4. Sao anh chưa về
"Vui thôi đừng vui quá còn về với em
Anh đừng mãi thế anh ơi
Đừng làm trái tim này vỡ đôi
Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi
Giờ này anh đâu rồi?
Sao sao anh chưa về?
Mà sao anh chưa về?"
Hưởng tuần trăng mật không mong muốn cùng đám bạn ở Maldives khiến Tuấn không có ngày nào là kể khổ với cậu em rể tương lai khi từ sáng đến tận chiều chẳng thấy bóng dáng của vợ mình đâu vì bị cô em gái cướp đi mất.
Buổi sáng cũng như thường lệ,Tuấn thức dậy trên giường chỉ có một mình,người ta nói tân hôn sớm tối có nhau vậy mà chỉ có buổi tối cô mới bên cạnh anh sáng đến thì mất tâm không thấy đâu. Chán nản việc phải thức dậy một mình anh khoác áo choàng ngủ lên sau đó thì đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Không có cô anh cũng chẳng muốn ra ngoài nên sau khi rời khỏi phòng tắm vẫn không thay đồ mà vẫn mặc áo choàng.Lấy một ly nước lọc,Tuấn thong thả bước ra ban công nhìn ngắm cảnh biển. Tình cờ lúc đấy cậu em rễ tương lai của anh cũng đang ở dưới hồ hơi của căn resort nhìn lên thì thấy ông anh của mình cũng đang tình cảnh cô đơn một mình. Hai ánh mắt từ đó bắt gặp nhau.
- Sao mày ở đó có một mình vậy?
- Còn hỏi em chẳng phải anh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Hai người đàn ông cùng nhau thở dài.Minh ở phía dưới đang nằm trên ghế tắm nắng liền bật dậy trông có vẻ bức xúc.
- Em nói thật từ trước đến giờ nghe không biết bao nhiêu truyền thuyết đầy đáng sợ của chị dâu em chồng vẫn không thú vị bằng chị em dâu nhà anh đấy.Anh có thể quản vợ mình được không?
- Vậy mày dám quản Chris không?
Vẻ mặt của hai người đàn ông lại chuyển sang trạng thái bất lực.
- Em nghĩ rồi,chúng ra phải đảo chính,phải làm cách mạng thôi.
- Làm cách nào?
- Hai người đó đi chơi bỏ chúng ta ở nhà thì chúng ta làm hệt vậy. Sao hai người đàn ông chúng ta lại có thể ở nhà nhìn nhau mà sống được,biến thái lắm đấy.
- Đi đâu?
- Đây là thiên đường để ăn chơi mà,chỉ cần anh muốn thì rất dễ tìm chổ để đi. Anh thay đồ đi. Mười phút nữa em và anh gặp dưới phòng khách.
Một lát sau đúng giờ hẹn,hai người đàn ông còn sót lại trong nhà đều có mặt dưới phòng khách. Tuấn với áo sơ mi trắng,quần âu như thường lệ tóc được chảy xước lên trông cực lịch lãm đúng như gu mà Hằng thích,còn Minh thì trẻ trung hơn với áo thun đen quần jogger.
- Hôm nay chúng ta phải đi chơi thật đã mới về. Đâu lý nào ở nhà chán nản như vậy.
- Em biết ở đây có một club cực vui,em sẽ dẫn anh đến đó.Ở đó còn có những cô gái đẹp không kém vợ anh đâu.
- Nói năng bậy bạ,làm gì có ai xinh bằng vợ anh,mắt mày có vấn đề rồi.
- Tự tin!-Minh thầm oán
- Mày nói gì? Còn không mau đi. Giờ đi ăn cái gì trước đã rồi hẳn đến club.
- Vậy em với anh đến nhà hàng trong resort ăn rồi đi.
Hai người đàn ông đi tìm thú vui tiêu khiển cho bản thân của mình thì hai người phụ nữ kia dường như có linh cảm gì đó mà lại trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Hằng và Chris từ Malé trở về resort của mình vào khoảng đầu giờ chiều vì hôm nay Hằng có mua cho Tuấn một bộ suit mới muốn tận mắt nhìn thấy anh mặc. Hai người phụ nữ vì thế mà háo hức trở về mà không hay chẳng có ai ở đấy.
