6. biến mất (p1)
Poseidon sải đôi chân dài của mình trên hành lang. Dù tay hắn đang bận rộn bế cô công chúa đáng yêu của mình nhưng hắn vẫn cảm thấy không tốt lắm. Cảm giác ấy rất hợp lí khi mấy lão già kia yêu cầu cuộc họp cổ đông gấp trong khi các lão đều biết hắn đang thấy thoải mái vì có con gái bên cạnh.
Poseidon đang cảm thấy sợ hãi xem lẫn tức giận một cách vô thức. Dù đã nắm quyền được gần 10 năm nhưng vẫn có một vài cổ đông không ưa hắn và cố gắng chạm đôi tay bẩn tưởi đán khinh của chúng vào cô con gái đáng yêu luôn tươi cười này.
Nhìn con gái dễ thương trong lòng mình, hắn cảm thấy được xoa dịu không ít. Con gái hắn mà mất một sợi lông thì chắc chắn một trong số các lão phải đến địa ngục .
Nhân viên trong công ty ngơ ngác nhìn boss của mình.
' ổng đang cười phải không?'
Mọi nhân viên đều biết dù cấp trên cười lên siêu đẹp nhưng cái nụ cười này thấy lạnh người quá. Chắc boss chuẩn bị giết ai rồi. Nếu động vào vảy ngược của hắn thì ai cũng biết chết là điều nhẹ nhàng nhất. Thôi vào ai người đấy xui , không phải việc của họ.
Chỉ khoảng 15 phút sau, tai hoạ đã thực sự ập đến. Công chúa của Poseidon đã biến mất.
Nam thư ký đứng cạnh hắn toát mồ hôi lạnh và các lão trong phòng cũng im như phỗng. Chẳng kẻ nào dám chọc vào quả bom sắp nổ cả, trừ một kẻ. Evgenis- người nắm giữ 7% cổ phần và cũng là người có cổ phần lớn thứ 4 trừ Poseidon, Kojiro và Hades. Tên đó triệu tập tất cả cổ đông và mở cuộc họp nhưng lại biến mất trước giờ họp.
Tất cả mọi người đang rùng mình trước cơn giận của kẻ đứng đầu. Cái ớn lạnh vụt qua trong khoảnh khắc khiến những người còn sống nhớ lại nỗi sợ hãi diễn ra vào năm ngoái, công chúa cũng biến mất không dấu vết hệt như lúc này.
Một năm trước, khi Poseidon đang trong cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị, cô con gái hắn yêu thương hết mực bị bắt cóc. Trên sàn căn phòng hắn làm việc xuất hiện ba cái xác ngập trong máu tươi còn chưa phân hủy, mảnh vụn của kính cửa sổ tràn lan khắp nơi còn không khí thì đậm mùi chết chóc, cái mùi tanh tưởi của tử thi mà Poseidon đã ngửi thường xuyên trong gần mười năm. Đôi mắt đỏ ngòm đầy tơ máu của hắn lia khắp phòng chỉ mong tìm thấy bóng hình cô con gái đáng yêu của mình, nhưng hiện thực quá kinh khủng. Hắn vò tung mái tóc xinh đẹp được tỉa tót gọn gàng, cà vạt thì lẻ loi ở một góc. Cô thư ký nhìn bộ dạng của sếp mà sợ hãi tột độ. Bản năng hối thúc cô phải nhanh chóng chạy khỏi đây, tránh xa sếp mình ngay lập tức. Nhưng trước lúc ý thức cô hồi phục hoàn toàn thì cổ cô đã hoàn toàn ở trong tay hắn. Đôi tay hắn bóp chặt lấy cổ cô thư ký xấu số, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm
" Lili, lili, con phải chờ bố... Lili...Lili... Giết xong cô ta, bố sẽ tìm con ngay đây..Lili."
Người thư ký không ngừng dẫy dụa trong tuyệt vọng. Chẳng phải tự nhiên mà Poseidon định giết người. Chỉ khi giết người xong hắn mới có thể lấy lại bình tĩnh. Nếu không giết người thì chỉ duy nhất omega của hắn mới xoa dịu được cơn điên khát máu người đang làm loạn này. Mắt thư ký dần mờ đi vì thiếu không khí. Ngay lúc cô cận cửa tử, Sasaki đã xông vào với cái bụng to đùng của mình, kéo chồng ôm vào lòng thật chặt dù cái ôm đang hơi đè vào bụng, nhưng không vấn đề gì hết, cậu dỗ dành:
" Posei, không sao hết , không sao. Thiết bị định vị của con bé đang réo lên ở nhà kìa. Anh phải bình tĩnh để cứu con bé chứ, anh mau bình tĩnh lại có được không."
