Random 12. Joe x Ahim
ahim đang ngắm nhìn những chiếc lá khô rời khỏi cành mà đi cùng cơn gió đến một nơi khác.
đôi mắt sâu thẳm ấy dường như nói lên điều gì đó mà cô khó nói ra được.
buổi chiều hôm ấy khác với mọi ngày, bầu trời mang màu sắc buồn đến tẻ nhạt, tiếng quạ kêu nghe rõ đến từng âm, gió thổi nghe xào xạc tiếng lá khô.
cô chợt nhớ đến chiều hôm ấy, cái hôm mà cô hồi hộp, bồn chồn lo lắng trong lòng vì sợ.
sợ lắm nếu cô lỡ mất cậu.
người con trai cô lo lắng, ân cần quan tâm ấy.
là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bản thân.
là người mà cô thầm thương trộm nhớ từ lúc nào nhưng không dám ngỏ lời.
những lúc bên người ấy cô cảm thấy như trong lòng an tâm hơn nhưng đi kèm theo cái nỗi lo lắng.
cô luôn nghĩ thật sự là thừa thãi nếu cứ quan tâm thái quá khi thực sự biết năng lực của người đó.
ahim cứ dựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ bé mà suy nghĩ rất nhiều...
lỡ đâu trong khoảng thời gian đồng hành cùng nhau những sự ân cần chu đáo ấy của cô đối với cậu là dư thừa và có lẽ là vậy.
khuôn mặt vô hồn chợt suy nghĩ rất nhiều, nhìn ngó xung quanh khung cảnh trên cao về chiều.
giật mình khi có thứ gì đó áp vào má, lạnh đến tỉnh hồn, cô bất ngờ quay sang cười mỉm rồi đôi mắt liếc sang nơi khác rồi thay đổi biểu cảm.
- có chuyện gì sao? hôm nay em không được khoẻ sao ahim?
- dạ... không có gì đâu ạ.
thực sự là hiếm khi cô nhìn thấy cậu lo lắng và quan tâm hỏi han ai đó như vậy lắm, cô biết là khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng thì bên trong đó là một con người ấm áp và dịu dàng.
đó là lí do để một nàng công chúa nhỏ ấy biết yêu một người mà nàng chỉ nhìn thấy như vậy.
không hiểu sao bên người cô yêu tim lại đập thình thịch, hai má đỏ bừng lên ngại ngùng bước đi cạnh cậu.
chợt cô nhìn lại rồi lấy hết can đảm hỏi cậu một câu.
- joe-san... nếu... anh chọn yêu một nàng công chúa hậu đậu thì anh có hối hận không.
đối diện trước mặt cô gái bé nhỏ ấy không còn là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nữa, vẻ mặt thường ngày mỗi khi giao tiếp cùng cô cũng không phải như vậy nữa.
vẫn là cái biểu cảm thể hiện cái sự ngại ngùng ấy nhưng lại đôi mắt liếc sang chỗ khác, gương mặt giờ chẳng khác gì quả cà chua. bất ngờ trước câu hỏi ấy, cậu chỉ lắp bắp vài chữ thôi.
- e-em hỏi gì kì vậy? ý em là sao chứ?
cậu liền quay người hướng về phía sau, ahim cũng không ngần ngại mà cầm lấy tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng trìu mến như cách mà cô tỏ tình cậu vậy.
- thì... joe-san kì cục quá đó! ý em là như vậy chứ anh còn muốn hiểu kiểu gì? là em thích anh đó! em thực sự rất thích... à, à không, là yêu joe-san cơ!
- y-yêu tôi sao?
có lẽ joe cũng nhận ra được gì đó, ahim chưa bao giờ trêu đùa ai những chuyện thực sự nghiêm túc cả, những lời mà cô nói ra đều là thật, và dường như cậu tin vào nó.
trong lòng cậu như được nói thay hết mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ. cậu cũng có cảm tình với cô công chúa ấy, hình như là từ lâu rồi cũng chả để ý nữa, vì cậu sợ cô sẽ từ chối do cô thân với marvelous hơn nên nghĩ đến việc cả hai đang âm thầm thích nhau.
cậu ôm nhẹ lấy cô vào lòng thay lời đáp trả tình cảm, hôn nhẹ lên mái tóc cô, nhẹ nhàng nói nhỏ.
- tôi cũng yêu em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com