Levi Ackerman H+ (Những Ngày Đầu p2)
Sau khi rời bỏ anh ấy, tôi đã cố bắt đầu lại mọi thứ. Tôi chuyển chỗ ở, chuyển công việc. Tôi chẳng muốn bản thân bị tìm ra đâu, nói đúng hơn tôi sợ chạm mặt người ấy, sợ con tim lại mềm yếu rồi lại nhận lấy tổn thương.
Công việc của tôi hiện tại tốt lắm, tôi làm nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng cho một công ty vận chuyển. Đồng nghiệp xung quanh cũng rất thân thiện, tôi rất hài lòng môi trường sống lúc này của bản thân.
Reng Reng Reng
Chuông của chiếc điện thoại bàn reo lên, như thường lệ đây là một cuộc gọi đến từ khách hàng, không biết đây có phải cuộc gọi khiếu nại hay phàn nàn của khách không nữa, tôi thở dài ra một hơi rồi nhấc máy.
"Alo, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty vận chuyển XXX xin nghe ạ, không biết quý khách gặp vấn đề gì ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói
".......Tôi...tôi cần gửi bưu phẩm nhưng không có số điện thoại người nhận thì có được không?"
Giọng nói này...quen quá nhỉ?
"Dạ vâng, quý khánh thanh toán phí vận chuyển trước thì chỉ cần địa chỉ và tên người nhận là được ạ. Quý khách vui lòng đọc họ tên người số điện thoại và địa chỉ để nhân viên đến lấy bưu phẩm ạ."
"Tên người gửi là Levi Ackerman số điện thoại là xxx***xxxx*"
Tim tôi như hụt mất một nhịp, cái tên quen thuộc này sao tôi có thể quên được...lấy lại sự bình tĩnh, tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất đáp lại
"Dạ vâng, bây giờ xin anh đọc tên người nhận, địa chỉ để tôi lưu lên hệ thống để xuất mã vận chuyển ạ."
"Y/N địa chỉ 1ac đường **** quận *** thành phố D "
Khoan đã...đây là địa chỉ nhà và tên tôi mà, chuyện này là sao đây, anh ta có ý gì. Anh ta đã tìm ra tôi rồi sao?
"Vâng, nhân viên vận chuyển sẽ đến sau 1 tiếng nữa anh vui lòng ghi thông tin địa chỉ người gửi và người nhận bên ngoài bưu phẩm nhé."
........bíp bíp
Anh ta cúp máy rồi...hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, anh ta đã biết rõ nơi ở của tôi rồi tôi có nên chuyển đi?...nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải trốn chạy...tôi rối lắm.
Dẹp suy nghĩ đó qua 1 bên tôi vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến giờ tan ca.
Dạo bước trên con đường quen thuộc đi về nhà, trong tôi lúc này cũng vẫn còn nhiều lo lắng lắm chứ...tôi đã từng sợ anh ta xuất hiện sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi nhưng 1 phần nào đó trong tôi vẫn mong được gặp lại người đó.
Con hẻm dẫn đến hôm nay bỗng dưng dài hơn. Tôi thấy bóng của ai đó trước cửa nhà, tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ người đang đứng tựa lưng vào cửa nhà của mình, hình như người đó thấy tôi rồi. Bóng người đó khẽ đứng thẳng lên quay mặt về phía tôi...đó là anh ta.
Tôi hoảng lắm chẳng biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa, muốn chạy đi để tránh mặt nhưng hai cái chân của tôi không nghe lời chủ của nó nữa rồi. Bất đắc dĩ tôi đứng im mặc cho người kia đang bước đến phía tôi. Tôi nhìn rõ rồi người kia ngày càng tiến gần, tôi thấy rõ mặt anh ấy...nó hốc hác quá, có vẻ anh ấy đã tụt kí, "cô ta" không chăm sóc tốt cho anh sao?
"Chào, lâu rồi không gặp...em vẫn sống ổn chứ?"
"...Ừm tôi ổn...anh tìm tôi làm gì?"
Anh ấy tiến lại bỗng ôm chặt lấy tôi, người tôi như cứng đờ, hơi ấm này tôi muốn tận hưởng nó, hơi ấm đến từ người tôi yêu. Sau cái ôm kia anh ấy giữ mặt tôi rồi áp môi lên môi tôi, anh ấy hôn đến mức tôi khó thở, nụ hôn của anh ấy vẫn vậy vẫn luôn mạnh bạo. Tôi cảm giác có vị mặn nơi đâu lưỡi, sau đó anh ta buông tha cho môi tôi...tôi nhận ra bản thân đang khóc.
