Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Random 9. Loneliness Of The Carousel


Dựa trên một cái dou nào đó của bẹn Dù đã mang tui đến với pair này để viết dou hay fic gì đó và chỉ mượn cho đoạn cuối và có thể sẽ có trong đoạn này =)))

Warning: OOC, Human AU, tóm tắt khá nhiều, tui 6.5 Văn =))))

Xem hình đi =))))

-----------------------------

[...]

Khoảng thời gian chuyển từ chiều sang tối mang một màu sắc buồn bã, yên tĩnh đến thơ mộng, một màu tím mộng mơ pha lẫn màu xanh của bầu trời, vầng mây hồng như muốn góp vui vào hoà thành một khung cảnh khiến người nhìn không khỏi rời mắt trước vẻ đẹp ấy.

Trong dòng người đi đi lại lại khắp khuôn viên của công viên giải trí nổi bật nhất là hai thiếu niên cùng một người được gọi là "Người canh giữ công viên", cũng không hẳn vì về đêm mới là lúc thích hợp cho công việc vừa buồn vừa cô đơn lạnh lẽo.

- Đằng kia có quầy ném bóng lấy thưởng kìa! Em thích "nó" quá, ta mau lại đó đi!

- Rồi rồi, từ từ ta đi, haha.

Apple vội nắm lấy cánh tay mảnh mai của Unicorn kéo đi, thích thú chỉ ngay chú gấu bông màu hồng tím to gần bằng chiều cao của em.

[...]

Cũng gần khuya rồi, đi chơi như vậy cũng thích thật đấy. Pancake mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế gần đó cạnh vòng quay ngựa gỗ vốn đã là nơi để Unicorn nghỉ ngơi, cạnh Apple. Cậu ta ôm con gấu như ôm một đứa trẻ lên năm trong người, mắt cứ liếc liếc sang Apple ra vẻ "Notice me, please..." nhưng có vẻ như Apple "bỏ quên cậu ta rồi thì phải... ít nói chuyện hơn lúc sáng, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc đến trẻ con đó. Phải rồi, hai người là bạn mà, nhưng không biết có thân hay không hay thân ai nấy lo...

- Appl-

Pancake định đưa tay chạm vào Apple định nói gì đó thì em vội đứng lên làm cậu ta quên mất mình định nói gì đó có vẻ quan trọng lắm. Và cậu cứ nhìn theo, nhìn xem cô bạn thân định làm gì với Unicorn. Xời, chỉ là ba cái bắt tay chào tạm biệt nhau thôi mà, sau đó là...

- Em sẽ quay lại mà. Ngài đừng lo lắng quá về sự cô đơn. Ngoài kia ngài còn có em, và rất nhiều bạn nữa, họ sẽ đến thăm ngài thường xuyên lúc rảnh mà-

- Xin lỗi nhưng bọn em phải về rồi, đã trễ lắm rồi, gia đình bọn em đang đợi.

Pancake đứng phắc dậy, chen ngang rồi cầm tay Apple lôi đi, tay vẫn ôm con gấu bông - quà của Unicorn tặng cho Apple. Còn về Apple, dù bị lôi đi em vẫn không quên nói chào tạm biệt Unicorn... Ngài vẫn vẫy tay thật vui vẻ, thân mật, nhìn theo hai người cuối cùng còn sót lại trong khu giải trí, mỗi lúc một xa dần, xa dần... Không dễ gì mà lại như vậy... Ngài vẫn cười, vẫn rất tươi để tạm biệt, nhưng sao trong lòng ngài lại thấy nóng lên.

- Không thể nào dễ dàng như vậy được... Ở lại đi... Hãy ở lại đây ta có thể vui vẻ cùng nhau mà...

Unicorn lập đi lập lại câu nói đó, nụ cười dần nhạt đi, nhẹ nhàng hạ tay xuống, khuôn mặt đáng thương lộ rõ ra và sau đó là ánh mắt đáng sợ, ngài ngồi phịch xuống đất, mặt cúi gầm suy nghĩ điều gì đó.

.

.

.

- Tớ trả cho cậu nè!

Pancake quăng con gấu qua cho Apple, trả cho chính chủ của nó, mặt ra vẻ căng thẳng nhưng tay thì vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Apple.

- Nè, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Từ sáng đến giờ tớ cứ thấy cậu khó chịu kiểu gì á. Bình thường cậu vui vẻ lắm mà?

- Tại... Mà thôi kệ đi.

Cậu cứ lôi em đi, đến cổng ra thì mới buông đôi tay nhau ra được.

- Đến đây tự về được rồi nhé.

- Uhm.

Pancake bước ra ngoài trước rồi đến Apple. Không hiểu sao đột nhiên vừa mới đưa một chân ra thì cánh cổng liền đóng sầm lại, chia cắt hai người bạn với nhau. Apple thì bị nhốt, cứ gọi tên bạn mình đang đứng ngoài kia. Không được rồi, cổng bị khoá ngoài chặt lắm, chỉ có mỗi người nắm giữ chìa khóa mới có thể mở được.

Một luồng sáng đột nhiên loé lên phía sau Apple, cả hai đều hoang mang và không biết luồng sáng đó từ đâu ra. Dần dần bất thình lình xuất hiện một dáng người cứ như là tiên giáng trần vậy. Khoan đã, sao lại thấy...

- APPLE!

- PANCAKE! CỨU TỚ!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Apple đã bị bắt mất, còn Pancake chỉ biết bất lực đứng trơ mắt ra nhìn bạn bị mang đi, phải làm gì đó, không thể đứng nhìn được,... phải nghĩ ra cách gì đi chứ... cậu bây giờ đang dần thấm mệt, áo khoác bay đã để sạch ở nhà hết rồi, giờ chỉ có thể trèo rào vào lại thôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com