- ''vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để ý kỹ hơn''

Trong lúc Dương đang nghỉ Linh và Ninh hẹn nhau xuống quán cà phê gần bệnh viện để nói chuyện

- '' anh nhìn đi anh Ninh, anh không thương nó nữa thì thôi đi chứ sao lại hành hạ nó ra nông nỗi này cơ chứ, cái Dương nó có tội tình gì đâu, có thể anh không biết, trong 2 tháng qua áp lực từ công việc đến với nó như bão ấy anh biết không, anh biết nó mệt mỏi cỡ nào không mà anh còn làm thế nữa, anh hứa cho cố rồi cuối cùng cũng có làm được đâu. Dương hoạt bát đáng yêu ngày nào đâu rồi hả anh''

Khánh Linh nói như muốn hét vào mặt Ninh rằng là anh đang sai, sai một cách trầm trọng, mọi thứ không thể cứu vãn nổi nữa, cô nói mà nước mắt cô rơi không ngừng, cô thương cho người bạn hiểu chuyện này, chỉ có mỗi chỗ dựa là Ninh, thế mà lúc Dương gặp áp lực Ninh là người hắt hủi Dương đi.

- ''Linh ơi, giờ anh chẳng biết làm sao cho đúng nữa, thật sự anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Cách đây vài tháng, anh nhận thấy tim mình có vấn đề, nó cứ hay nhói lên rồi đập nhanh lắm, anh đã rất sợ hãi khi tần suất của việc này xuất hiện ngày càng dày. Có hôm anh đau quá mà ngất lịm đi khi đang chuẩn bị đi công tác, anh được trợ lí đưa vào cấp cứu, khi tỉnh lại bác sĩ bảo đúng là anh có vấn đề về tim thật, nó chỉ mới xuất hiện gần đây và rất ít người bị cái này điều đó đồng nghĩa với việc tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp thậm chí là anh có thể chết trên bàn mổ. Anh biết tin thì anh sốc lắm, không ngờ bản thân anh lại bị như thế, anh đau lắm Linh ơi, anh không muốn Dương vì anh mà bị liên lụy đến mọi thứ, nếu anh nằm trong số phần trăm may mắn thành công thì tốt rồi nhưng nếu chẳng may thì Dương biết làm sao, nhìn Dương đau làm sao mà anh không xót, cũng may là anh đã đoán được trước một bước nên đã dặn trợ lí của anh dù có xảy ra chuyện gì cũng không được báo cho Dương ,nếu không em ấy lại bỏ ăn bỏ ngủ thậm chí là bỏ luôn cả sự nghiệp của mình để lo cho anh mất, rồi còn lỡ anh mất đi, Dương sẽ lại vì anh mà làm điều dại dột, lúc đó anh không còn nữa ai sẽ là người cứu Dương đây em''

Ninh vừa nói vừa khóc lên làm Linh cũng không được kìm mà rơi nước mắt. Là người chứng kiến ​​​​​​​​​ cuộc tình này từ ngày còn gặp khó khăn, bị đe dọa bởi thứ gọi là định kiến ​​​​​​của xã hội cứ tưởng hai người được hạnh phúc rồi thế mà . Cô khóc rất nhiều, Khóc vì tiếc thay cho cuộc tình chưa hạnh phúc đã phải chia xa, Khóc vì thương thay cho người anh người bạn mình yêu quý.

- '' thế... bố mẹ hai biết chuyện chưa anh, cái Dương... haizz''

- ''anh đã nói chuyện với bố mẹ từ tuần trước rồi, bố mẹ anh và bố mẹ Dương khóc trông thương lắm, nhìn họ khóc mà anh xót biết bao anh có bảo anh không sao điều lo lắng nhất bây giờ là Dương phải làm như thế nào. Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn tổn thương em ấy chút nào, anh thương còn không hết nhưng anh cùng đường rồi, hoàn cảnh không cho phép anh chọn cái khác , anh không nghĩ lựa chọn của anh lại làm Dương ra nông nỗi này, tỉ lệ quá thấp. anh sợ''

- ''...anh định phẫu thuật không ạ? Phẫu thuật ở đâu?''

- '' lúc đầu nghe tin anh không muốn đâu, anh sợ anh không còn về được với Dương nên anh đã quyết định không làm, nhưng tuần trước bố mẹ đã khuyên anh vì Dương vì gia đình mà cố gắng phẫu thuật thành công còn về với Dương. Bác sĩ cũng bảo nên anh cũng có thêm hi vọng mà đánh liều một lần anh định sẽ sang Úc để phẫu thuật và chữa trị''

- ''thế khi nào anh đi?''

