Random 2. Nyo!HungBelg
- Này Beau!
Daniel xách trong tay biết bao nhiêu là món đồ, từ quà lưu niệm đến quần áo. Phải nói là nhìn khá là... nặng nề luôn ấy.
- D-Danny, sao anh lại mang vác cồng kềnh thế kia...
Beau nhíu mày nhìn đống đồ trong tay anh bạn thân người Hung kia mà lắc đầu ngao ngán. Cậu đề nghị sẽ giúp một tay nhưng mà anh ta đã từ chối. Đùa chắc?? Một mình ôm gánh nặng, thôi chắc cũng chả sao, do anh ta muốn vậy thôi. Bóc một thanh chocolate đậm chất hương vị quê nhà ra, cắn một miếng phải ngon biết mấy. Chậc...
- Danny này, ăn không?
- Thôi tôi không đói, cảm ơn cậu.
Daniel nhìn thanh chocolate mà có chút ngại... thiệt ra là đàn ông con trai với nhau ăn chung thì chả sao nhưng ngại là đang ngoài phố, đút nhau người ta nhìn rồi bàn tán xì xào.
Ghé được cái công viên nọ, ngồi xuống cái ghế vừa giành được từ... một con chim bồ câu. Lạ lùng ghê á nhưng mà chả sao cả... Daniel thở hồng hộc thành tiếng, nốc một chai nước suối, đã thật ấy. Trong khi đó một cậu người Bỉ nào đó đi cùng để phụ xách đồ nhưng kết quả là cậu ta khoẻ re, vui vẻ bốc một hũ kem chocolate ra ngồi ăn, và đang có ai đó nhìn chằm chằm vào...
- Nhìn gì? Muốn ăn không?
Beau vừa hỏi xong thì lấy cái muỗng nhựa trong tay múc một miếng vừa đủ để đưa vào miệng Daniel, mặt kệ anh ta cứ từ chối. Uhm... không tồi nhỉ?
- Ể??? Đợi chút... cậu vừa dùng cái muỗng đó... và...
- Thì sao chứ? Chúng ta là đàn ông mà?
Vừa nói xong thì Beau tiện tay vừa ăn vừa đút cho Daniel, trong khi đó có vài người vô tình đi qua nhìn mà nghĩ là họ đang yêu nhau.
Đột nhiên trời đổ mưa to, mọi người đều lo tìm cách tránh mưa, người thì cầm dù, người thì lật đật tìm chỗ trú. Hai người bạn thân mà toàn bị-hiểu-nhầm-là-người-yêu đã trú trong cùng một mái hiên nhỏ ở quán café tạm đóng cửa. Lạnh lẽo, gió thổi qua đã khiến cho Beau rùng mình rồi...
- Híc, oh mondeau, lạnh quá. Cho tôi...
Beau chưa kịp dứt lời đã vội ôm lấy cơ thể Daniel để sưởi ấm cho bản thân (nhau). Daniel cũng chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng anh thì có chút ngại, gỡ tên kia ra khỏi người nhưng cậu ta bám lấy anh chặt quá, không gỡ nổi nên đành chịu... Ngồi xuống nhưng không chạm đất, bản thân chàng trai Hungary cũng đã lạnh lắm rồi, lấy cái áo khoác treo ngang hông đắp lên vai của mình và người đang ôm lấy mình.
- Hết lạnh chưa?
- R-Rồi...
Beau lắp bắp nói, nhìn chằm chằm vào Daniel, sau đó được anh ta ôm lại, đầu sát bên đầu. Hơi ấm như truyền nhau qua cơ thể hai người giữa cơn mưa lạnh lẽo ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com