Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bắt đầu rồi.

Cùng em bước vào ván bài này.

Chị không biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ biết cố gắng hết mình.

Alsdus.

Đêm đã khuya. Hyomin tắm xong, gột bỏ lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt, lúc đó cô mới có cảm giác khoan khoái. Vì bữa tiệc tối hôm đó được tổ chức ở một địa điểm ngay gần bãi đỗ xe của công ty, có chừng bốn, năm chục bàn tiệc. Nhân viên trong công ty của Jiyeon đã chiếm gần hơn 30 bàn, lại thêm một số khách hàng và các chủ doanh nghiệp khác cũng đến...

"Mấy người lái xe đó tửu lượng tốt thật..." ngồi trước bàn trang điểm, cô nhớ lại cảnh chuốc rượu khi nãy mà thấy sợ.

Nhưng cũng không thể trách người ta được, cô là người thích ồn ào, chẳng bao lâu đã làm quen và nói chuyện thân tình với những nhân viên đó.

"Haizzz...mới bữa đầu tiên mà đã mất hết hình tượng rồi..." Ôm đầu băn khoăn, cô lại nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của ông nội. Chắc chắn ông sẽ coi cô là loại con gái không đứng đắn, việc cô mở quán rượu vốn đã bị ông chẳng coi ra gì rồi.

Jiyeon có giống như ông nội khi nghĩ rằng cô dâu mới này quá hoạt bát không? Có thể nó cũng chẳng chú ý gì tới cô, bởi cô thấy ánh mắt của nó tối nay lúc luôn hướng về Sica và Yuri...

Haizzz....

"Cố lên, Park Hyomin! Mi đã hứa với mình rồi!" cô vỗ vỗ hai má, tự nói với mình trong gương.

Có tiếng ồn ào ngoài cửa, Jiyeon được mọi người đỡ, lảo đảo bước vào phòng.

Trước khi Hyomin lên tầng, vài người bạn thân ở phòng khách đang kéo nó ra để chuốc rượu, tửu lượng của Jiyeon tuy cao nhưng cũng không thể địch nổi với nhiều người như thế.

Sau một trận cười đùa thỏa thích, mọi người mới chịu nhường chỗ cho cặp đôi này...

"Em có sao không?" Mặt Jiyeon ửng đỏ. Jiyeon đứng yên không nói, nét mặt còn nghiêm túc hơn thường ngày.

Cô cảm thấy dáng vẻ của nó rất lạ...

"Có cần đi tắm trước không?" Cô bước tới gần nó, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nó, cả người nó liền ngã xuống người cô.

"Á!" Trời ơi, nhìn vậy mà nặng quá, bị cả cơ thể đè lên khiến cô không thở nổi.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lúc này Hyomin mới biết nó đã say lắm rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy nó uống say. Hóa ra bộ dạng nó say là như thế. Tuy bị nó đè lên rất đau, nhưng cô lại thấy rất thú vị.

Cho tới khi cô nghe thấy tiếng nôn khan thì cảm giác thú vị ấy lại biến mất...

"Chờ...chờ một chút! Em nhịn chút đi." Vội vội vàng vàng dìu nó vào phòng tắm, may mà vừa kịp lúc. Khi lo cho nó xong thì Hyomin cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Này! Đừng ngủ ở đây chứ! Lạnh lắm đấy! cô vỗ vỗ vào má nó.

"Ờ..." nó mơ màng trả lời cô.

"Thay áo nhé, như thế sẽ thoải mái hơn chút."

"Ờ..."

Hyomin nói bất cứ điều gì, nó cũng chỉ nói "Ờ" một tiếng. Sau đó thì ngoan ngoãn thay quần áo theo lời cô.

Dáng vẻ của nó không nghiêm nghị lạnh lùng như mọi ngày, nó cúi đầu như một cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Không hiểu tại sao, lúc này Hyomin rất muốn cười.

"Chị cười em" nó đột nhiên ngẩng đầu, chau mày.

