Random 13. The Alpha
Spoil trước 1 đoạn trong project chuyển thể thành fanfic "A Mysterious Moonlight (Kẻ Ẩn Nấp Dưới Ánh Trăng)" từ tựa game "Ma Sói" của tui a Chỉ là 1 đoạn nhỏ ngẫu hứng thôi nên là tui không biết nên nhét vô chap thôi á
-------------------------------------------------
Gã ta thong thả bước từng bước như đang tận hưởng cái cuộc sống vốn đỗi yên bình này giữa buổi tan chợ xế chiều, nhưng nếu trông kĩ thì từng bước gã lê lết đầy nặng nề và áp lực lắm.
Sau lưng gã còn có một nhiệm vụ lớn và quan trọng cần phải thực thi.Gã rẽ vào một hàng rượu quen thuộc của mình và chỉ thu mình lại riêng trong một góc nhỏ và gọi phục vụ.
Nét mặt gã tầm trung niên, chấm phá thêm vài di chứng của thời gian trên vầng trán cao rộng, bộ râu gã rối xù lên và mái tóc vuốt ngược ra sau lẫn trong đó vài sợi đã nhuốm màu bạc.Gã còn có cả những dấu tích của khoảng thời gian gã đã bước trên giang hồ, nhưng ngược lại ai cũng bảo rằng gương mặt gã phúc hậu
Ngoại hình thì tuy gần như sắp là một vị lão làng mà vẫn còn điển trai, đào hoa như hồi còn trẻ lắm ở cái tuổi này.
Cùng lúc thì rượu cũng vừa đến.
Vừa nhâm nhi được một ngụm nhỏ thì rời khỏi hàng nước và tiếp tục rảo bước đến một con hẻm nhỏ đối diện cánh rừng già đã hơn một thế kỉ tồn tại.Gã dừng tại một căn nhà, nơi mà vị tiên tri của làng trú ngụ, ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi núp ra sau một cái cây to cao chờ đêm đến.
[...]
Hôm nay trăng vừa tròn đầy.
Có lẽ vị tiên tri đã ngầm đoán được điều gì đó, đôi mắt bà mở to ra khi ngọn lửa thiêng phực lên và sáng rực hơn bình thường, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt quả cầu pha lê đang hiện lên hình ảnh của một gã đàn ông cao to tầm trung niên đang đứng trước cửa nhà bà.
- Có lẽ là không phải như mọi lần nhỉ...
Tiên tri đã đoán trước được số mệnh của mình nên bà mới lo sợ như vậy, nhưng cũng chả mấy hồi hộp, đắn đo.
Ý trời đã định rồi, bà còn chẳng muốn làm khác đi nữa vì bà luôn đặt một niềm tin lớn vào cược với vũ trụ.
Cạch.
- Ồ, xem ra ta lại có khách quý nhỉ. Nhưng có lẽ là chả phải khách nữa.
Gã nhếch mép cười vì gã nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị nắm được mục đích hoạt động của mình.- Ngài thường dẫn theo tay chân, vậy tại sao hôm nay ngài lại đi một mình vậy, Alpha?
Thực sự mà nói việc để một tiên tri tiết lộ hết thân phận thật của mình khiến nhiều kẻ vốn dĩ đậm đặc dòng máu sói trong cơ thể dù đã đội lốt người vừa sôi sục vừa lo lắng, nhưng chúng chỉ muốn nhào đến cắn xé thôi. Nhưng với gã, gọi như thế khiến gã hụt hẫng, nhất là khi người gọi bằng cái tên ấy lại là tiên tri.
- Bà không còn gọi tôi là "Dylan" như trước nữa nhỉ.
Vị tiên tri chỉ nhếch nhẹ khoé miệng lên và cười một cách bình thản.
Trước kia họ từng là bạn, sự thật là vậy, không chỉ thế, họ còn là một đôi bạn rất thân nữa là đằng khác.
- Thế tôi khó mà gọi hẳn vị đây bằng tên huý nhỉ. Dù sao thì chúng ta cũng từng là...
- ... tôi chưa từng coi ngài là bạn hay gì đó đâu ạ, xin đừng ngộ nhận như thế.
Đôi mắt mờ đi vì tuổi cao nhưng bà tiên tri vẫn còn nhìn thấy rất rõ tận tít trong cảm xúc và nội tâm của gã Alpha. Đôi bàn tay nhăn nheo vẫn còn vịn chặt vào quả cầu pha lê để soi những gì mà bà cần phải nhìn thấy, chắc là một hiện thực không thể chấp nhận được.
Bà phủ nhận toàn bộ những gì mà gã Alpha đang cố dựng lên để thao túng tâm trí bà, lộ rõ sự minh mẫn đi ngược hẳn với trạng thái hiện tại của bản thân.
- Vậy... bà đã quên hết những kỉ niệm năm xưa rồi ư?
- Tôi cứ nghĩ đâu là ngài đến đây để chợp lấy con mồi tiếp theo của mình và sau đó trốn chạy đi chứ nhỉ? Hôm nay ngài lại ngồi đây cùng tôi ôn lại quá khứ sao? Nực cười, đó không phải là cách tên sói đầu đàn hay làm.
