Random 4. Engcest
Đầu tiên là xin lỗi chị Nyo!America trước vì đã lỡ biến chị thành Tuesday ạ... do em bí nhân vật nên em mới nhờ đến chị, mong thứ lỗi ạ.
Không đục thuyền nên ai muốn chửi thì dùng não giùm cái nhé 😊
-----------------------------
《ROSA ALICE KIRKLAND'S CONFESSION》
Arthur này, anh biết không? Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen biết nhau đó, liệu anh có còn nhớ chứ? Nếu không thì để tôi gợi lại giúp cho!
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cây cầu London ấy, anh nhớ không? Lúc đó tôi cứ ngu ngơ đi đứng như những người bị lạc đường ấy, tay cầm cái ô yêu thích. Lúc đó anh đã đến bên tôi, hỏi thăm và đã giúp tôi. A mà sau đó chúng ta chung một nhà nhỉ? Tôi thì thấy nó khá bất tiện từ những ngày đầu ta sống cùng nhau vì tôi là phụ nữ, còn anh là đàn ông, dần dần thì cái cảm giác đó biến mất khi anh và tôi thân thiết với nhau hơn, chúng ta trở thành những người bạn thân, cái khoảng cách đó như ngày một gần hơn, chúng ta không còn là những người xa lạ nữa.
Anh rất tốt với tôi, Arthur ạ. Anh luôn quan tâm đến tôi, tôi biết nhưng mà anh cứ cố giấu chúng đi, như cách tôi đã từng làm với những người khác kể cả anh, anh nhường nhịn tôi nhiều lần lắm. Ngày nào cũng nói chuyện phiếm với nhau, nào là về lũ sinh vật lạ, cách để trở thành gentleman hay lady,... Tôi chợt nhận ra chúng ta giống nhau đến bất ngờ đấy, tôi và anh có nhiều điểm chung thật... À mà không hiểu sao những lúc dạo gần đây tim tôi lại đập mạnh, mặt thì đỏ lên khi nhìn chằm chằm hay là chỉ đứng gần anh thôi. Lắm lúc gia đình của chúng ta cũng ghé thăm và họ hay trêu chúng ta bằng những câu nói đùa như "Ê, hai đứa đang hẹn hò sao?" hay "Sao hai đứa bây không thử tìm hiểu nhau xem?" hoặc đại loại vậy, tôi biết đó chỉ là đùa cho vui thôi nhưng mà nhiều khi tôi cũng muốn phát cáu lên vì bị chọc quê thôi, nhưng mà tôi lại mong những điều họ nói đều xảy ra như thật.
- Này Rose, cô muốn... đi dạo cùng tôi không?
- Hả?
Rose? Bình thường thì anh thường hay gọi tôi là Rosa hay Kirkland nhưng mà hôm nay anh lại gọi tôi bằng biệt danh, tôi vui lắm... Tôi thực sự muốn gọi anh là "Artie". Cái tên nghe đáng yêu lắm phải không? Nhưng mà, cái biệt danh đó... đã có người gọi rồi... Phải, người đó là em gái nuôi của tôi, Amelia... Dạo này tôi cứ nghe mọi người bảo anh đang hẹn hò với ai đó, ra là con bé đó, phải không? Ồ, vậy thì tôi cũng mừng thầm ấy. Tôi đã từng không tin lời những người đó nói vì họ đang muốn làm tôi cáu gắt hay phải nổi nóng lên, nhưng từ ngày anh mang Amelia về để ra mắt gia đình, ai cũng vui vì con bé cũng là người quen của tôi, lại còn năng động, nhanh nhẹn, tự tin, mỗi tội hơi vụng về tí nhưng ai cũng bỏ qua cho nó cái tật xấu ấy. Ừm thì... Tôi thực sự mừng thầm cho hai người đó, quá xứng đôi rồi còn gì? Không phải là tôi đang ghen đâu, đôi khi tôi hơi khó chịu khi Amelia lại gần rồi nhõng nhẽo với anh, tôi đang cố tránh né hai người ra nhưng mà không thể, con bé thấy tôi là lại sáp sáp đến gần tôi, tay còn ôm lấy cánh tay của anh. Không không, lúc đó tôi chỉ nghĩ thà nhìn mặt bà chị người Scotland lúc đang điên tiết lên còn hơn là... Ồ, tôi xin lỗi nhé, chỉ là tôi hơi khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ vui vẻ ra để không ai nghi ngờ tôi thôi.
Sau đó, tôi lại ít giao tiếp với những người xung quanh, chỉ để tránh xa hai người ra. Mối quan hệ giữa hai chúng ta... tôi không biết phải nói sao nhưng tôi có cảm giác như là nó đang rạn nứt từ từ khi mà Amelia và Arthur đây thành "Perfect Two" ấy.
Tôi nhận ra mình đã yêu anh rồi, Arthur. Mong anh hiểu cho tôi. Vì con tim và lý trí đã phản bội tôi, không được, tôi không thể nói. Marianne đã mắng tôi, bảo tôi đã đồ vô dụng, ừ, tôi cũng chả giận gì cô ta đâu, lần đầu tiên ả người Pháp ấy mắng tôi thực sự đấy, không phải đùa giỡn hay khiêu khích đâu. Tôi cũng đã khóc rất nhiều, vì nhớ anh, nhớ đến những ngày mà ta vui vẻ cùng nhau. Tiệc trà cuối tuần, mấy món ăn mà ta đã cùng dồn hết tâm huyết vào nó, và cả... chia sẻ cho nhau mọi thứ nữa. Tôi chọn một nơi kín đáo, không ai có thể biết được và ngồi thu mình lại, khóc thật to để có thể xả hết mọi phiền muộn và cảm xúc ra. Tôi yêu người ta nhưng mà người ta đã là "chậu có hoa rồi", lại còn là em nuôi của tôi, giữa chúng ta bây giờ chỉ có "friendzone" mà thôi. Tôi không thể nói ra được, chỉ sợ hai người giận tôi, rồi rạn nứt mối quan hệ từ đó.
Cho nên, qua những lời tôi tâm sự tại đây, tôi đã viết ra hết những gì khó chịu còn vương vấn trong tâm trạng của mình rồi đó. Còn tôi, hì, tôi vẫn ổn mà. Anh không phải lo lắng cho tôi đâu. Cảm ơn anh trong những ngày qua anh đã cưu mang tôi, giúp cho tôi nhận ra được thứ tình cảm trong tâm trí của bản thân. Giờ thì... chúc anh hạnh phúc nhé!
Mong ta vẫn mãi là bạn tốt!
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com