"Xin lỗi em..."
"Vào nhà rồi nói chuyện."
Tôi cất bước đi tiếp đến nhà rồi mở khóa bước vào, anh ta cũng theo sau. Mở công tắt đèn, pha một ít trà đen để lên bàn mời anh ta.
"Anh đến đây làm gì?"
"Ban đầu tôi định viện cớ có việc đi ngang rồi ghé qua thăm em nhưng tôi biết em không tin, sự thật thì tôi rất nhớ em, luôn nhớ em và tôi đã tìm em kể từ ngày em rời đi."
"Anh có biết anh nói ra điều này còn khó tin hơn không?"
.........
Giọng tôi như nghẹn lại mấy phần
"Cô ta...không chăm sóc tốt cho anh à?"
................
Bầu không khí lại im lặng. Một lúc sau anh ta cất tiếng
"Y/N, xin lỗi em thật ra ban đầu chẳng có ai ở đây cả, tất cả đều là em, tôi chỉ có mình em, chỉ yêu mình em mà thôi."
"ANH IM ĐI! Anh nghĩ anh nói thì tôi sẽ tin à"
Tôi gào lên, tôi mất kiểm soát thật rồi, anh ta nói vậy để tôi tin sao, tôi đâu phải đứa con nít ba tuổi, anh ta coi tôi là gì mà lại lừa gạt tôi như vậy.
Tôi run lên vì tức giận, nước mắt không hiểu đã rơi từ lúc nào, anh ta nhìn tôi với ánh mắt sót xa rồi tiến lại ôm chằm lấy tôi vào lòng. Tôi muốn vùng ra khỏi vòng tai ấy nhưng anh ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt vuôt nhẹ lưng tôi để tôi bình tĩnh lại.
Thấy tôi dịu lại anh ta cũng buông tôi ra nhưng...vòng tay này ấm lắm tôi chẳng muốn rời xa nó chút nào. Môi tôi chạm vào môi anh ta, lần này là tôi chủ động, hai chúng tôi quấn lấy nhau.
Tôi khẽ nói
"Vào phòng ngủ đi."
Anh ta có vẻ khá bối rối, vẻ mặt này đáng iu lắm hiếm khi nào anh ta biểu lộ vẻ mặt này ra ngoài. Sau đó anh ta bế tôi vào phòng ngủ.
Tôi chủ động cởi áo, cả hai lúc này trần như nhộng. Anh ta hôn tôi, lưỡi anh ta đảo khắp miệng tôi, thi thoảng còn cắn nhẹ vào môi tôi. Tay anh ta lân la xuống nơi tư mật, trêu đùa bên ngoài. Tay còn lại anh ta giữ trên ngực tôi mà xoa nắn đủ kiểu. Đã lâu không làm, cơ thể tôi nhạy cảm lắm bên dưới cứ tiết ra chất dịch nhầy không ngừng.
"..A"
Anh ta vừa cho ngón tay vào mà không báo trước. Lần lượt một..hai..rồi ba ngón. Ba ngón tay nằm bên trong tôi di chuyển, phải nói là tôi sướng run người, khoái cảm mà việc làm tình với anh ta mang lại là vô hạn. Anh ta vừa xoa nắn đôi gò bông vừa ra vào liên tục ở bên dưới, thi thoảng còn nhấn vào điểm G khiến tôi sướng mà muốn ra ngay lập tức. Một lúc nữa anh ấy đột nhiên tăng tốc ra vào khiến tôi oằn mình lên mà ra ngay lập tức.
"A...tôi ra."
Dâm dịch bắn đầy tay anh ta, anh ta cười nhẹ rồi bắt đầu đưa cự vật của mình đến trước miệng hoa huyệt. Anh ta cứ cho vào một chút rồi lại rút ra như đang trêu đùa tôi, sau đó lại nhấp thẳng một cú lút cán. Trước mắt tôi như có một màng sương, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, tôi chỉ cảm nhận được khoái cảm từ phía thân dưới truyền lên.Cổ họng tôi cũng bất giác thốt ra những tiếng rên không kiểm soát được. Tôi không biết đã bao lâu kể từ lúc bắt đầu, chỉ biết trên người tôi dính đầy tinh dịch của anh ta. Anh ta đột nhiên tăng tốc, mỗi cú nhấp đều lút cán, đâm sâu tận tử cung của tôi. Quy đầu của anh ta không ngừng hôn lấy tử cung của tôi.
