Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Random 7. François x Marianne

Paris, ngày X tháng Y năm Z

Hôm nay tâm trạng tôi không được yên ổn cho lắm vì tôi đang nhớ đến một chuyện khác...

Tôi nhớ bạn trai cũ của tôi...Oliver...tôi đã phải cắn rứt lương tâm của mình để nói lời chia tay với người con trai mà mình yêu, anh ấy thực sự rất tốt với tôi nhưng gia đình hai bên không cho hai đứa đến với nhau nên chúng tôi thường hay lén lút gặp nhau mỗi đêm.

Tôi làm vậy vì gia đình tôi đã lỡ hứa hôn tôi với một gia đình giàu có kia có một đứa con trai nhưng nó ăn chơi rất sa đọa. Họ nói họ cần một cô gái hiền lành, nét na để kìm chế anh ta lại chứ không phải lũ con gái hư hỏng ngoài kia mà anh ta từng quen.

Đến nay cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi và anh ta nắm tay bước đến lễ đường...à mà cũng không hẳn là chúng tôi có tình cảm với nhau thật đâu.

À mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?

[...]

- Marianne, nhanh lên đi!

François lại hối thúc tôi nữa rồi...

- Tôi biết rồi!

Thật ra nói thì chuyện này cũng hơi khó tin nhưng...tôi và anh ta có cuộc hẹn hò đầu tiên với nhau. Thực ra đây là yêu cầu của ba mẹ chồng của tôi thôi, họ muốn chúng tôi chụp những bức ảnh với những khoảnh khắc đáng yêu cùng nhau. Êu...

Nói thật thì tôi không thích đâu nhưng...như vậy...cũng được...ờm...

Hình như tôi đã thích anh ta từ lúc này rồi thì phải...

[...]

Chúng tôi cùng nhau đi dạo rồi gửi tất cả các bức ảnh chụp từ điện thoại gửi đến cho ba mẹ xem, họ sẽ hài lòng về chuyện này dù họ biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi.

- Ê nè, Marianne.

- Chuyện gì?

- Cô ngồi đây đợi tôi chút, tôi sẽ quay lại liền.

Tôi cũng ngồi xuống dưới chỗ tôi đang đứng theo lời anh ta. Dạo hôm nay anh ta có vẻ hơi tốt với tôi...mà thôi, quan tâm làm gì. Trước mắt tôi giờ đây là quan cảnh một góc phố nhỏ nhộn nhịp ở thành phố Paris hoa lệ, mội thứ xung quanh đều có đôi có cặp, hay thành một nhóm. Cảm giác tôi hiện giờ đang rất đơn độc, chỉ một mình, hay do tôi nhìn xung quanh nên mới có cảm giác như vậy. Tôi nhìn thấy có một nhóm người đang đuổi theo một chiếc xe bán tải có đầy đủ màu sắc và trang trí khá bắt mắt. Tiếng nhạc của chiếc xe ấy phát ra làm tôi cứ không ngừng đuổi theo nó.

[...]

- Marianne! Cô đâu rồi!

Tiếng gọi của François...Anh ta quay lại và không nhìn thấy tôi đâu. Vậy ra là hắn đã đi ra cửa hàng tiện ích gần đó mua ít đồ ăn nhẹ cho cả hai chúng tôi. Phải rồi...lúc đó tôi đang hơi đói...nhưng tôi không nói cho hắn biết, chắc là hắn nhìn tôi rồi mới bảo tôi ngồi chờ hắn...

Anh ta chạy thục mạng đi tìm tôi và không ngừng kêu tên tôi...

- Đáng ghét. Cô ta phiền phức thật.

Anh ta lầm bầm nhưng trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho tôi được. Nếu để lạc mất tôi thì ba mẹ anh sẽ xử đẹp anh liền.

[...]

- Marianne...?

- Fra...çois...?

Tôi ứa nước mắt và nghẹn ngào khi nhìn thấy anh ta lại gần và kêu tên tôi. Tôi đã suýt bị hại rồi...

- Đồ ngốc! Tôi đã bảo là ngồi yên đó đợi tôi cơ mà?!!

- T...tôi...tôi...xin lỗi anh nhiều lắm...

Tôi bắt đầu sùi sụt rồi khóc. Tôi không muốn để cho hắn nhìn thấy tôi như vậy được. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, và ôm chầm lấy tôi. Thật ấm áp. Tôi cảm thấy như mình đã được nạp thêm chút năng lượng nữa trong tâm hồn của mình.

- Ể...tôi...không có gì đâu.

Anh ta đỏ mặt và nhìn về hướng khác. Tôi cũng chả bận tâm gì nhưng cũng lấy lại cảm xúc bình thường để mà nói chuyện với anh ta.

- Không sao đâu.

-------------------------------------------------

P.s: Đây là một trong 3 câu chuyện ngôn mà tui đã lên ý tưởng từ khá lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có thể viết được. Có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp cho tui. Bỏ viết lâu quá rồi nên thành ra lụt nghề luôn rồi.

-------------------------------------------------

Đoạn fic này cũ òi nha, tui chỉ copy lại hoy uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com