Giọng điệu mỉa mai trong cái câu đùa giỡn ấy, gã Alpha biết là đang nói móc mình. Hai hàng mi gã sụp xuống, mấp môi và giọng hắn nghe trầm ấm và dễ nghe hơn chứ không còn đặc sệt, chua ngoa như khi nãy nữa.
- Annie, anh...
- ...
Vị tiên tri im lặng một hồi lâu, gã cố tình hay đúng thật gã vẫn còn níu giữ cái cảm xúc trẻ con ấy qua nhiêu đó đã chục năm rồi ấy nhỉ. Bà thở dài, tay còn mân mê quả cầu thì giữ lại một chỗ, gằn giọng như để che đậy nội tâm thực sự của mình.
- Chẳng phải ngài đã nói là sẽ không gọi tên huý của tôi ra rồi cơ mà? Xin hãy giữ chút sự tôn trọng dành cho tôi đi.
- Anh xin lỗi. Nhưng... không lẽ đã chục năm trôi qua rồi em đã quên rồi sao?
- Tôi chẳng có gì để nhớ cả... Có vẻ là thời gian của chúng ta sắp hết rồi, mời ngài về cho.- Ý em là sao...
Bà cứ đắn đo, sau nhiêu đó năm tháng rèn luyện chí ít thì bà cũng đã cứng cáp và lý trí hơn với cảm xúc cá nhân riêng tư của mình. Không phải vì bà đã quên người ta, không phải vì cuộc nói chuyện giữa họ phải kết thúc ngay mà chẳng có xô xát gì cả. Sống đến từng này rồi, vị tiên tri ấy cũng từng nghĩ đến việc sẽ bị bọn sói ấy săn lùng cái đầu mình, nhưng thời hạn như vậy có phải là quá lâu hay không. Cái khoảng để duy trì "sự sống" của bà có lẽ cũng sắp hết nhưng bà không hề sợ hãi, bà chẳng còn gì để mất từ khi đã nắm giữ cái vai trò to lớn này với ngôi làng rồi.
Cũng vì cái quy ước ấy, vì cái khoảng cách chủng loài mà bà đã mất đi người mà mình yêu thương nhất, giờ bà chẳng còn gì luyến tiếc nữa cả.
- Trăng cũng đã gần thành hình, giờ ngài nên kết liễu tôi hoặc về mà bị đồng bọn khinh thường và bắt nạt. Ngài đã già, nên hãy suy nghĩ thật thông suốt đi ạ, hai loài chúng ta cách sống khác nhau.
- Annie, nhưng anh đâu thể nào chọn được. Giữa em và đồng loại, cả hai đều quan trọng với anh!
- ... Tôi biết mà... Nên ngài hãy chọn đồng loại thay vì tôi đi. Tôi giờ không phải là Annie Marines của ngài nữa, tôi là tiên tri, là mối nguy đối với loài ma sói. Nếu ngài không ra tay với tôi thì chẳng phải sẽ có ngày tôi sẽ truy ra hang ổ của ngài hay sao?
- Em... Không... Anh không thể...
- Ngài đừng xưng hô như thế, chúng ta không phải như ngày xưa.
Có lẽ thứ tình cảm xưa kia gã dành cho vị tiên tri mà gã yêu hết lòng và nguyện sẽ bỏ đồng loại mà bỏ trốn cùng bà vẫn còn lớn lao lắm nên gã mới ngại, do dự và đắn đo nếu ra tay với người con gái gã từng thề non hẹn biển.
- Tôi...
Mây đã tránh sang hết về một hướng và nhường vị trí toả sáng cho trăng lên, ánh trăng rực rõ soi xuống dưới phía cửa sổ lăng kính, gã một phát lột xác, biến hình thành một người sói to lớn, lông dày rậm và đôi mắt gã đỏ ngồm mang vẻ thèm thuồng được nhuốm mùi máu của con mồi, quần áo gã cũng rách rưới và xé toạc ra thành nhiều mảnh. Gã không còn là một ông bác trung niên phúc hậu ban nãy nữa, giờ gã đã là một con sói đầu đàn thèm khát được uống máu con mồi nữa.
Vị tiên tri biết nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tâm. Bà nhắm mắt thầm cầu nguyện và cảm nhận được tiếng thở dốc hồng hộc và cả tiếng rung từ thanh quản của gã ma sói phía sau. Gã định vung móng lên định xé xác con mồi phía trước mặt một cách dứt khoát thì khựng lại khi chỉ còn cách khoảng vài xăng ti mét.
Gã không nỡ.
Vì người đó vẫn là Annie Marines của gã.
Gã muốn dừng lại nhưng không được.
Tiên tri bỗng bật dậy, từ từ quay người về phía con sói to lớn hung hãn đang hiện diện phía sau mình. Bà đã quá quen với việc phải chứng kiến gã biến hình rất nhiều lần rồi, gã đã từng vô ý và cố ý làm bà bị thương rất nhiều rồi, bà cố ý dang hai tay ra như muốn hiến dâng cơ thể mình với ý rằng bà không muốn phản kháng lại, bà đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi.
- Ngài cứ việc, đừng sợ hay phân vân gì cả.
...
Máu của tiên tri già bắn tung toé khắp phòng, còn gã Alpha thì đã trốn thoát mặc cho xác tiên tri đã nằm gục tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com