Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu nhân

   "Ngươi biết gì chưa? Lão gia vừa mới cưới thêm một người vào cửa đấy"

  "Biết chứ biết chứ. Nghe nói nhan sắc của phu nhân này đẹp lắm. Hình như là bị gả vào gán nợ"

   "Tội thật đấy. Xinh cũng có tác dụng gì. Máu không ngon thì cũng bị biến thành đồ chơi sớm thôi"

   "Nhắc mới nhớ đấy. Máu của tiền phu nhân đúng tệ. Ngươi thử chưa?"

   "Rồi. Huy động hết lực lượng mới đem người giết để lão gia lấy người mới về đấy. Ai uống một ngụm cũng chê. Ài. Máu đã dở còn không biết tự lượng sức mà đòi câu dẫn lão gia"

   "Mấy người đang đứng đây làm trò mèo gì thế hả. Xong hết việc rồi nên mới đứng đây tán nhảm có đúng không"- Tachi từ phía xa đi tới, đang cau có mặt mày vì cả ngày không thấy Yue đâu thì bỗng nghe thấy đâm hạ nhân bàn tán sôi nổi về phu nhân mới vào thì nổi quạo đi thẳng qua chất vấn

   "Thiếu gia. Bọn nô tì đi ngay"- một đám người hầu thấy người tới là ai thì vội vã giải tán ai về làm việc người đó

   "Thật là"- Tachi thở dài tiếp tục đi tìm vợ - "Yue nàng ơi. Đâu mất rồi. Đói quá"

    Ở một nơi khác, Laville - cô dâu mới được cưới vào trong lời đồn đang bị trói ngồi trên giường, đôi mắt bị bịt kín bằng một dải lụa nhỏ màu đỏ và bị trùm bởi một chiếc khăn lụa đỏ, toàn thân cũng là bộ đồ cưới trị giá ngàn vàng

   Lạch cạch... Tiếng cửa nặng nề được mở ra, đi cùng với đó là tiếng bước chân từ từ tiến sát về phía em. Laville sợ phát run hơi hơi co người ngồi một cục giữa giường trông vừa buồn cười vừa đáng thương

   "Phu nhân"- một giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên, kéo sau đó là một đôi tay đưa tới vén khăn che mặt lên

   Laville có chút sợ hãi cúi thấp đầu. Người phía trên thở dài một tiếng, nhưng không giúp em tháo lụa che mắt mà di xuống đặt phía dưới cằm nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lại cúi xuống hôn phớt một nụ lên đôi môi mềm mại đang mím chặt vì sợ hãi

   "Đừng sợ tôi. Em không nhớ giọng nói này sao? Hửm?"- giọng nam trầm kia một lần nữa vang lên, sủng nịnh lại kèm chút bất đắc dĩ

   "Xin... Xin lỗi... Tôi không nhớ"- Laville nghe thì đúng là có chút quen thật. Nhưng mà bị ép gả vào một cái nơi đáng sợ như này thì em sớm đã sợ đến không có đủ tâm trí mà phân tích xem giọng ai luôn

    "Anh ơi. Anh thật sự không nhớ em sao?"- giọng nói lúc này đổi thành tông giọng trẻ em

   Giọng nói đó, ngữ điệu đó làm sao Laville quên được. Đó là giọng của người đã phá nát em, khiến em bỏ trốn biết bao nhiêu năm. Thoáng chốc ký ức ùa về làm em run càng dữ hơn, cơ thể theo bản năng vùng vẫy muốn trốn tránh

   "Ah~ Anh nhớ em rồi này. Em vui lắm"

   "Zata! Là cậu. Bỏ tôi ra"- Laville hét lớn, giọng điệu không giấu nổi sợ hãi

   "Vợ ơi. Giờ vợ là của em rồi. Vợ thơm quá"- Zata coi lời em nói như gió thoảng bên tai, đè người nằm xuống giường, mặt ghé sát tới phía cổ dụi dụi ngửi ngửi

   Laville không biết nên may mắn vì có bịt mắt hay hoảng loạn thì tốt hơn. Bởi lẽ bịt mắt làm tăng thêm sự nhảy cảm, em càng cảm nhận rõ hơn hơi thở ấm nóng của nam nhân phả lên vùng da nhạy cảm nơi cổ, càng thêm nhạy cảm với từng cái chạm môi lên cổ của gã. Nhưng cũng nhờ có bịt mắt mà em không biết đôi mắt của gã giờ đang đỏ rực và nhuốm đầy dục vọng khiến người ta sợ hãi

    "Vợ ơi. Hôm nay đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đấy. Vợ thương em nhé, để em cũng thương lại vợ"- Zata nói xong cũng không đợi em đáp lại mà cắn ngập răng vào cổ em tiến hành hút máu

   Vị máu thơm ngọt lan tỏa trong khoang miệng làn gã càng thêm mê đắm. Ah~ đã rất lâu rồi mới được thưởng thức lại vị máu thượng phẩm mà gã hằng mong ước

   Trong răng nanh của huyết tộc có chứa lượng nhỏ chất kích dục. Nhưng bình thường huyết tộc đều không quá quan tâm đến việc liệu con mồi sẽ cảm thấy như nào kho chết nên đại đa số nạn nhân đều chết trong đau đớn. Chỉ khi huyết tộc nhẹ nhàng ưu nhã nhấm nháp cổ con mồi thì nạn nhân mới cảm nhận được. Vậy nên phần lớn huyết tộc coi việc nhấm nháp từ từ là nghi thức cao nhất để công nhận bạn đời của mình

   Cũng vì lẽ đó mà cơ thể của Laville dần dần nóng lên, dục vọng dần áp chế sự sợ hãi trong lòng. Trước khi lý trí mất hết, em khó khăn mở miệng - " "Làm thế nào... em mới chịu buông tha cho anh"

  "Câu hỏi này không có đáp án"- Zata thỏa mãn mới lượng máu vừa được hút ra, liếm đôi môi còn vương chút máu, gã vừa cởi đồ vừa hôn lên chỗ da thịt lộ ra

  "Vào lúc anh nhặt em về từ thùng rác, quan tâm em, để em cảm nhận được hơi ấm của chính mình thì anh sớm đã không thể thoát khỏi em. Huyết tộc bọn em ích kỷ lắm, nếu đã xác định bạn đời thì dù là thủ đoạn hèn hạ nhất cũng sẽ lấy ra" - Zata nói xong cũng là lúc gã hôn tới bụng mềm. Miệng lẩm bẩm thêm một chuỗi văn tự cổ xưa, trên bụng em nhanh chóng hiện lên một dấu ấn kỳ lạ - "Anh ơi, sinh con cho em nhé"

   "Liệu.... anh tin em được không"- Laville giọng điệu hối hận pha chút run sợ hỏi. Em là bị gả vào, sẽ không thể chạy đi. Nếu đã vậy thì buông xuôi có khi lại là phương án tốt nhất. Phản kháng không được, chấp thuận có lẽ sẽ tốt hơn

  "Tất nhiên là được rồi. Vợ ơi, để phu quân yêu thương em nhé"

   "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aov#zatlav