Pheromone hương hoa anh đào tràn ngập trong phòng dần ổn định lại tâm trí alpha. Hắn thút thít trong lòng người thương, giải toả nỗi bất an khi con gái bị bắt cóc. Omega chỉ biết ôm đầu hắn dí sát vào tuyến thể của mình, cho hắn xả hết nỗi bất an ra ngoài. Rất nhanh sau đó người nọ đã bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề. Bộ não được thông suốt nhanh chóng tìm thấy vòng tay đầy vết xước nằm cô đơn trong góc gần kệ sách. Mặt trong của vòng khắc vài kí tự lạ lùng nhưng hai vợ chồng họ đều biết nó là gì.
Chiếc xế hộp đen như mực của Poseidon phóng nhanh trên đường cao tốc mặc kệ mọi phương tiện khác. Ngôi nhà chung của gia đình hắn ở ngoại ô vang lên những tiếng bịch bịch nặng nề của chủ nhân nó. Chiếc máy duy nhất để định vị được vị trí của Lili bé nhỏ chỉ có một và được cài mật khẩu chỉ duy nhất một mình cô bé biết. Cô bé rất thông minh và đủ lí trí để bỏ lại chiếc vòng chứa mật khẩu trong cơn hoảng loạn.
Lili lúc ấy ở một nhà kho lạ lẫm đặc cái mùi tanh tưởi của máu hoà lẫn với thứ dịch kinh tởm của bọn bắt cóc. Cô bé chắc chắn rằng còn những omega khác trẻ trung đang ở cạnh mình và sợ hãi. Tại đôi mắt đang bị bịt bằng vải đen mà Lili chẳng thể biết được địa hình quanh mình thế nào khiến cô gái nhỏ hoảng sợ đến hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài. Tiếng thút thít nhỏ như chuột làm omega nam cạnh cô bé chú ý. May mắn thay anh không bị bịt mắt, nhưng chân đã bị xích bằng hai cái xích nối vào một điểm trông không khác gì những nô lệ. Anh thầm cảm ơn trời khi cô gái nhỏ như vậy chỉ bị bịt mắt chứ không như mọi người. Anh vươn tay xoa má cô thật nhẹ nhàng cố để cô bé không bị đau rát. Anh nhỏ giọng hỏi bên tai Lili
" Em không bị sao chứ, cô bé? Có bị thương ở đâu không?"
Lili lắc nhẹ cái đầu nhỏ nhắn. Giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh làm nỗi sợ của cô bé vơi đi một ít. Cô quơ tay mình xung quanh tìm kiếm bàn tay của người con trai kia để đưa anh một viên kẹo ngọt bé mới lén lấy lúc ở công ty bố.
" Anh ăn đi cho đỡ sợ nhé."
Đôi bàn tay trắng ngần lại đầy vết xước, có chỗ còn nứt toác ra đông đặc một cục máu xấu xí. Người con trai nắm đôi bàn của tay cô bé xoa nhẹ nhàng rồi nhận lấy kẹo ăn luôn. Vị ngọt thơm của dâu lan toả trong vòm họng làm nội tâm anh bình ổn hơn một phần. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn điên kia có thể bắt một cô bé đáng yêu như vậy vào một nơi thế này
' đ*t m* bọn này không phải là người nữa rồi, đến trẻ con như cô bé cũng bắt cho được.'
Chàng omega trẻ thầm lôi tổ tông bốn đời của bọn buôn người lên chửi vài lần rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn gác cửa không quá để ý vào bên trong nên anh có thể lén cởi dây bịt mắt Lili ra để mắt của cô bé không bị tổn thương quá nhiều. Giây phút Lili mở mắt ra anh hơi sững người, hoá ra cô bé có đôi mắt xanh dưong nhạt. Nó khiến anh liên tưởng đến bầu trời trong vắt những ngày hè. Quả là đôi mắt xinh đẹp. Hẳn đó là lí do bọn điên kia bắt cô bé đến đây
" Có thể cho anh biết em tên là gì không?"
Người con trai có mái tóc trắng dài, có lẽ là nhuộm, với đôi mắt hai màu lạ lùng nhưng cô bé lại thấy nó rất đẹp, anh là một omega xinh đẹp. Bên cạnh anh còn một người con trai khác cũng là omega nhưng đang chìm trong giấc ngủ, hẳn là do thuốc mê. Không chỉ thế, mọi người trẻ xung quanh có lẽ đều là omega bị bắt bởi bọn buôn người.
Lili sau khi nói chuyện mới biết người con trai xinh đẹp kia cũng không phải là người Nhật. Anh là công dân nước Anh hiện đang làm việc tại Nhật. Trong lúc bị lạc anh đã ngất bởi tác dụng thuốc mê và tỉnh dậy đã ở đây. Xung quanh cũng chỉ có hai người là tỉnh táo. Còn lại đều đang ngủ mà không đề phòng.