Về tới nơi ở của mình,Hằng nhìn thấy cửa đã đóng cô có chút bất ngờ.
- Cửa khóa,hai người kia đi đâu rồi ta?
- Mọi khi anh hai và Minh đều ở nhà chờ em và chị về sao hôm nay lại mất tâm. Để em gọi cho ảnh xem sao?
- Uhm!
Chris gọi điện thoại còn Hằng tranh thủ mở cửa sau đó hai tay mang túi đồ vào trong. Đặt mất túi đồ lên sofa trong phòng khách,cô đi vào trong bếp lấy nước ra uống vì đi cả buổi đã khát khan cả cổ họng.
Hai tay mang hai ly nước ra,Hằng nhìn Chris vẫn đang gọi điện thoại liền lên tiếng hỏi.
- Vẫn chưa gọi được à?
- Dạ! Em gọi hai cuộc rồi mà ông Minh không nghe máy. Hay chị gọi anh hai thử xem.
- Uhm! Để chị gọi.
Hằng đặt hai ly nước lên bàn rồi lại túi xách lấy điện thoại trong đấy ra. Trái với Chris,Tuấn không đợi cô đợi lâu chỉ một hồi chuông thì anh đã nhấc máy.
[- Alo! Anh ở đâu vậy?
- Anh với Minh đi Club. Em với Chris muốn đi đâu thì đi không cần lo lắng.
- Club?
- Uhm! Em yên tâm ở đây rất lành mạnh,anh đã có em rồi nhất định cân nhắc.
- Bao giờ anh trở về?
- Anh cũng không biết nữa. Anh gặp được vài người bạn rất thú vị. Thôi nhé. Bye em. Love you!]
Hằng chưa kịp nói gì thêm thì Tuấn đã tắt máy. Khuôn mặt của cô vì đó mà lộ chút vẻ không vui. Nhìn sắc mặt của chị dâu mình lúc này Chris đoán là có chuyện gì đó.
- Ông Minh và anh hai đi đâu đấy chị?
Hằng ném điện thoại lên sofa rồi cũng ngã lưng lên đấy.
- Club.
- Club?
- Uhm! Em yên tâm đi,anh hai em sẽ không dám làm gì đâu,ảnh cũng sẽ tự biết trông người yêu cho em gái mình.
Sắc mặt lúc này của Hằng tuy có chút không vui nhưng hoàn toàn rất bình tĩnh. Chris thì trái ngược,ruột gan nóng như lửa đốt khi nghe người yêu mình đi đến chổ có rất nhiều phái nữ như thế.
- Chị hai chị không lo lắng luôn hả? Ở Club có rất nhiều cô gái xinh đẹp...
- Anh hai em bảo chị là đẹp nhất nên cứ bình tĩnh và chị cũng rất tự tin bản thân có thể giữ chồng mình được. Anh ấy cũng không phải loại tùy tiện.
- Em không thể bình tĩnh như chị được. Em phải gọi ông Minh đến khi nào ổng nhấc máy mới thôi.
Nói rồi Chris cằm lấy túi đồ của mình và cả điện thoại đi lên phòng với vẻ mặt rất căng thẳng còn Hằng thì vẫn thong thả ngồi uống nước sau đó thì mang túi đồ lên phòng chuẩn bị thay bikini ra ngoài biển tắm nắng.
Sau khi để mấy túi đồ lên giường, Hằng thay bộ quần áo trên người ra rồi khoác lên mình bộ bikini của Mango đầy thần thái bước ra ngoài biển cùng cặp kính mát. Cả thân hình của cô với số đo ba vòng cực chuẩn cùng đôi chân dài trứ danh 1m12 thì cực kì quyến rũ khiến bất kì đàn ông nào trông thấy cũng phải say nắng.
