Chương 1: Tạm Biệt! Và Xin Chào!
Ngày 15 tháng 02 năm 2025
Tạm biệt, Nam Châu – thành phố chỉ mới gặp gỡ bảy tháng, nhưng đã lưu giữ biết bao kỷ niệm khó phai.
Tôi rời đi lúc thành phố còn đang chìm đắm trong giấc ngủ say. Những làn gió đêm thổi ngang qua phiến lá trên vỉa hè. Con đường từng lạ lẫm nay đã in dấu bao bước chân quen, và giờ đây, trong khoảnh khắc này, ta buộc phải khẽ khàng buông tay, để lại phía sau một đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng thấm đẫm dư vị của hạnh phúc.
Ánh đèn khuya hắt xuống mặt đường tĩnh lặng, khơi dậy trong tôi những cơn sóng lòng miên man.
Hồi ức chợt hiện ra. những buổi chiều mưa nép dưới mái hiên, những trưa hè chan hòa ánh nắng, những tiết học tưởng dài dằng dặc nhưng lại hóa ngắn ngủi khi bên cạnh là những người bạn.
Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn, lặng lẽ nằm lại giữa dòng chảy thời gian.
Ngày 12 tháng 02 năm 2025
"Hai Ngày Trước"
- "Alo, gọi con có gì không?"
- "Con có đang giữ ảnh thẻ của mình không? Đem xuống văn phòng đi, mẹ đang ở trường."
Tôi khựng lại một chút, ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng len qua khe rèm, dịu dàng nhưng chẳng đủ làm ấm lòng tôi. Cảm giác lạc lõng bỗng chốc tràn về.
Tôi vội lục tìm trong ví, cuối cùng cũng thấy tấm ảnh thẻ còn sót lại. Nắm chặt nó trong tay, tôi bước xuống cầu thang. Mỗi bậc thang như chênh vênh hơn thường ngày, lầu ba bỗng hóa xa lạ, như thể mỗi bước chân đều kéo tôi rời xa một điều gì đó mà tôi chưa sẵn sàng từ bỏ.
...
- "Đi thật sao?'
- "Sao sớm vậy?"
- "Bảo là thứ bảy cơ mà."
Bạn bè liên tục đặt ra những câu hỏi về việc tôi rời đi quá đột ngột. Tôi chỉ mỉm cười, cố nén lại những cảm xúc chênh vênh trong lòng. Giọng nói bình thản, tôi trấn an họ rằng, nếu có dịp, tôi sẽ quay lại, sẽ tham gia những hoạt động ngoại khóa cùng nhau như trước. Nhưng chính tôi cũng không chắc lời hứa ấy có thể thành hiện thực hay không.
Sau hôm ấy, tôi về đến nhà, quẳng cặp sách sang một bên, rồi thả mình xuống giường. Những ký ức của đầu học kỳ chậm rãi ùa về, từng khoảnh khắc như những thước phim tua chậm trong tâm trí. Cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể, tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi như cũ, tưởng rằng sẽ chẳng có cuộc chia xa nào, vậy mà thực tại lại quay ngoắt đi, tát tôi một cú đau điếng.
Tôi vội cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho hai người bạn thân. Những dòng chữ hiện lên nhanh chóng, chẳng cần suy nghĩ nhiều: "Mai rảnh không? Đi Mùi Ngọt chơi nhé, tiện thể gặp nhau một lần trước khi tao đi." Gửi tin nhắn xong, tôi khẽ thở dài. Chẳng biết lần tới có còn dịp nào như thế này nữa không.
Ngày 15 tháng 02 năm 2025
Chúng tôi tụ họp đông đủ, như chưa từng có cuộc chia xa. Tiếng cười vang lên giữa không gian quen thuộc, những trò đùa, những câu chuyện không dứt khiến thời gian như chậm lại. Tôi cố gắng khắc ghi từng gương mặt, từng nụ cười, khoảnh khắc này, dù mai sau có ra sao, vẫn sẽ mãi mãi in sâu trong tôi.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau chơi cầu lông dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng cú đánh qua lại như muốn níu kéo thời gian. Khi mệt, cả nhóm ngồi bệt xuống vỉa hè, tiếp tục tám chuyện không dứt, như thể đêm nay là lần cuối cùng có thể nói hết mọi điều. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng tôi lại bước chậm qua những con hẻm quen thuộc, để từng góc phố, từng làn gió đêm khẽ khàng in sâu vào ký ức.