"A..đau..dừng lại...chậm...A..."
Anh ta vẫn tiếp tục rồi phóng thẳng tinh dịch vào bên trong tôi. Xung quanh tôi sầm lại, tôi ngất đi rồi không biết gì nữa.
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy, toàn thân đau như muốn vỡ vụn. Tôi cố lết thân khỏi giường, anh ta rời đi rồi sao? ít nhất là anh ta còn tử tế lau người và mặc tạm cho tôi 1 chiếc áo.
Tôi đi xuống bếp thì thấy anh ta vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà coi thời sự buổi sáng.
"Xong việc rồi sao anh chưa đi, không phải anh tìm tôi để giải tỏa à?"
"Em nói gì thế? "
"Anh mặt dày vậy sao, xong việc rồi thì đi đi, còn để tôi đuổi à?"
"Tôi đến đây để tìm sự tha thứ từ em, em không tha thứ cho tôi, tôi không đi."
"LEVI, TỪ KHI NÀO MẶT ANH LẠI DÀY HƠN MẶT ĐƯỜNG THẾ HẢ?"
"Từ khi em rời đi"
Câu trả lời mà anh ấy đưa ra tôi còn chẳng đoán được.
"Anh chỉ toàn nói dối, anh mà tha thứ được."
"Không, lời tôi nói đều là thật, từ trước tới giờ tôi chưa từng có người khác."
"Ai..mà tin."
"Em không tin cũng được nhưng đều là thật, tôi thề với em nếu tôi gian dối thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em nữa."
"Được rồi, im đi."
Ting tong
Chuông cửa vang lên tôi bước ra mở cửa. Là người giao hàng của công ty tôi làm, anh ta giao cho tôi một bưu phẩm, tôi còn đang thắc mắc đó là thứ gì thì chợt nhớ ra.
Tôi bước vào đặt hộp quà trước mặt Levi.
"Anh gửi cho tôi thứ gì đây?"
"Em cứ mở ra là biết."
Tôi mở bưu phẩm ra, bên trong là một bông hồng xanh và một cái hộp nho nhỏ, bên trong chiếc hộp nhỏ ấy chính là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
"Anh có ý gì?"
"Làm ơn, xin em hãy trở về bên anh, không thì ngày nào anh cũng sẽ gửi hoa đến cho em, ngày nào cũng đến tìm em, ngày nào cũng làm phiền em."
Tôi giận tím người, anh ta mặt còn dày hơn mặt đường nữa.
"Tôi sai rồi, mặt anh không phải dày như mặt đường mà còn phải dày hơn vỏ trái đất nữa đấy."
2 năm sau
Ban đầu tôi cứ ngỡ là anh ấy sẽ bỏ cuộc trong việc theo đuổi tôi, nhưng không, anh ấy kiên trì suốt 2 năm. Ngày nào cũng gửi đến loài hoa mà tôi yêu thích nhất-hoa hồng xanh kèm theo một lá thư giải thích sự việc năm đó. Sau đó tôi cũng đồng ý quay lại, nói tôi dễ tha thứ cũng được, nói tôi còn yêu cũng đúng nhưng ngày tôi bỏ đi không chỉ tôi buồn mà anh ấy còn đau khổ hơn tôi. Anh ấy luôn tìm tôi, luôn muốn giải thích lấy tôi, tôi đồng ý về bên anh ấy là vì tôi biết chúng tôi đã chịu đủ dày vò rồi, nếu lần này lỡ mất nhau thì không biết có còn cơ hội ở bên nhau lần nữa không.
Hôm nay là ngày mà tôi bước vào lễ đường 1 lần nữa cùng chồng cũ của mình, cùng một chú rể, cùng một lễ đường nhưng cảm giác lúc này khác lắm, tôi không thể diễn tả được nó, tôi mong chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu, lâu nhất có thể.
END
_________________________________________
Chuyện là gần đây tớ chuẩn bị thi ấy nên lịch ra chap mới hơi khó khăn xíu.
À mà tớ mở request nha
Mấy cậu cứ đặt request, khi nào rảnh tớ sẽ viết liền nhe
Đặt request :
Char :
Có H+ hay không H+
Mối quan hệ giữa bạn và char
Ngược hay không ngược
Kết thúc (HE,OE,BE,SE) :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com