Nằm dài trên bãi cát trắng,Hằng nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên tĩnh của bãi biển biệt lập trước nơi ở của mình. Tiếng hải âu cùng sóng biển hòa nhịp như tấu một khúc nhạc giúp người ta thư giản vậy mà hình như có ai đó lại không có tâm trạng để thưởng thức thêm. Ban nãy thật sự cô rất bình tĩnh nhưng bây giờ dường như không nữa,cô cảm thấy sao anh lại lâu về đến vậy. Lòng cứ nôn nóng,Hằng mở điện thoại ra xem giờ. Đã là bốn giờ chiều,lúc này cô dặn lòng một chút nữa anh sẽ về thôi,muộn nhất cũng là sáu giờ.
Nằm dài trên bãi biển Hằng cứ liên tục mở điện thoại ra mà nắng đã tắt,biển buông hoàng hôn lúc nào không hay. Lòng bồn chồn nhìn thấy đồng hồ vừa hiện sáu giờ thì cô vội vàng đi vào trong.
Bên trong đèn đã thắp sáng từ trong ra tới ngoài hồ bơi và cả sân vườn, Hằng nhanh chân bước vào liền tinh mắt nhìn sang kệ giày xem có giày của anh không. Đôi mắt cô rủ xuống vẫn không thấy,trên kệ chỉ có mỗi giày của mình và Chris. Cô chán nản bước vào trong thì thấy Chris cũng đang buồn bã ngồi trên sofa dán mắt vào màn hình tv.
Nghe tiếng bước chân,Chris háo hức quay sang nhìn,thấy người bước vào là Hằng liền xị mặt lại. Đây cũng là lần đầu tiên Chris thấy Hằng mà không háo hức.
- Chị hai...em cứ tưởng...
- Em gọi cho Minh được chưa?
- Em gọi được rồi hỏi ổng bao giờ về ổng nói em với chị cứ đi chơi đừng quan tâm ổng và anh hai.
- Sao hai người đó lại nói giống nhau vậy? Tuấn nói với chị y như vậy. Để chị gọi cho Tuấn xem,cũng đã sáu giờ rồi.
Hằng khoác chiếc khăn trắng lớn bước lên trên phòng mình ở trên lầu. Vừa đóng cửa thì cô đã vội vàng gọi cho anh. Lần này không giống như ban chiều,sau một hồi chuông dài anh vẫn không nhấc máy,cô kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa và anh cũng không nhấc máy. Hằng lòng nóng như lửa đốt,không thể ngồi yên mà đi qua đi lại. Khi chuẩn bị gọi cuộc thứ ba thì màn hình cô hiển thị tin nhắn.
[18:10
Anh đang ở Club,nhạc ồn quá nên không nghe em gọi được.
18:11
Sao anh chưa về?
18:19
Còn sớm mà. Em nhớ ăn tối đấy.
18:20
Uhm! Bao giờ anh về?
19:01
Anh chưa biết! Chắc anh sẽ về muộn. Em ăn tối sau đó tắm rồi đi ngủ sớm.
19:02
Về sớm đấy!]
Hằng ôm lấy điện thoại không buông,ăn tối cũng nhìn điện thoại. Vốn định tối nay sẽ đi spa sau đó về xem phim nhưng giờ cô chẳng còn tâm trạng đó nữa. Ở trong phòng một mình,Hằng nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại đầy trăn trở. Nhìn chiếc đồng hồ cổ đối diện giường ngủ,kim đồng hồ cứ xoay từng nhịp nhưng cô cảm thấy như nó đứng yên khômg chuyển động. Không biết nhìn kim đồng hồ xoay bao nhiêu vòng mà lòng Hằng đã rối cả lên. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thế này vì anh chẳng bao giờ đi đâu có phái nữ nhiều mà thiếu cô,những buổi party đi một mình thì chỉ toàn mấy người bạn thân. Không thể kiềm lòng được nữa Hằng lấy điện thoại trên đầu giường soạn tin nhắn.
[21:14
Sao anh chưa về? Muộn rồi!
21:37
Bọn anh ra biển rồi. Chắc sẽ về muộn. Ngủ sớm đi. Không cần đợi anh.
21:38
Tối ra biển nguy hiểm đấy. Anh có cân nhắc hay không?
22:17
Bọn anh chỉ ra xa bờ một chút đón gió thôi,em đừng lo.
