Trở về
Một năm sau....
- ''Dương, nay đi chơi không, trời đẹp nè
- '' thôi, nay tao bận việc mất rồi, gặp phải khách hàng khó tính nên bản thảo làm mãi không xong đây''
- ''eo ơi, gần cả năm nay đi chơi với tụi nay được nhiêu lần đâu, toàn ở lì trong nhà ấy, thế thôi mày bận thì thôi vậy''
- ''ừ, lần sau rảnh nhất định sẽ đi mà''
- ''mày nói thì hay lắm, chứ lần nào cũng phải giãy nảy lên mày mới chịu đi, hừ''
Khánh Linh từ đầu dây bên kia bĩu môi với giọng nói đanh đá của mình mà trách móc Dương. Dương thì thấy bạn mình thế cũng quen rồi nên chỉ cười cho qua lại cúp máy
Từ ngày đó đến nay cũng đã hơn một năm, mọi sự kiện, truyền thông Dương đều từ chối gạt sang một bên và chuyển tất cả các mạng xã hội của mình thành trạng thái riêng tư. Muốn biết anh giờ ra sao nhưng lạ thay chẳng thấy liên lạc hay có thông tin gì về anh, làm em lo sốt vó, chẳng biết anh giờ ra sao. Sau những chuỗi ngày vùi đầu vào công việc, Dương quyết định chiều nay sẽ về nhà hai bố mẹ một chút. Qua thăm mẹ Phượng chút rồi vòng về nhà mình. Chẳng biết có hôm nay có gì mà Dương lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ...là điềm tốt sao.
Đúng vậy, hôm nay là ngày Ninh- người thương của em trở về, sau những ngày tháng vật lộn với việc chữa trị thì cuối cùng anh cũng khỏi hẳn. Biết tin mình đã ổn, ninh không chần chừ mà book vé bay về trong đêm. Ngày này là cái ngày mà Ninh đã mong chờ rất lâu rồi, ngày ngày cứ ôm nỗi nhớ em, nhớ gia đình khiến Ninh rất khó chịu mà ra về luôn, cứ tưởng chẳng về được với em nữa, nào ngờ còn hơn mình mong chờ.
Dương đang quay xe từ trong hầm để xe của chung cư thì bỗng em thấy một bóng dáng rất quen thuộc, khiến Dương phải ngoái đầu lại mà nhìn xem đó là ai. Nụ cười trên môi tắt ngúm khi em nhận ra đó là Ninh - người em thương đến điên dại suốt 1 năm qua.
Dương thấy Ninh đang đi lên thì vội lái xe về chỗ cũ rồi cố chạy lên trước anh. Bước vào nhà, lấy điện thoại ra báo cho bố mẹ rằng hôm nay em không về được vì bận, định bụng sẽ báo luôn là Ninh đã về nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Ngồi trên ghế sofa chờ Ninh lên nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Sốt ruột, Dương chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Ninh đứng ngay đó, dường như đang chần chừ không biết có nên vào hay không, đứng nhìn nhau một lúc lâu, không chịu được cảnh này nữa, Nình đành lên tiếng
-'' anh...anh vào nhà được không, anh lấy chút đồ''
- ''vâng....nhà của chúng à không nhà của anh mà''
Cả hai một trước một sau tay xách va li đi vào ngồi đối diện trên ghế sofa mà nói chuyện
- ''anh...''
- ''em...''
cả hai đều đồng loạt lên tiếng, thấy thì thì cũng giật mình theo
- ''anh/em nói trước đi''
Lại một lần nữa, thấy cứ thế mãi thì cũng không hay nên Ninh cất tiếng trước
- ''anh về lấy chút đồ, tạm thời anh ở bên livin''
''vâng, thế chuyện chúng mình...''
