Chap 2: ngày nghỉ
Tôi - đang trên đường về thăm mẹ.
* Ồn ào ồn ào
Đã 3 năm từ đợt dịch vừa qua, chúng tôi chỉ gặp nhau qua điện thoại.
Lúc nào bà cũng gửi mì và đồ ăn cho tôi, dù gia đình cũng không khá giả mấy.
Không hiểu vì sao mà trong tôi có chút bồi hồi, chắc vì tôi lo lắng khi đối mặt với bà.
Hôm tôi đi, chúng tôi đã cãi vã rất nhiều.
Chỉ đơn giản là một bà mẹ lo lắng cho đứa con xa nhà, nhưng vì phút bồng bột mà lời nói của tôi đã có phần cay nghiệt.
" Sao con phải đi? Còn mẹ thì sao hả con? Cha con cũng bệnh rồi, con mà đi nữa chắc mẹ không sống nổi đâu..."
Tôi vung tay, vô tình hất bà ra sau.
Mẹ tôi ngồi trên sàn vừa khóc lóc, vừa năn nỉ cầu xin tôi đừng đi.
" Mẹ! Con đi làm rồi sẽ gửi tiền về, mẹ đừng lo!"
" Khi nào có tiền rồi, con sẽ về chữa bệnh cho cha mà, mẹ phải cố gắng lên, vài năm nữa thôi mà!"
Tôi nắm chặt hai tay của bà.
" Mày...cái thằng..."
Bà vẫn khóc, nhưng không nói gì thêm.
Vậy là từ đó, tôi đã lên SG và may mắn được nhận vào làm việc tại một quán cà phê nhỏ.
Cha tôi cũng đã không chống cự nổi và qua đời.
Cũng từ đó mà lúc nào tôi cũng sống trong sự ân hận.
" Có lẽ đó là cái giá phải trả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com