- '' Có lẽ là khuya nay anh sẽ bay, anh sợ ở lại lâu lại không nỡ, nhờ em chăm sóc Dương hộ anh, những thứ cần thiết anh đã viết trong cuốn sổ này rồi, nhờ hết vào em nhé''

Ninh đã viết hết tất cả sở thích, đồ ăn em ăn được hay dị ứng, thói quen thường ngày của em vào một cuốn rồi đưa cho Linh như sợ rằng em sẽ chẳng lo được cho bản thân mình, suy nghĩ một hồi Ninh nói tiếp 

-'' còn...còn anh không trở về thì cả đời này coi như là anh xin em đừng cho Dương biết, được không em cứ bảo là anh đi Mĩ hay Anh gì đấy rồi không về nữa là được, nhé' '

- '' Được rồi, anh yên tâm em biết bản thân phải làm gì mà, nhưng có một điều đó là nhất định anh phải trở về, em sợ nhìn cảnh Dương phải khóc lắm, em không chịu được đâu, nhìn nó khóc thương lắm ''

- ''anh phải cố gắng vì Dương vì gia đình cũng vì anh nữa chứ''

Nói chuyện một hồi  cuối cùng cũng xong, đôi mắt Ninh bấy giờ  lúc nào cũng đỏ hoe, chỉ chờ khoảnh khắc chủ nhân của nó chớp mắt một cái là từng giọt nước mắt  sẽ thi nhau mà rơi xuống mất kiểm soát. Ninh vừa về đến nhà vì anh định bụng sẽ soạn đồ để tí  đi cho kịp giờ, bước vào nhà, từng hình ảnh hai người quấn quýt nô đùa trong từng gian phòng cứ thế mà thi nhau hiện lên trước mắt Ninh. Hình ảnh em thương của anh ôm anh vào lòng mà an ủi mỗi khi anh gặp áp lực về công việc, em sẽ ôm anh vào lòng mà thủ thỉ rằng ''không sao đâu anh ơi, vì ngoài kia cũng có nhiều thứ không đi đúng như ý mình mong muốn mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, có em đây rồi, em thương Ninh nhé''Ninh nhớ lại từng câu nói em thương của anh an ủi anh mà tim lại nhói lên từng cơn, đau đến nỗi không thở nổi, Ninh bất lực như trời trồng rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục xuống sàn nhà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ninh nghĩ giá như ông trời thương hai chúng mình, giá như anh chẳng bị như thế này , anh sẽ nhào đến ôm em vào lòng mà an ủi, sẽ phát điên lên khi em bị thương, sẽ nhẫn nhịn và nâng niu em như em bé .

Soạn đồ xong, Ninh quyết định thăm em lần cuối trước khi đi, đứng ngoài phòng bệnh, Khánh Linh đang ngồi trong phòng, nhận thấy em chưa tỉnh. Anh mới dám bước vào, Khánh Linh thấy thế cũng biết ý ra khỏi phòng cho hai người có không gian riêng tư.

- ''Dương ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh hứa mà chẳng  làm được, cố gắng sống tốt nhé em bé, đừng chờ anh, anh biết em là tủi thân nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, và đừng dại dột thế nữa em nhé, có chuyện gì thì tâm sự với Khánh Linh ấy, anh phải đi rồi, ngủ ngoan nhé em bé của anh''

vừa nói mà nước mắt Ninh đã rơi lúc nào không hay, từng làn nước mắt nóng rát thi nhau rơi xuống bàn tay đang được Ninh nắm lấy. Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn,sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng như sợ em sẽ thức giấc, anh sẽ lại không nỡ bỏ em mà rời đi, Ninh quay người đi mà không nhận ra một giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt Dương . Là do Dương đang mơ hay là đã nghe thấy những lời Ninh nói đây?. Anh phải đi rồi,lúc ra đến sân bay, Ninh có để lại cho Dương một lời nhắn cuối cùng

- ''em cứ ở lại đi nhé, không cần rời đi, anh đã đi rồi, cố gắng sống tốt, đừng tìm anh''





Hời ơi hôm qua sốp sửa tới tận 1h sáng mà không có đựt các bác ạ. các bác thông cảm cho tui hén hứa sẽ ra đều đều nè do tui viết bằng web trên lap nên nó bị dịch từ tiếng anh sang tiếng việt làm cho ngôn từ bị loạn xạ ấy=)) ngồi sửa đi sửa lại mà muốn còng cả lưng=)) cũng cũng roài đó sắp ngọt rồi đó hen=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com