- ''anh sẽ nói cho bố mẹ hiểu, em yên tâm''
Ninh nói thế thôi chứ lòng Ninh đang quặn thắt lên từng cơn kia kìa, nhìn gương mặt hốc hác của Dương mà tim Ninh đau như thể chỉ cần sờ nhẹ vào là sẽ vỡ nát ra. Dương cười, một nụ cười chua chát, thật sự Ninh chẳng còn thương em nữa sao. Bỗng dưng, Dương ngất lịm đi trên ghế khiến Ninh hốt hoảng mà bế thốc em đi bệnh viện. Cứ tưởng ngày anh về, sẽ chạy lại ôm chầm lấy em, sẽ phủ lấy em bằng hơi ấm của anh thế mà nào ngờ ngày anh về lại là ngày em phải nhập viện
- ''ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương ''
- ''tôi, là tôi''
- '' Tôi bảo, cậu này bị trầm cảm ngày càng nặng lại còn thêm thói bỏ ăn nên mới bị kiệt sức rồi ngất như thế, tháng này cậu ta đã vào đây lần này là lần thứ 5 đều là lí do như này rồi đấy, cầu là người nhà mong cậu chú ý chút, bắt ép cậu ta ăn giúp tôi''
- ''vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi vào được chưa ạ''
- ''ừ cậu vào đi''
Ninh nghe bác sĩ nói vừa thương vừa bực, thương vì bệnh tình em chẳng giảm mà lại ngày càng nặng, bực vì...Dương lại bỏ ăn. Nhìn gương mặt Dương, chiếc má phúng phính ngày nào đã mất đi, thay vào đó là gương mặt hốc hác chẳng thấy nổi một chút sức sống. Nắm lấy bàn tay như chỉ còn da bọc xương của Dương, Ninh càng xót xa và ngạc nhiên khi chẳng thấy chiếc nhẫn - kỉ vật tình yêu của cả hai đâu nữa, trái tim anh lại một lần nữa nhói lên. Đang suy nghĩ bâng quơ, cảm thấy mình như bị ai đó nhìn chằm chằm, đưa mắt liếc xuống thì giật mình, Dương tỉnh rồi, Ninh khó chịu nói
- ''em lại bỏ ăn à Dương''
- ''....''
- ''anh dặn em như thế nào hả Dương, sao em chẳng lúc nào chịu nghe lời hết vậy''
Dương vừa tỉnh nghe Ninh càu nhàu mà cũng khó chịu gắt lên. Ninh là người bỏ em đi mà, vừa về còn không an ủi em thì thôi, đã mắng em thế rồi.
- ''anh chỉ biết mắng tôi thôi, chứ anh đâu biết anh chính là nguyên nhân của việc này. Tôi từng vì anh mà suýt chết, có lẽ nào mà anh không biết''
- ''anh cứ về đi, phiền anh gọi Khánh Linh đến giúp tôi, về sống cuộc sống của anh đi, tôi không cần sự thương hại từ anh''
- ''em nổi điên cái gì vậy dương, anh đã nói là anh có lí do của anh mà, sao em cứ lì mãi không chịu thay đổi thế, nhẫn em còn không đeo thì em lấy tư cách gì mà quát anh''
- ''ừ, lí do của anh là cô gái khiến anh nửa đêm xuống ghế đá trước chung cư cười nói vui vẻ đúng không, ĐÚNG KHÔNG, ANH LÀM NHƯ THẾ TÔI ĐEO CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA, HẢ''
- ''Anh biến đi cho khuất mắt tôi''
Dương quát lên khiến Ninh giật mình, à nguyên nhân của mọi chuyện là anh mà còn đứng đây quát em ấy, suy nghĩ một hồi Ninh lên tiếng
- ''Được, anh đi''
Bước ra khỏi phòng, nước mắt Ninh không thể kìm nổi nữa mà rơi ra, Ninh ôm mặt khóc nấc lên, rút điện thoại ra cố kìm nén gọi Khánh Linh đến, trước khi về Ninh đã báo cho những người biết chuyện nên cô cũng chẳng bất ngờ gì
- ''Alo, Khánh Linh à''
- ''vâng, anh về đến rồi ạ, có chuyện gì không anh''
- ''ừ, cũng may là còn về được, Dương đang nằm trong viện, nhớ em vào trông hộ anh được không''
- ''haizz, thằng này, thôi được rồi em vào ngay''
- ''Lúc nãy anh quên hỏi, nãy bác sĩ bảo Dương hay bỏ ăn thế hả em''
- ''ôi dào, bác sĩ ở đây quen mặt nó hết rồi đấy, nó vào đây suốt mà''
- ''ừ, anh biết rồi, cảm ơn em, anh đi trước nhé''
Linh bước vào phòng, thấy Dương đã ngủ, nên cũng chỉ im lặng mà ngồi bấm điện thoại
30p sau...
- ''ưm...''
- ''Dương tỉnh rồi hả mày, lại bỏ ăn, tao dặn mà mày có nghe đâu, thấy khỏe chưa, tao đưa mày về''
- ''ừ, nay tao muốn uống''
- '' không được, mày có chịu ăn đâu mà cứ đòi uống hoài, mày uống say xong lại khóc loạn hết lên, ló cho cái dạ dày của mày chút đi chứ''
- ''mày không đi với tao, tao đi một mình''
-''thôi thôi em đi, em đi được chưa anh hai''
- ''ừm''
Thấy Dương nói thế Linh chỉ đành thỏa hiệp , sợ dương đi một mình lại gặp chuyện gì nữa lại không hay. làm thủ tục xong ra đến quán cũng đã 7 giờ hơn, trời tối om, Dương cứ thế uống hết li này đến li khác. Vốn tửu lượng của bản thân chẳng tốt cộng thêm việc chẳng phải là một đứa nghiện rượu nhưng từ ngày anh đi Dương đã uống với tần suất rất dày nên cũng gọi là có thể nâng được một chút
- ''Dương đủ rồi, về thôi mày''
- ''tao...muốn...uống....tiếp..''
- ''về đi, mày say lắm rồi đấy''
- ''thế giờ mày ngồi đây, tao gọi Ninh của mày ra đưa mày về nhé''
- ''mày...hức gọi...hức anh ấy ra...làm gì, ảnh...hức..bỏ tao..rồi,....''
Chưa kịp nói hết câu, Dương vì say quá mà gục luôn trên bàn, đúng lúc Ninh đi ngang qua, Linh thấy thế thì vội kêu lên
- ''ANH NINH''
Ninh nghe thấy Linh gọi thì vội chạy vào, thấy Dương gục trên bàn liền hỏi
- ''sao thế, sao lại say loạn hết cả lên thế này''
- ''em cũng chẳng biết nữa, anh đưa nó về hộ em nhé, em có việc em đi trước nha''
- ''ừ, để anh, đi đi''
Biết tính Dương lúc say nên Ninh ngồi xuống cạnh Dương khẽ thỏ thẻ
- ''em bé ơi, Dương ơi, dậy về nhà nào''
- ''ưm...Ninh ạ''
- ''ừ, anh đây, mình về nhé''
- ''vâng...hì hì''
Dìu Dương về đến nhà, đặt em lên giường xong thì vội đi lấy khăn lau người cho em rồi thay cho em bộ đồ mới thoải mái hơn giống như cách em làm với anh một năm trước. Một loạt thao tác quen thuộc như tắt đèn, chỉnh nhiệt đồ điều hòa, vân vân mà mây mây trước khi đi ngủ được Ninh hoàn thành một cách thuần thục. Xong hết mọi thứ, Ninh bước dần đến rồi nằm xuống cạnh Dương, nằm xuống chiếc giường có mùi hương mà anh mong nhớ bất lâu nay. Ôm em vào lòng, một tay để cho em kê đầu làm gối, tay kia thì đặt sau lưng vỗ về cho em nhỏ có cảm giác an toàn. Dương như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thế là càng được đà mà rúc vào sâu trong lồng ngực Ninh, miệng thì lẩm bẩm, lâu lâu lại nấc lên trông đến tội
- ''Ninh, đừng bỏ...hức..em, hức.. anh ơi, đừng...hức...đi..hức....hức...''
Ninh khẽ vỗ về vào lưng dương mà an ủi
- ''ừ, anh về rồi, về với Dương, về với em bé, không đi nữa''
Vỗ về một hồi cuối cùng Dương cũng chịu ngủ, căn phòng yên ắng, Ninh nghĩ không biết mấy lần trước say em đã như thế nào nữa, thật tình anh chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh đáng thương ấy.Ninh đang nhìn Dương say ngủ vô tình chiếc vòng cổ lọt ra khỏi áo đập vào mắt anh. Ninh vừa bất ngờ vừa vui mừng, hóa ra chẳng phải như lời em nói em vẫn đeo chiếc vòng cổ chữ N ấy, chiếc nhẫn chẳng mất đi đâu mà đang nằm trên chiếc vòng đó.
- ''Ngốc quá, ngủ ngoan em bé của anh''
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán em, ôm em thật chặt vào lòng mình mà chìm vào giấc ngủ. Dương bình thường đã khó ngủ kể cả lúc say vẫn chập chờn thế mà hôm nay lại ngủ một cách ngon lành tận 8h sáng hôm sau mới tỉnh....
trời ơi gần 2000 từ=)) thật là nghị lực,đến đây là hổng biết nói gì nữa ời, chúc các bác đọc truyện vui vẻ he
love all<33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com