Mộng
Em lại mơ thấy gã, một người em không thể nhìn thấy gương mặt. Thứ duy nhất em biết là gã luôn mặc trên người một bộ quân phục cùng chiếc mũ che kín mặt chỉ lộ ra chút tóc dài bạc. Gã theo em trong tất cả các giấc mơ từ khi em lên 16 tuổi, em chạy đi đâu gã cũng có thể tìm thấy em. Em sợ lắm. Nhưng mà em không thể không ngủ
Cứ như vậy, em luôn chìm trong sự sợ hãi khi đi vào giấc ngủ. Laville đáng thương không dám ngủ quá lâu nữa, chỉ dám chợp mắt khẽ rồi lại mở ra. Riết không đủ giấc, em bị vấn đề về tâm lý. Mệt mỏi, sợ hãi, mẹ đã đưa em vào một bệnh viện
"Laville, ngủ chút đi. Em tặng anh cái chuông này, nếu gặp lại người đó, nhẹ lắc và rồi hắn sẽ sợ mà chạy mất. Hiểu chứ?"- Rouie - bác sĩ trực thuộc chữa trị cho em hôm đó đem tặng em một hộp gỗ, trong đó là một chiếc chuông cầm tay. Em vui lắm. Không phải vì chuông cứu được em mà là vì có chuông em sẽ có thể nhờ âm thanh của nó mà tỉnh táo hơn. Sẽ không còn chìm vào giấc ngủ nữa
Từ sau hôm đó, Laville gần như không ngủ. Em luôn thức để chơi với hộp gỗ cùng cái chuông, em bảo vệ nó đến độ ai chạm vào cũng sẽ bị em làm cho thương tích đầy mình. Vốn dĩ, mọi người đều từ bỏ, đều đợi đến ngày em không còn chịu được nữa, cơ thể vì lâu không ngủ sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó, viện bị cháy, em ôm hộp gỗ theo đoàn người chạy đi nhưng rất nhanh liền vì cơ thể yếu ớt mà ngã xuống
Nhìn dòng người vội vàng chạy đi, em chỉ biết cuộn mình lại ôm hộp gỗ trong lòng. Khói đen vây lấy em, Laville đáng thương không thể chịu được nữa mà ngất đi. Trước khi ngất, em tuyệt vọng biết mấy vì biết sắp phải nhìn thấy người kia
Mở mắt ra lần nữa, không ngoài dự đoán khi thấy được người đứng cạnh mình. Vẫn là một thân quân trang cùng chiếc mũ quen thuộc nhưng em sợ, thật sự rất sợ
"Buông tha cho tôi đi mà. Cầu xin người"- Laville run rẩy cố gom lại chút sức lực muốn lay mạnh chuông
Nhưng người kia nào có để em thực hiện được dễ dàng, gã nhanh chóng tóm lấy tay em, ôm chặt em vào lòng. Cuối cùng, em cũng nhìn thấy gương mặt ẩn sau chiếc mũ ấy. Rất đẹp nhưng lại khiến em sợ hãi. Tay em cầm chuông không ngừng lắc và người ôm em cuối cùng cũng đã nghe thấy. Bàng hoàng lẫn đau đớn hiện lên trên gương mặt gã, từ từ đôi tay siết lấy em thả lỏng
"Sự hiện diện của tôi khiến em đau đớn đến vậy sao?"- gã buông em, vô thức lùi về sau mấy bước, tay gã vô thức đặt lên vị trí trước ngực nắm nhẹ
"Laville à, xin lỗi em. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện ở đây"
Gã nói xong liền đi để lại em ôm lấy hộp gỗ cùng chuông bạc. Đã từng, có một người yêu em hơn tất cả. Đã từng, có một người nguyện vì em mà ra vào chốn sinh tử như chiến trường. Chỉ để giành lấy quân công lớn nhất, chỉ để lấy phần thưởng tự chọn rằng được cầm tay em, được cùng em đi lên lễ đường. Trí nhớ như thủy triều ồ ạt xông vào đánh thẳng tới em
Thân ảnh cao lớn kia càng đi xa cũng là lúc em bị đánh thức. Bất ngờ sao, em nhớ lại tất cả vào lúc người quay lưng đi. Em vùng vẫy đến ngã quỵ sau đó lại bất tỉnh. Laville nhìn thân thể mình nằm xuống, Rouie cùng những người khác lo lắng chạy tới liền không để ý nữa hai ba bước nhào tới ôm ngang hông gã nhân ưng đẩy người cũng ngã xuống, cố gắng nhích tới ôm chặt gã không buông
"Nhớ rồi, em nhớ hết rồi. Không dỗi nữa, em không dỗi nữa đâu mà. Anh à, về với em đi. Không muốn, không muốn anh đi nữa. Zata à"
"Anh làm phiền em quá lâu rồi. Em sẽ mệt chết mất. Đừng nhớ anh, phiêu du trong những giấc mơ ngọt ngào tốt hơn rất nhiều"
"Không thèm, em mới không thèm. Toàn là linh tinh, một mớ linh tinh. Chỉ có anh, chỉ có mơ thấy anh em mới muốn mơ"
"Anh sẽ không nhịn được mà đưa em theo mất. Laville của anh, về đi"
"Không muốn, anh vẫn giận em đúng không? Em xin lỗi em không nên trẻ con như vậy. Zata ơi làm ơn, đừng bỏ em nữa. Một lần là quá đủ rồi"
"Laville à anh..."
Em ôm gã khóc không thành tiếng, em không nghe thấy gã nói gì nữa bởi lẽ em đang được gọi về. Laville nhìn môi Zata mấp máy, tay gã vươn tới lại chơi vơi giữa không trung. Càng lúc thân ảnh gã dạ ưng càng mờ nhạt. Em tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, sững sờ đưa tay lên lại khẽ cảm nhận
Nước mắt, mặn quá. Trái tim em, đau quá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: có thể cmt cho tui zui được hông? Thèm muốn thấy cmt ghe :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com