Hỏng rồi! Cô cười thành tiếng rồi!!

"Không..." Hyomin thu ngay nụ cười lại, vội vàng nói "Chị hỏi em có muốn tắm không?"

"Ờ..." nó gật gật đầu nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

"Không phải là lại ngủ nữa chứ" Hyomin vừa bực vừa buồn cười.

Cô đã biết lúc nó say rượu, nó không la lối om sòm mà chỉ biến thành một khúc gỗ, cô còn biết nó có khả năng đặc biệt là ngủ đứng!!! ( Hự =)))) )

"Chị tắm cho em nhé?"

"...." Nó không trả lời, cô đành tự mình quyết định.

Hyomin hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, mặc đôi má đang ửng hồng của mình, bàn tay nhỏ của cô đặt lên quần nó và kéo xuống.....

Mình thế này có giống kẻ háo sắc không?

Nhìn chằm chằm vào ngực của Jiyeon ở ngay trước mặt, cô như bị ma ám, không tài nào rời mắt được...đó là Jiyeon, người mà cô vừa mới tắm và thay quần áo cho, bây giờ đang nằm trên giường.

Cô nuốt nước bọt, hóa ra... sau lớp áo kia là một cơ thể đầy ma mị, một bộ ngực trắng nhưng không bằng cô thì phải và còn....

Hyomin đỏ bừng mặt, một hình ảnh bỗng xuất hiện trong tâm trí cô - đó là một phần cô nhìn thấy lúc tắm cho nó... Có gì mà đỏ a, Jiyeon có mình cũng có a ~~

"Trời ơi!" cô khẽ than

Hyomin không ngờ là giọng nói của mình làm Jiyeon thức giấc. Nó từ từ mở mắt, sau đó nhìn cô đang chăm chú ngắm ngực mình. Tuy lúc đầu có phần ngạc nhiên nhưng trong chốc lát đôi mắt đó như hiểu ra vấn đề.

Jiyeon tỉnh rượu rồi! Chết tiệt!!

Nhớ ra mình đang nằm đè lên nó mà không biết xấu hổ, Hyomin vội vàng nhổm dậy nhưng không ngờ tóc của cô lại nằm dưới cánh tay nó.

"Đau!" Chưa được một giây thì cô lại quay về vị trí cũ.

"Em xin lỗi..." Nó dịch người, trả lại tự do cho tóc của cô.

Đáng ra cô phải dịch người ra chỗ khác, nhưng cô vẫn không làm gì.

Cô cảm thấy cơ thể nó cứng đờ. Chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy, đôi mắt nó trở nên mờ đi, lưỡi liếm môi qua qua lại lại...

Ồ... Hyomin chợt hiểu ra điều đó.

Nó chỉ mặc một bộ đồ tắm, còn cô cũng chỉ khoác lên mình một bộ đồ ngủ mỏng. Lại thêm tư thế thân mật này càng giúp cô cảm thấy sự thay đổi của nó.

Bây giờ chỉ có hai lựa chọn - cô có thể dịch ra, sau đó hai người tiếp tục cuộc sống tương kính như thân hoặc cô nhất định không rời đi, rồi hai người....

Cố lên! Park Hyomin! Cô thầm nhủ, cô cố ý áp sát nó hơn, đôi gò bông đảo mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đè lên nó, môi cô kề sát tai nó, hơi thở thoảng mùi hương...

Jiyeon một lần nữa cảm nhận được nụ hôn trong buổi hôn lễ ấy, điều này có sức ảnh hưởng lớn đối với nó.

"Hyomin..."

"Sao?"

Tệ hơn nữa là bây giờ đôi môi của cô đã nhẹ nhàng quét qua vành tai ửng đỏ của Jiyeon...

"Chị làm...gì vậy?" Đây là giọng nói của nó sao? Ngay cả bản thân của nó cũng không dám tin mình căng thẳng thế...