22:19
Anh chưa về sao em không lo được.
23:00
Ngủ sớm đi. Anh yêu em.
23:01
Em chờ anh về.]
Hằng tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại đến mắt đã mỏi cả ra vì nhìn quá lâu,lúc đó lòng thầm oán "Anh để em đợi mỏi mắt đợi tin nhắn,em nhất định cho anh biết tay. Mới kết hôn mà anh đã đi sớm về khuya thế này,em phải dạy cho anh một bài học."
Nằm dài trên giường mắt Hằng đã sụp xuống nhưng vãn cố nhướn lên đợi Tuấn về. Kim đồng hồ vẫn cứ xoay đều,cô rốt cuộc cũng bỏ cuộc mà ngủ quên mất trên giường lúc nào không hay.
....
Đang ngủ trên giường bỗng nhiên Hằng ngồi bật dậy,mắt vội vàng mở to nhìn về phía đồng hồ."Đã hơn bảy giờ rồi...hơn bảy giờ rồi sao...Tuấn...Tuấn..." vừa nghĩ thầm theo phản xạ cô nhìn sang bên cạnh tìm xem hình ảnh của chồng mình. Hơi thở cô điều hòa trở lại khi thấy anh đang say ngủ nằm bên cạnh. Nhìn thấy Tuấn ngủ mà trên người vẫn còn mặc quần âu,áo sơ mi trắng và vớ vẫn còn mang cô liền châu mày lại. Mùi rượu trên người anh không nồng lắm. Đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy gì bất thường Hằng mới thở phào nhẹ nhỏm.
Nhìn anh một hồi ấm ức vì đợi cả đêm qua lại trào dâng,Hằng tức giận kéo luôn một phần tấm chăn nhỏ trên người Tuấn ra không để anh đắp "Đêm nay em sẽ cho anh ngủ sofa"
Cô hậm hực bước xuống giường không thèm nhìn anh nữa mà lấy áo choàng bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm hồi lâu đã đánh thức Tuấn. Anh vươn người để dãn cơ sau đó đưa tay lên tủ cạnh đầu giường theo thói quen lấy mắt kính đeo vào để xem giờ. Nheo mắt một hồi rốt cuộc Tuấn cũng nhìn thấy kim đồng hồ đang chỉ đúng tám giờ. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh có chút bất ngờ "Giờ này cổ vẫn còn ở trong phòng sao? Hôm nay sao lạ vậy?"
Tuấn kéo gối lên cao rồi dựa vào đấy,mắt thì cứ hướng nhìn vào phía phòng tắm đợi vợ mình. Hằng sau khi lau khô thì mặc áo choàng ngủ bước ra. Vừa đặt chân ra ngoài,nhìn về phía giường thấy anh đã dậy thì cô nén cơn giận trong mình bày ra bộ mặt rất ung dung.
- Anh dậy rồi à?-ngữ khí rất lạnh lùng.
- Uhm! Sao giờ này em còn ở nhà. Hôm nay không đi dạo cùng Chris à.
- Hôm nay em và Chris ở nhà.
Hằng quyến rũ ngồi trên giường nghiêng đầu sang một bên dùng khăn bông lau khô tóc,mắt vừa nhìn về phía Tuấn.
- Vậy sao? Một chút anh hẹn bạn ra biển câu cá rồi. Thế em và Chris ở nhà,Minh cũng đi cùng anh.
- Hẹn với bạn? Em vẫn chưa nói chuyện hôm qua anh đi về khuya đấy,hôm nay lại đi nữa.
- Dù sao em và Chris lúc nào cũng quấn lấy nhau có quan tâm đến anh đâu.Anh và Minh đi chơi là không muốn làm kì đà cho hai người đó.
Hằng ngưng tay lại,để khăn lên giường,mắt hướng về anh đầy sắc lạnh.
- Em và Chris thân thiết anh không vui à? Ở đó ngồi trách móc.
- Anh đâu trách móc! Thôi anh đi tắm rồi thay đồ để ra biển với bạn đây. Chín giờ bắt đầu đi rồi.
- Bạn...có phái nữ không...?
