Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5-Kệ!tôi yêu em!

         -woa, thật con nhỏ đó mà cũng quyến rũ được thiếu gia Uchiha sao!Cô ta cũng không phải dạng vừa đâu.-Lại một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt sáng ngời kia.
-Mày thôi đi rốt cuộc mày muốn làm gì?-anh gần như mất hết kiên nhẫn,cố cản minh lại để không giết tên kia.
-Haha!làm gì sao câu hỏi hay đó,ta sẽ cho con nhỏ đó nếm mùi đau khổ như việc bố cô ta từng làm với gia đình ta,khi cô ta đang cười hạnh phúc và cả những đồng tiền bẩn thỉu mà cô ta tiêu đều là những giọt mồ hôi của cả gia đình ta.Ngươi thì hiểu được gì chứ sống trong cái lớp mặt nạ này làm ta phát tởm,phải nói chuyện với cô ta,phải cười với cô ta....ta sẽ trả thù.-hắn cười như điên dại trong ánh mắt kia chứa đầy oan hận.

Sasuke chỉ còn biết im lặng,rốt cuộc chuyện này là sao?-anh dần thả lỏng cổ tay ra,Naruto cũng chỉnh lại cổ áo:
-Xem mày làm được gì nào Baka-Hắn lướt qua anh nhẹ nhàng để lại sau đó là bầu trời đen,ánh mặt trời đã bị đánh cắp.
        

Trong lớp,Hinata mệt mỏi dù mắt thì nhìn vào trang sách nhưng tâm trí cô đã bay đi đâu rồi.Cô nghĩ đến Naruto rồi lại thấy có chút lo lắng cho sasuke,chuyện ngày hôm qua sao mà quên được cái vòng tay và hơi ấm đó chứ.Nghĩ đến đó mặt cô bỗng đỏ rực lên như một trai cà chua chín vậy rồi lại rủa thầm mình sao lai nghĩ đến nó.Thở dài,co thấy mình thật vô dụng đến nỗi người cô yêu suốt bao lâu nay là kẻ muốn giết mình sao!
-Hianata!.......Hinata ...............hyuga hinata em có nghe không đó.-Ông thầy Kakashi gắt len khi co học trò của mình thích ngắm chim ngoài cửa hơn là bài số học.
-A...dạ em xin lỗi thầy-co giật mình đứng dậy làm cả lớp bật cười theo.
-haiz em đang nghĩ gì vậy bộ tôi dạy chán lắm sao?
-Dạ không đâu ạ!
-thế em đang nghĩ cái gì thế?-ánh mắt của ông thầy nhìn thẳng vào cô ý như nếu nói dối ông ta sẽ biết ngay vậy.
-ak....um thì cũng không có gì!-cô né ánh mắt đó đi và miệng thì bắt đầu nói không ra lời.

*RẦM*_cánh cửa lớp học bật tung ra,sáuke bước vào với khuôn mặt lạnh như băng.Nhanh gọn lẹ anh nắm lấy tay Hinata kéo đi thấy ông thầy tính nói gì đó anh tặng ổng một ánh mắt lạnh đến mức phải cười mà nói:
-hai em đi vui vẻ!Hinata bị kéo đi bất ngờ cứ mắt a mồm ơ:
-Sasuke cậu làm gì thế?-cô kéo cậu lại để hỏi nào ngờ cậu chẳng nói gì bế thốc cô lên mặc dù cô đã cố la hét có tổ chức.
-Chịu gọi rồi hả đồ ngốc-vậy đó cứ thế anh đi tiếp mặc cô xin tha.Đặt cô yên vị ở ghế sau môt,đội lẹ cái mũ bảo hiểm cho cô rồi ngồi lên xe mà phóng.
Không nói chắc ai cũng biết Hinata phát hãi với cái kiểu đi xe của sasuke mặt cô tái đi tim như thiếu oxi,bỗng một giọng nói vang lên:
-Không muốn bị văng ra khỏi xe thì liệu mà ôm đi-anh giảm số rồi bảo cô.
-Mình anou ...mình ....ekkekkkkekk.....
Ngay khi Hinata mở lời sasuke liền tăng ga cua gấp làm Hinata ôm cậu chặt đến khó thở.
-ngoan thế chứ-qua lớp kính mũ có ai đó đang cười .

Chiếc xe của họ phóng qua những đường phố tấp nập,qua những dãy nhà nối liền nhau.Bỏ lại một thành phố ồn ào,một khung cảnh lãng mạng dần hiện ra trước con mắt đầy ngạc nhiên của hinata.Dừng xe ở một cái bạt Sasuke quay lại nhìn hinata:
-Xuống đi tính ôm tôi đến bao giờ nữa hả?-anh cười trêu cô.
-ák...mình xin lỗi-cô đỏ bừng mặt lúng túng.
Hành động của cô làm anh thích thú rồi nhẹ nhành nắm lấy tay ai đó.Giờ anh chẳng quan tâm nữa,kệ hắn ta,kệ rằng người cô yêu không phải là anh đi chăng nữa.Dừng ở chỗ bãi nơi chỉ cần lắng tai thôi cũng có thể nghe được tiếng sóng vỗ dạt dào,nơi mà những ánh nắng cuối cùng còn ở lại.
-Hinata!-anh nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo của cô.
-..a dạ-cô lúng túng chẳng biết làm gì,nãy giờ cũng chỉ mặc cho anh kéo đi.
-Anh yêu em-giọng nói của anh thật ấm áp khác hẳn với tảng băng di động trước đây.
-anou...mình xin..
-Anh biết em không thích mình,nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội.-đôi tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
-Mk...sasuke à mình chỉ yêu Naruto thôi dù có làm sao đi chăng nữa.
Sasuke ôm chặt lấy cô,anh muốn che chở cho thân hình bé nhỏ này mãi mãi.
-Kệ đi!anh vẫn sẽ yêu em,anh sẽ bảo vệ em và rồi anh sẽ làm em yêu anh.-hơi ấm của anh truyền dần sang cô,lời nói của anh thật ngọt ngào nó như một viên kẹo ngọt xoa dịu trái tim cô.
Rồi cô bật khóc không một lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com