Chương 2
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những cuộc chạm mặt ngẫu nhiên, trên hành lang lớp học, ở căn-tin, hay trên sân thể dục trong những buổi chiều muộn. Nhưng dần dần, tôi nhận ra có điều gì đó không còn là trùng hợp nữa.
Mỗi lần chạm mắt, cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu hút như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Tôi cũng chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, có chút bối rối, có chút lạc lõng, và cả chút giận dỗi chưa nguôi.
Một buổi chiều tan học, khi tôi định rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau:
— Hương!
Tôi khựng lại. Hơi thở khẽ ngắt quãng. Cuối cùng, tôi cũng phải đối diện với cậu ấy, dù trong lòng chưa sẵn sàng.
— Cậu đang trốn tránh mình à?
Giọng cậu ấy vẫn trầm ấm như trước, nhưng có chút gì đó lạ lẫm, không còn là dáng vẻ tự tin như ngày xưa.
Tôi bật cười nhạt:
— Trốn tránh? Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.
Cậu ấy im lặng nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò tìm một chút thật lòng giữa những lời lạnh lùng kia. Nhưng tôi không để cậu có cơ hội đó. Tôi quay lưng bước đi, để lại đằng sau những ký ức chưa kịp phai nhòa cùng một cậu trai vẫn đứng lặng dưới ánh chiều tà...
Về đến nhà, tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ cậu ấy.
"Mình có thể nói chuyện một chút không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Đắn đo vài giây, tôi quyết định không trả lời. Nhưng dù không nhắn lại, những ngón tay tôi vẫn siết chặt lấy điện thoại, như thể chính bản thân cũng không chắc mình thực sự muốn gì.
Vài phút sau, một tin nhắn khác lại đến.
"Mình biết cậu giận, nhưng xin cậu... ít nhất hãy để mình giải thích."
Tôi bật cười nhạt. Giải thích? Liệu còn điều gì có thể thay đổi sự thật không?
Tôi đặt điện thoại xuống, định bỏ qua tất cả, nhưng trái tim lại phản bội lý trí. Cuối cùng, trước khi kịp suy nghĩ thêm, tôi nhấn gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Muộn rồi."
"Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi"
Hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày, nhưng có điều gì đó khác lạ trong lòng. Tôi và cậu ấy học khác lớp, chẳng có lý do gì để chạm mặt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của cậu đâu đó xung quanh.
Giờ ra chơi, tôi rời lớp, định lên thư viện một lát. Đi ngang dãy hành lang, tôi bất giác dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào lan can tầng hai.
Dường như cậu cũng vừa nhìn thấy tôi. Chỉ trong một giây thoáng qua, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cậu khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Tôi quay bước đi nhanh hơn, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Chúng tôi không còn chung một lớp, không còn lý do để trò chuyện hay gặp nhau thường xuyên nữa. Nhưng... liệu như vậy có thực sự giúp tôi quên đi những chuyện cũ?
----------------
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khoảnh khắc cậu tỏ tình, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ. Tôi đã tưởng rằng cuối cùng cậu cũng nghiêm túc với mối quan hệ này, rằng tất cả những gì tôi chờ đợi bấy lâu nay cũng có hồi đáp.
Nhưng rồi, chỉ trong một thoáng, cậu quay ngoắt đi, cười nhạt như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa.
— "Thôi, chắc chúng ta chỉ nên làm bạn thân."
Tôi khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào. Tim tôi lúc ấy như bị ai đó bóp nghẹt, còn cậu thì cứ thản nhiên như chưa từng nói ra lời nào quan trọng.
Vài tháng sau, tôi nghe tin cậu quen người mới. Tin nhắn, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thưa dần, rồi biến mất. Tôi không trách cậu, cũng chẳng trách bản thân...chỉ là, những gì tôi từng tin tưởng, từng trân trọng, hóa ra cũng chỉ là một câu nói bồng bột nhất thời.
----------------
Những năm trung học cứ thế trôi qua, lặng lẽ như những cơn gió mùa hạ. Tôi đã nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, cảm xúc, ký ức, những lần chạm mặt thoáng qua.
Rồi kỳ thi tuyển sinh phổ thông đến, cuốn tôi vào guồng quay của sách vở và áp lực. Khi tôi nhận được tin mình phải chuyển đến một thành phố khác, tôi không cảm thấy quá nhiều nuối tiếc. Có lẽ vì tôi nghĩ, nếu đã chẳng còn gì để níu giữ, vậy rời đi cũng không phải là điều gì quá khó khăn.
Và thế là, tôi bước đi.
Những tin nhắn cuối cùng chẳng ai trả lời, những cuộc trò chuyện dần rơi vào im lặng. Cứ như thế, liên lạc giữa tôi và cậu ấy biến mất hoàn toàn, như chưa từng có khoảng thời gian ấy tồn tại.
Tôi đến Nam Châu vào một buổi sáng đầy nắng, mang theo hành trang là những ký ức cũ và một tương lai còn bỏ ngỏ. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ, từ những con đường, góc phố đến cả nhịp sống tấp nập hơn tôi từng quen. Nhưng giữa tất cả, tôi đã tìm được những người bạn thật sự.
Không còn những mối quan hệ mơ hồ, không còn những cảm xúc lửng lơ chẳng biết gọi tên. Ở đây, tôi được lắng nghe, được chia sẻ, được cười nói một cách vô tư mà không phải lo lắng ai sẽ rời đi vào ngày mai. Những người bạn mới xuất hiện như một cơn gió mát lành, cuốn đi những nỗi buồn cũ kỹ còn vương lại trong tôi.
Dần dần, tôi học cách mở lòng, học cách tin tưởng một lần nữa. Nam Châu không chỉ là nơi tôi chuyển đến, mà còn là nơi tôi tìm lại chính mình, bình yên hơn, mạnh mẽ hơn, và không còn bị quá khứ trói buộc.
Bảy tháng ở Nam Châu trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Khi tôi vừa kịp quen với nhịp sống mới, vừa tìm được những người bạn thật sự, thì một lần nữa, tôi lại phải rời đi.
Ngày nhận tin trở về Ngọc Trấn, tôi lặng người. Nơi đó, quê cũ của tôi, nơi tôi từng nghĩ rằng mình đã dứt bỏ tất cả để bắt đầu lại. Giờ đây, tôi phải quay về, đối diện với những gì mình đã từng bỏ lại phía sau.
Trên chuyến xe trở về, tôi nhìn những hàng cây vụt qua ngoài cửa kính, lòng bỗng chốc trở nên hỗn độn. Tôi không biết liệu lần trở lại này sẽ mang đến điều gì, là những ký ức cũ ùa về, là những cuộc gặp gỡ đã lỡ dở, hay là một chương mới mà tôi chưa từng ngờ tới?
----------
Tôi kéo mình trở lại với thực tại, gió đầu đông se lạnh khẽ lướt qua, mang theo chút dư âm của những ngày tháng cũ. Tôi sắp phải đối diện với những điều mình từng né tránh... và với một người mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com