Nói đến đây bé Lili lại nhớ gia đình mình rồi. Có lẽ bố và papi của cô bé đang rất lo lắng, còn cá voi chắc cũng đang rất nhớ cô bé. Nước mắt cô bé lại chảy xuống mặc cho đôi tay cố lau đi.
Người con trai xinh đẹp bên cạnh tên Anonymous im lặng không biết làm gì để Lili bé nhỏ ngừng khóc. Anh nắm hai bàn tay bé nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng rồi hôn lên
" Anh mong cái hôn này có thể xóa dịu được muộn phiền trong em, tiểu thư đáng yêu."
Tác dụng cái hôn rõ ràng ngay sau đó vài phút. Chẳng vui được bao lâu, tiếng bước chân dồn dập , vội vã làm cả hai luống cuống. Anh nhanh tay buộc lại cho Lili mảnh vải đen nhưng lỏng hơn để không chạm quá sâu vào mắt cô bé.
Chỉ nghe thấy đám người nói chuyện gì đó có nhắc đến cái tên Evgenis làm cô bé đoán được một chút rằng kẻ kia muốn hại bố Poseidon mà cô bé yêu quý. Lili bé nhỏ cố gắng nghe xem họ định làm gì
" Ông già kia bảo mấy giờ mới đến cơ?" Kẻ đứng đầu to con nhất bực mình gào lên.
" Dạ...ông ấy nói...."
" Mẹ mày nói nhanh lên xem nào, cứ ấp úng thế."
" Dạ ông ấy bảo sẽ đến vào một tiếng sau thưa ngài."
Vừa dứt lời, tên đại ca phát hoả đến mức đấm bầm tím mặt thuộc hạ vừa báo cáo. Lão cáo già có lẽ định lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, đỡ toàn bộ cơn giận giữ của người được gọi là ' cơn giận giữ của biển cả ' đó sao. Hắn mơ cũng thật đẹp.
" Mày bảo với anh em phía dưới hai mươi phút nữa chúng ta sẽ xuất phát sang Đài Loan. Không nhanh là cả đám đi đời nhà ma luôn đấy."
Tên thuộc hạ nhanh chóng chạy đi dù cho không hiểu ý cấp trên. Đại ca vẫn ở trong đi nhìn mặt từng người đang bị xích. Mọi thứ đều yên ổn cho đến khi hắn dừng lại ở chỗ Lili.
Cô bé sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Lili cố gắng giả như mình đang ngất vì tác dụng của thuốc mê nhưng đại ca vẫn cứ đứng yên ở đó.
Đại ca chỉ sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả mình phải chịu vì bắt đi cô công chúa của 'cơn giận giữ của biển cả'. Ngay sau đó hắn lại tự nhủ rằng sẽ không sao. Evgenis đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không có vấn đề nào phát sinh. Hắn chỉ việc chuyển hết đám omega này và con bé kia đến chỗ đấu giá là an toàn.
Tay tên đại ca cầm một khẩu súng dài như súng bắn tỉa, đi đi lại lại sau khi dừng việc nhìn chòng chọc vào một cô bé nhỏ tuổi. Lili tìm cơ hội nói chuyện với Anonymous để vơi bớt sự sợ hãi. Hai người thì thầm
" Anh có bạn đời chưa ạ?" Lili đang nghĩ đến việc ship ngay anh họ của mình cho anh trai xinh đẹp này ngay sau khi được cứu. Anh họ đẹp trai, giọng hay, cũng tốt tính lắm,dù anh siêu cấp hậu đậu, nhưng vẫn là một alpha lí tưởng cho những omega còn độc thân. Cô bé nghĩ rằng hai người đó sẽ siêu hợp nhau luôn và cô bé sẽ được chơi với anh xinh đẹp thường xuyên hơn.
" Anh chưa. Nhưng anh vẫn chưa có ý định yêu đương lắm đâu cô bé dễ thương."
Anh cười nhẹ. Cái cảm giác ấm áp như lúc cô bé thấy papi mình cười rồi ôm cô vào lòng vậy. Anh trai này chắc chắn nên ở cùng một gia đình với cô bé thôi
" Anh có thể trở thành một người trong gia đình em được không ạ?"
" Cô bé à. Không được đâu em. Anh không cùng huyết thống với em nên chúng ta khó thành người một nhà lắm."
" Nhưng anh họ của em rất tốt, ba và papi cũng rất tốt mà. Không được sao anh?"
Nước mắt Lili bé nhỏ đã rơi xuống, cô bé muốn níu anh trai xinh đẹp, tuyệt vời này lại để thành một người trong gia đình mình. Và không phụ công cô bé nỗ lực gom sự sợ hãi lại để khóc, Anonymous đã mủn lòng đúng nghĩa. Anh gật đầu đồng ý với cô
" Vậy anh sẽ trở thành người một nhà của em, được rồi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com