Tuấn đang định đứng lên liền khựng lại nhìn Hằng. Lúc này anh thật sự rất muốn bật cười rồi nhảy cẫng lên vì vợ mình rốt cuộc cũng đã biết ghen,lo lắng là thế nào. Anh cố kiềm chế cảm giác sung sương trong lòng mà trầm tư nhìn cô.
- Anh làm gì mà im lặng vậy? Trả lời em đi chứ!
Tuấn định mở miệng trả lời Chris ở dưới lầu vội vã chạy lên,không chút kiêng dè gõ cửa mà trực tiếp mở rồi lao vào trong với vẻ đầy hớt hải.
- Chị...chị hai...chị hai...
Hằng đang thẩm vấn Tuấn thấy Chris bước vào liền dừng lại.
- Có chuyện gì mà em hớt hải vậy?
- Có...có...có một người phụ nữ tìm anh hai...cô ấy đang đứng trước cổng nhà đấy...
- Cô gái? Sao em biết tìm Tuấn?
- Ông Minh nói,giờ ông Minh ra nói chuyện với cô ta luôn rồi.
Hằng vừa nghe nói liền đứng dậy đi đến cửa ban công,cô cẩn thận nép một bên để nhìn ra ngoài. Quả thật dưới cổng nhà có một cô gái đang đứng trò chuyện cùng với Minh rất vui vẻ. Đó là một cô gái trẻ chắc cũng là người Việt trông rất quyến rũ nhưng không kém phần dịu dàng qua chiếc váy suông màu vàng kết hợp với mũ rộng vành tuy không sánh bằng cô nhưng cũng ít nhất là tám phần.
Nhìn cô gái một lúc,Hằng xoay lại nhìn Tuấn đang ở phía sau mình.
- Đây là thế nào?
- Bạn! Cô ấy cũng ở gần đây. Một chút cổ cũng ra biển nên giờ qua đi cùng anh và Minh để vui hơn.
- Mới có một ngày mà đã thân thiết thế nhỉ?
- Có gì đâu,cổ rất vui vẻ hòa đồng nên dễ kết giao đấy mà. Không nói nữa,anh đi tắm đây.
Tuấn đi lại phía tủ lấy quần áo để thay,chuẩn bị bước vào phòng tắm thì bị Hằng ngăn lại.
- Cô gái đó có biết anh đã có vợ chưa?
- Vì giữ bí mật nên anh nói anh đang độc thân.- nói đến đây Tuấn vẫn faats thảm nhiên.
- Nhẫn? Nhẫn cưới của anh chẳng lẽ cổ không thấy sao?
Lúc này anh đưa tay lên để cô xem.
- Anh rất cẩn thận nên em yên tâm. Hôm qua trước khi ra khỏi nhà anh đã tháo nhẫn ra trước rồi. Bảo đảm với em không ai nghi ngờ.
Lúc này cơn thịnh nộ trong lòng Hằng đã lên đến tột đỉnh nhưng cô chẳng cách nào để trút ra. Bây giờ cô nếu mà bộc lộ ra thì anh sẽ có cái để trêu chọc chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của anh khi biết mình ghen thì cô cố áp chế cảm xúc lại.
Chris báo tin rồi lòng cũng không yên Minh ở dưới một mình với người con gái khác thì nôn nóng chạy xuống. Tuấn cũng đi vào phòng tắm chỉ còn mình Hằng ôm bực tức trong lòng ngồi một mình trên giường. Cô vừa ngồi trên giường thì lại đi ra ban công lén nhìn cô gái xinh đẹp đang ở trước cổng đợi chồng mình lòng khó chịu bội phần. Mắt cứ nhìn xuống phía dưới mà cô không hay có người từ lâu đã vội vàng tắm xong nhưng không hề thay quần áo ban nãy mình chọn mà cũng như cô mặt áo ngủ. Anh đi tới sát sau lưng rồi nhanh tay vòng qua ôm trọn lấy eo cô thật khéo.
Tuấn áp mặt vào má Hằng.
- Nhìn gì thế? Cô gái bên dưới xinh đẹp khiến em có hứng thú vậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com