"Chúng ta đã kết hôn rồi, không phải sao?" Cô nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh làm say lòng người.

"Nhưng..." Nó không nói lên lời, bởi tay cô đang sờ loạn trước ngực mình.

"Nhưng sao? Chẳng phải hôm nay nên làm chút gì sao?" 

Có gì đó không thoải mái, nhưng bây giờ đầu óc của Jiyeon như biến thành một quả cầu lửa nóng rực, không thể nào suy nghĩ được nữa, lại thêm những điều cô nói cũng rất có lý.

"Hyomin...."

"...." ầm một tiếng, máu trong cơ thể nó như tràn về nơi mà cô đang đè nén đó...Cuối cùng cũng không ngăn nổi những kích thích, Jiyeon kêu tên cô một tiếng rồi lật người đè cô xuống không cho cô kịp trả lời...

Cô ngẩng đầu nhìn Jiyeon, lúc này, trong mắt Jiyeon không có sự cẩn thận kìm nén như mọi khi, mà là ý nghĩ táo bạo....

Jiyeon cúi xuống hôn đôi môi gợi cảm đang chu chu đó, nhẹ nhàng mút. Sau một hồi, Jiyeon bỗng tách ra ngẩng đầu lên nhìn cô, người này tại sao lại quyến rũ đến như vậy a. Lại cuối người xuống hôn môi cô, lần này nó nhanh nhẹn tách hàm răng trắng của cô ra len lõi cái lưỡi của mình vào và truy đuổi cái lưỡi của Hyomin. Rời khỏi đôi môi của cô, nhẹ nhàng hôn lướt xuống cải cổ trắng còn có ửng ửng hồng hôn nơi này một chút, hôn nơi kia một chút, để lại nhiều dấu như bị muỗi cắn, vừa hôn cổ, tay thì hoạt động kéo áo ngủ của cô xuống và quăng xuống sàn nhà, tăng cấp tốc cũng cởi đồ của mình ra và bay theo áo ngủ của Hyomin. Jiyeon ngây ngốc nhìn cơ thể của Hyomin từ trên cao....

"Ji....um" Hyomin mặt ửng đỏ, chưa kịp nói hết câu thì bị môi Jiyeon chặn lại.

Nụ hôn của Jiyeon kéo xuống từ môi và dừng lại tại xương quai xanh của Hyomin, ngặm một chút, liếm một chút còn có cắn một chút. Hyomin hô hấp không tự chủ, ngực phập phồng lên xuống, nhưng cô không biết như vậy đang kích thích nó, liền không tự chủ được ngặm hạt hồng đậu trong miệng, lưỡi liếm vòng quanh nơi đó, cảm thấy sự biến đổi của nó liền đổi qua bên kia tiếp tục....Khi đôi gò bông đã ửng đỏ Jiyeon mới buông tha, lại hôn một đường xuống hạ thể Hyomin. Jiyeon dùng tay tách hai chân cô ra, ngây ngốc ngắm nhìn nơi thần bí đó... Hyomin thẹn định khép chân mình lại, Jiyeon lại nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên nơi đó.

"Ji...Jiyeon...Không được...nơi đó...không được" Hyomin cố khép chân lại nhưng không thành công.

"A..a..." Hyomin không kìm chế được tiếng của mình khi Jiyeon cứ liên tục hôn nơi đó, quá đáng nhất là cái lưỡi Jiyeon cứ quay vài vòng ở nơi đó. Cô thật sự bị bức điên rồi, muốn đạp Jiyeon một cước và hét lên mất.

"Hyomin, thật ngọt nha" nói xong rướn người lên hôn môi Hyomin, chia sẻ vị ngọt...

"Dám không dùng kính ngữ..." Không để cô nói hết câu, nó đã tiến công vào trong. Nhẹ nhàng từng nhịp một... hai phút trôi qua, nó từ từ tăng nhịp độ.