03:34 Ngày 16 tháng 02 năm 2025
Xin chào, Ngọc Trấn! - Chào những ký ức tuổi thơ một thời ngây dại, nơi những bước chân nhỏ bé từng hồn nhiên chạy qua năm tháng.
Chuyến xe khẽ dừng lại, lòng tôi chợt dậy lên những xao xuyến mơ hồ, như thể mỗi nhịp tim đều vang vọng dư âm của những ngày đã qua.
Căn phòng vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, nhưng hôm nay lại trống vắng đến lạ. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, bám vào từng góc nhỏ, như những ký ức cũ kỹ đang chực chờ được gọi tên.
Mượn cớ chuyến xe dài đầy mệt mỏi, tôi khẽ nhắm mắt, để giấc ngủ chớp nhoáng cuốn trôi những dư âm còn vương lại.
Đã bốn tiếng trôi qua, bầu trời dần bừng sáng. Tiếng chim hót vang trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động mái tóc óng ả của tôi, như đánh thức những xúc cảm còn đang say ngủ.
- "Hương à, dậy đi, nội chở xuống trường!", giọng bà vang lên, dịu dàng nhưng đầy thúc giục. Tôi khẽ dụi mắt, cố xua đi cơn ngái ngủ, ý thức dần rõ ràng về nhiệm vụ hôm nay, đến trường nộp hồ sơ, để con đường học tập không bị gián đoạn.
Tôi nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Bà đã đợi sẵn, ánh mắt hiền từ như mọi khi. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà, đi xuống trường trong làn gió sớm nhẹ nhàng, mở đầu cho một ngày mới mà tôi biết sẽ chất đầy những cảm xúc khó gọi tên.
...
Sau khi mua đồng phục xong, tôi được thầy hiệu trưởng dẫn đến lớp học. Hành lang dài hun hút, những cánh cửa lớp khẽ mở, tiếng trò chuyện râm ran vang lên đâu đó. Mọi thứ vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến khó tả. Nhìn vào không gian mà ngày mai mình sẽ gắn bó, tôi khẽ siết chặt tay.
Tôi được xếp vào lớp 10/17 theo sự sắp xếp của cán bộ trường. Cầm tờ giấy thông báo trong tay, tôi khẽ thở ra, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Một môi trường mới, những gương mặt mới, tôi không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng có lẽ đây sẽ là một hành trình đáng nhớ.
...
12:30 Ngày 17 tháng 02 năm 2025
- "Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của chúng ta."
Giọng cô giáo vang lên, kéo ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về phía tôi. Tôi khẽ gật đầu, cố giữ nụ cười thật tự nhiên. Đứng trước những gương mặt xa lạ, lòng tôi bất giác dâng lên một chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Một khởi đầu mới thực sự bắt đầu từ giây phút này.
- "Xin chào, mình tên là Nguyễn Ngọc Hương, mình từ Nam Châu tới đây, mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng tôi vang lên giữa lớp học xa lạ, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút ngập ngừng. Những ánh mắt nhìn tôi đầy tò mò, có chút thân thiện, có chút lạ lẫm. Tôi khẽ siết chặt tay, hít một hơi sâu.
...
Giờ ra chơi đến, tôi bước chậm rãi dọc hành lang, để mặc những cơn gió nhẹ lùa qua vạt áo. Ngôi trường rộng lớn nhưng lại chẳng quá xa lạ, bởi đâu đó, tôi vẫn bắt gặp những gương mặt thân quen, vài người bạn cũ từ trung học, những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên nay chợt ùa về.
Bước chân tôi vô thức dừng lại trước cánh cửa lớp 10/18. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Tim khẽ hẫng đi một nhịp. Là cậu ấy, người mà tôi đã từng tin tưởng, từng trân trọng, nhưng cũng là người đã lừa dối tôi.
Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động trong làn gió nhẹ, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Nước da trắng càng làm tôn lên những đường nét quen thuộc mà tôi không thể quên. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa khoảng không huyên náo, kéo tôi về những ngày cũ. Và rồi, nụ cười ấy, tỏa sáng hơn cả ánh nắng chiều, vẫn rạng rỡ như ngày nào, như thể chưa từng có một lời dối gian nào xen giữa chúng tôi.
Tôi khẽ thì thầm, như một lời chào gửi vào khoảng không, như một vết cứa nhẹ lên những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Cậu ấy vẫn đứng đó, nụ cười tỏa sáng chẳng chút gợn sóng, còn tôi, đứng trước cậu, với một trái tim đã từng vụn vỡ.
- "Xin chào, chàng trai dối trá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com