"A...a...ch..chậm...một chút"

Jiyeon biết cô khẩu xạ tâm phị, liền thoải mái cho thêm một ngón tay vào và tiếp tục chiến đấu đồng thời cũng tăng nhịp độ.

"Ji...Jiyeon...chị..." Jiyeon biết cô sắp đến liền dùng hết sức hơn...

Một màn chiến đấu kịch liệt qua đi, Jiyeon nằm đè lên Hyomin, hai người thở hổn hển.

"Chị...thật quyến rũ" 

"Ừm" Hyomin nằm yên thở...

"Hyomin"

"Ừm"

"One...more" Không để Hyomin kịp phản ứng, ngón tay quen cửa quen nẻo lại tiến vào.

Lại một màn kịch liệt....

Lúc tỉnh dậy, Jiyeon thấy một cánh tay mình tê dại, không hề có bất cứ cảm giác nào... Nó chau mày, mở mắt ra mới biết Hyomin đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành.

Giật mình, nó nhớ lại chuyện tối qua...

Là mơ chăng? Nữ thần quyến rũ đó là Hyomin bạn nó sao? Còn người như con thú hoang điên cuồng quấn lấy cô đó...là nó sao?

Không! Chắc chắn không phải giấc mơ. Bởi nhìn hai cơ thể không một mảnh áo lúc này, nó biết rằng sự sợ hãi mình vừa nghĩ đến chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ đẹp đêm qua mà thôi.

Quan hệ của nó và Hyomin tại sao lại trở nên như thế?

Không, nếu nói lúc nó kết hôn với cô, ngay cả chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người nó còn không nghĩ đến, điều đó có phần khác thường. Chỉ có điều trong kế hoạch của nó, nó không nên nhanh như thế, nên làm sau khi họ đã quen dần với cuộc sống của nhau. Không nên mạnh mẽ giống như thế, giống như toàn bộ linh hồn của một người đều bị cuốn vào vòng cuồng loạn ấy...

Tóm lại, sự việc đã vượt ra ngoài kế hoạch của nó. Nó chỉ muốn tìm một người bạn để tâm sự, tin tưởng, chăm sóc và thấu hiểu nhau, tình cảm ấy có thể vô vị, nhạt nhẽo trong mắt người khác, nhưng chắc lại có thể bền chặt... Nhưng chuyện xảy ra tối qua chẳng hề có chút gì gọi là vô vị, nhạt nhẽo nữa...

Không phải nó không thích chuyện tối qua, mà thực tế là nó cũng khá nhập cuộc, chỉ là....cảm giác đó giống như bạn gọi một bát phở nhưng lại được cả một bữa tiệc thịnh soạn...

"Ừm..." Hyomin lẩm bẩm trong lúc mơ màng, cơ thể đang nằm trong lòng nó bỗng xoay lại. Toàn thân Jiyeon đều cứng đờ, nó không biết nên đối diện với Hyomin như thế nào...

Nhưng rõ ràng ông Trời không nghe thấy tiếng cầu khẩn của nó. Hyomin tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn nó nở một nụ cười mê người.

"Hi! Yeonnie!"

Trời! Cô có biết dáng điệu của mình thế này có thể làm bao người dám phạm tội không? Cô có biết nó yếu đuối nhất là lúc vừa tỉnh ngủ không?

Đương nhiên là không. Cô xoay người lại, như một con bạch tuộc cứ quấn lấy người nó...

Mỗi centimet da thịt của Jiyeon đều cảm nhận rõ ràng, thân thể hai người hoàn toàn không có sựu ngăn cách nào.

Tóc cô rủ xuống mềm mượt, làm hai người như đang bị cuốn trong một mảng lưới...

"Hyomin..." Bỏ ra đi! Nếu không nó sẽ không khống chế được mình nữa.

"Nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, Yeonnie, không có gì là quá đáng chứ?" cô nhếch khóe môi hồng lên.

Cô gái này thực sự là Hyomin mà nó quen biết sao?

Nó còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã kề sát.... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: