Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi giấc mơ gặp nhau


Để tiếp tục tìm thêm manh mối về âm mưu của Lorion và Hội Ám Hoàng, Bright, Violet, Butterfly và Allain quyết định tạm thời đường ai nấy đi một thời gian. Nếu có thông tin mới thì các thành viên sẽ lập tức báo cho nhau. Allain muốn tìm lại ký ức của bản thân với mong mỏi tìm được lý do tại sao anh lại xuất hiện ở Hội Ám Hoàng. Butterfly ngỏ ý muốn giúp anh. Violet thì quay trở về nhà dưỡng sức. Dù đã được Tháp Quang Minh chữa trị nhưng sức mạnh hắc ám nằm trong người Violet còn khá nhiều và mạnh. Lauriel khuyên Violet hãy tự theo dõi bản thân trong vài ngày. Nếu có vấn đề gì thì hãy liên lạc với Rouie ngay. Tuy Violet rất nóng lòng muốn quay lại công việc nhưng cô hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên miễn cưỡng đồng ý. Còn Bright thì tiếp tục đi chu du khắp nơi.

Năm giờ sáng. Trong giấc ngủ miên man, Bright chợt nghe thấy giọng Violet gọi tên mình:

"Bright... Bright... Bright..."

Giọng cô có vẻ lo lắng. Lòng anh dâng lên nỗi nhớ nhung và cả mong chờ. Bright chậm rãi mở mắt và quan sát xung quanh. Không gian trống trải nhắc nhở rằng anh chỉ có một mình.

"Mình mơ sao?" – Anh tự hỏi.

Nỗi thất vọng mơ hồ nhen nhúm trong lòng. Bright đã chia tay nhóm Violet được một thời gian. Anh thở dài, xốc lại tinh thân và sửa soạn để tiếp tục lên đường.

Ting.

Tiếng chuông phát ra từ thiết bị liên lạc trong túi của Bright. Là một tin nhắn từ Violet.

"Cậu đoán thử xem người ta đã đấu giá thứ gì ở chợ đen Lausanne hôm qua nào."

Bright nhíu mày, tự hỏi Violet đang làm gì tại Lausanne vào lúc 5h sáng. Anh lo lắng, trực tiếp gọi điện cho cô. Violet nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

"Chắc chắn phải là thứ gì đó nguy hiểm nên Violet mới tới Lausanne vào giờ này. Tôi tưởng cô vẫn đang nghỉ dưỡng ở nhà chứ? " – Bright vừa đi vừa nói.

"Còn không có lời chào buổi sáng ư?" – Giọng nói hài hước của Violet vang lên ở đầu dây bên kia khiến trái tim Bright bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

"Chào buổi sáng Violet. " Anh đáp lại với một nụ cười. Nếu như có thể đùa giỡn được như này thì chắc chỗ Violet hiện tại không có gì nguy hiểm.

"Chào buổi sáng Bright. Tôi vừa mới đặt chân đến Lausanne thôi. Bên tình báo mật của tôi đưa tin rằng ở đây đang xảy ra rất nhiều phiên đấu giá mờ ám. Tôi có dự cảm không lành nên tự mình tới xem sao. Quả nhiên, những tên buôn lậu bằng cách nào đó đã kiếm được kha khá các mảnh vỡ trụ linh hồn và hiện tại bọn chúng đang giao bán tại khắp các tỉnh thành. Nãy trên tàu tôi bắt gặp một tên nhà giàu đang lén lút đi đến Lausanne. Sau một lúc gạ chuyện với hắn, hắn phun ra rằng các phiên đấu giá mảnh vỡ trụ linh hồn đang diễn ra tại đây."

"Mảnh vỡ trụ linh hồn? Người bình thường có hứng thú gì với chúng cơ chứ?"

"Chắc họ nghĩ cách sử dụng mảnh vỡ cũng giống như dùng đá Andura, có thể biến thành một loại vũ khí."

Bright trầm ngâm một lúc. Lòng tham của loài người với sức mạnh quả thật không có điểm dừng.

"Đúng là một vấn đề lớn đấy. Hiện tại Violet đã có thêm thông tin gì chưa?"

"Nhờ tên nhà giàu đần độn kia, tôi đã có được địa chỉ của nơi đấu giá tối nay. Bọn chúng sẽ thay đổi địa điểm hàng đêm, chỉ thông báo vị trí và thời gian cho một lượng khách hàng nhất định. Tối nay tôi sẽ trà trộn vào đó xem sao."

Khoảng cách từ chỗ Bright đến Lausanne là 4 tiếng đồng hồ đi tàu hoả tốc. Nếu anh khởi hành ngay bây giờ, chắc chắn sẽ đến kịp.

"Tôi sẽ đến Lausanne trong vòng 4 tiếng nữa. Violet chờ tôi nhé."

Bỗng dưng đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"... Cậu chắc chứ? Hiện tại cậu đang ở đâu vậy?" - Violet hỏi lại.

"Phía Đông Okka. Tôi đang phân vân không biết nên đi đâu tiếp theo, vừa hay vụ này có thể giúp tôi tìm thêm manh mối."

"Cũng đúng. Vậy tôi chờ cậu."

"Tôi sẽ đến nhanh thôi."

Bright cúp máy. Anh quay đầu lại, đổi lộ trình đến ga tàu hoả tốc.

—--------------------------------

Đi loanh quanh một lúc khiến cho bụng của Violet bắt đầu biểu tình. Cô chưa ăn gì từ lúc trên tàu đến giờ. Ngước lên nhìn tháp đồng hồ ở giữa quảng trường thị trấn, kim đồng hồ chỉ gần 7 giờ sáng rồi. Thị trấn bắt đầu nhộn nhịp lên. Các cửa hàng đang rục rịch chuẩn bị mở cửa.

Violet tiến tới một quán ăn trông có vẻ đông đúc và chọn cho mình một bàn ngồi ở góc, cách xa tiếng nói chuyện của mọi người. Sau khi gọi nhanh một phần bánh mì sandwich và cốc cà phê, cô quyết định rút điện thoại ra thông báo nhanh vài dòng tin tức cho Butterfly, không quên nhắc chị và Allain giúp cô truyền tin cho Rouie. Tin nhắn vừa được gửi đi, 30 giây sau cô đã nhận được ngay điện thoại từ Butterfly.

"Violet, không phải là cô nên ở nhà sao?" - Giọng lo lắng của Butterfly vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tôi biết tôi biết, nhưng như cô thấy trong tin nhắn rồi đấy, nếu chúng ta không phá được đường dây buôn bán này, sẽ có nhiều kẻ ngốc được nước làm tới. Lúc đấy mọi việc chắc sẽ còn rắc rối hơn."

"Nhưng nếu như những mảnh vỡ đó có phản ứng với cô thì sao... Violet à... Hay là để tôi đến đó cùng cô."

"Đừng lo Butterfly. Thật ra lát nữa Bright sẽ đến đây. Cậu ta ở gần nên đã đề nghị đi cùng tôi rồi." - Violet trấn an Butterfly.

Trầm ngâm một hồi, Butterfly đành thở dài chịu thua.

"Thôi được rồi. Nếu có vấn đề gì thì hãy liên lạc với tôi ngay nhé."

"Dĩ nhiên. Cô và Allain thế nào?"

"Chúng tôi vẫn ổn. Allain... có vẻ như đang lấy lại dần được ký ức của bản thân rồi."

"Ồ, quả là tin tốt. Chúc hai người sớm thành công."

Đồ ăn sáng được bồi bàn mang ra, Violet cho một viên đường vào cafe và khuấy nhẹ.

"Cảm ơn Violet. Cô cũng phải cẩn thận nhé."

"Dĩ nhiên, hẹn gặp lại sau."

Violet cúp máy. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi. Cô thong thả thưởng thức bữa ăn của mình. Từ giờ đến nửa đêm là khoảng thời gian dài. Violet nhanh chóng cảm thấy chán chường muốn chết. Sau khi ăn xong, cô đi loanh quanh vì chẳng có việc gì để làm cả. Phố phường ở đây cô đã nắm rõ ràng trong lòng bàn tay. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu Violet đến Lausanne nên việc thăm quan là không cần thiết. Cô bèn kiểm tra lại vũ khí. Chúng đã được cô lau chùi và bảo dưỡng đầy đủ. Kế tiếp Violet điểm lại những thông tin mình đã có. Cuộc đấu giá sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm, chỉ dành cho những kẻ nhiều tiền và phi pháp...

Khoan đã! Violet đứng bật dậy, thầm nghĩ nếu như vậy thì ngoại hình này của cô và Bright có thể sẽ gây sự chú ý. Cô quyết định rằng mình cần phải cải trang nên quay lại phố mua sắm để tìm ra y phục thích hợp.

Việc lựa chọn quần áo cho bản thân không phải quá khó khăn. Một chiếc váy đen xẻ tà lộ một bên đùi để cô có thể giấu được đống vũ khí của mình đúng là hoàn hảo. Còn về phần Bright, có lẽ một bộ vest sẽ thích hợp, vừa gọn nhẹ để có thể di chuyển, vừa phù hợp với vai diễn con nhà giàu. Nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, cô có thể ước chừng được size của Bright.

"Cao hơn mình tầm 10cm. Thân hình khá săn chắc, bờ vai rộng, chân dài..."

Bỗng dưng hình ảnh Bright cười hiền từ xuất hiện trong tâm trí cô. Violet đỏ ửng mặt vì không hiểu sao bản thân mình lại suy nghĩ linh tinh như vậy. Nếu bảo Violet không thấy Bright có sức hút thì là nói dối, anh ta điển trai như vậy mà. Chưa kể Bright còn rất hào hiệp và ân cần nữa. Ở cạnh anh ấy, Violet luôn cảm nhận được sự yên tâm và ấm áp. Càng tiếp xúc nhiều với Bright, cô càng thấy tin tưởng và nể phục anh hơn. Bright là một á thần nên sức mạnh của anh ấy hoàn toàn có thể ngang tầm một người ở Tháp Quang Minh. Hơn nữa Bright là người am hiểu, tinh thông về Athanor. Sẽ không ngoa nếu nói rằng anh ta chính là thần hộ vệ của Athanor. Tuy nhiên nghĩ lại thì Bright ân cần với tất cả người khác giới khác cơ mà. Anh ấy từng rủ Rouie đi thắng cảnh cùng nhau. Thế nên việc anh ta quan tâm hỏi han cô cũng là điều bình thường thôi.

"Mày đang nghĩ gì vậy Violet? Đại cục còn chưa giải quyết xong mà đầu óc cứ trên mây suốt vậy?" - Cô tự vỗ nhẹ vào má để trấn an bản thân, tự nhủ mình phải tập trung hơn.

Sau khi đi lòng vòng một lúc thì Violet chọn được một bộ vest xanh navy đậm và một chiếc sơ mi lụa đen cô nghĩ là vừa với Bright, thêm một đôi giày âu đen tuyền để đi kèm bộ đồ. Vậy là hoàn thành xong phần phục trang cho tối nay rồi. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra và nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi. Tàu của Bright một lúc nữa sẽ cập bến. Violet cầm đống đồ vừa mới mua, vui vẻ tiến về hướng nhà ga.

Tiếng loa báo hiệu tàu sắp cập bến đánh thức Bright dậy. Vì là đoạn đường dài nên khi đặt mình vào chỗ ngồi, anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thị trấn Lausanne hiện ra trước mắt anh vẫn náo nhiệt y như lần đầu Violet đưa anh tới đây vậy. Bright lấy điện thoại ra và nhấn số gọi cho Violet. Đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng của Violet nhẹ nhàng vang lên:

"Cậu đã đến chưa?"

"Tôi vừa xuống tàu, hiện đang đi ra ngoài rồi đây."

"Tôi đang đứng ở cổng nhà ga. Tôi chờ cậu ở đây nhé."

"Tôi sẽ ra ngay."

Bright nhanh chóng nhận ra được Violet giữa dòng người. Việc bị năng lượng hắc ám rút mảnh linh hồn khỏi người khiến cho cô bị hôn mê lâu và giảm sút sức khoẻ khá rõ. Mặc dù trông cô vẫn xinh đẹp và kiêu sa nhưng Bright có thể nhận ra được cô đã gầy đi đôi chút, sắc mặt cô cũng không được hồng hào như mọi khi.

"Violet cảm thấy trong người thế nào? Nếu không được khoẻ thì cô đừng cố sức nhé!" - Bright vẫn cảm thấy hơi lo cho cô.

"Tôi ổn mà, ở nhà nhiều sẽ làm tôi phát ốm thêm ấy chứ." - Violet xua xua tay. Giơ mấy túi đồ trên tay mình lên cho Bright nhìn thấy, Violet cười nhẹ.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tối nay rồi, chúng ta không thể vào hang cọp mà ăn mặc như này được đúng không, sẽ dọa cọp chạy mất."

Bright đồng tình với ý kiến của Violet, nhẹ nhàng cầm vào túi đồ chủ ý muốn xách hộ cô. Violet cũng không từ chối. Họ quyết định thuê một phòng trọ nhỏ để tiện bề chuẩn bị. Có vẻ như Bright không cảm thấy ngại khi ở chung phòng với cô, mà đằng nào thì đêm họ cũng có ngủ đâu. Xong việc thì chắc đường ai nấy đi thôi. Hai người hàn huyên tám chuyện vui vẻ. Violet thật sự cảm thấy nói chuyện với Bright rất hợp. Mặc dù anh kém Violet 1 tuổi, nhưng tri thức của anh ta lại vô cùng uyên bác. Cô tự thấy bản thân mình được mở mang đầu óc nhiều hơn qua những câu chuyện của Bright.

Thời gian cứ thế mà trôi. Giờ họ chuẩn bị cho buổi đấu giá đã đến. Bright nhường Violet thay đồ trong phòng còn anh thì vào vệ sinh. Bộ đồ Violet chọn cho anh vừa in người. Bright không phải là người biết nhiều về thời trang nhưng anh nghĩ bộ đồ này khá là hợp mình. Ngắm nghía bản thân một lúc nữa trong gương, tiện cho Violet thêm thời gian để thay đồ, Bright hài lòng với diện mạo "ngụy trang" này của mình. Anh cũng suy nghĩ về việc diễn vai nhà giàu ra sao, cho dù gần đây anh mới phát hiện ra mình giàu thật, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm nhung lụa là thế nào nên Bright mù tịt về khoản này.

"Tôi thay đồ xong rồi, cậu có thể ra rồi đó Bright." - Tiếng Violet vọng ra từ phía bên kia cửa, Bright bước ra từ trong phòng vệ sinh. Violet đang đứng trước gương sửa soạn lại đầu tóc, vừa nhìn thấy cô, anh đã nở một nụ cười tươi.

"Gì vậy?..." - Violet hỏi.

"Không ngờ Violet mặc váy cũng hợp ha." - Anh thành thực trả lời, ngay lập tức một chiếc đèn bay thẳng về phía mặt anh, may mà anh đã kịp phản ứng và chặn nó lại.

Nơi diễn ra phiên đấu giá là một nhà hoang cũ nằm ngoài rìa thị trấn. Kẻ chủ mưu, với tinh thần cảnh giác cao độ, bắt tất cả người tham dự ở đây đều phải dừng xe ở tít ngoài xa rồi đi bộ vào bên trong. Mỗi người tham gia đều phải có giấy mời ghi tên rõ ràng và một mật mã bí mật được cấp riêng, hơn nữa, có hệ thống camera giám sát cũng như đo hồng ngoại phát hiện kẻ đột nhập, hệ thống AI quét mặt nhận dạng hết sức tinh vi. Đột nhập được vào phiên đấu giá này chắc còn khó khăn hơn cả leo lên trời. Nhưng đó là đối với người bình thường. Bright chỉ cần bế Violet và bay thẳng lên nóc nhà xong hai người lẩn xuống là đã vào được rồi. Với họ đây chỉ là trò mèo. Một chi tiết quan trọng mà hai người họ không ngờ đến là số chỗ ngồi sắp xếp vừa đủ bằng số người được mời. Vậy nên khi phiên đấu giá bắt đầu, bọn chúng sẽ nhận ra đã có người trà trộn vào trong.

"Rắc rối rồi đây. Không thể cứ thế đứng trong lúc đấu giá, đành phải lùi về phía đằng sau để xem thôi." - Violet nhẹ nhàng nâng ly sâm panh lên giả vờ uống. Ngón út của cô hướng về phía sau cánh gà sân khấu ám chỉ cho Bright biết vị trí. Bright gật đầu hiểu ý. Mắt anh đảo nhanh xung quanh, để ý xem có những chi tiết nào đáng nghi ngờ không.

"Anh biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà Janice."

Một chàng trai trẻ đi nhanh đến chỗ Bright và Violet. Cô lập tức nhận ra đây chính là tên nhà giàu đần độn cô gặp khi trà trộn lên tàu. Gã con trai lịch thiệp đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Violet. Bright đứng bên cạnh nhíu mày nhưng không nói gì.

"Demitri, anh vẫn nhớ em sao?" Violet giả tạo một nụ cười thân thiện.

"Dĩ nhiên rồi, Janice xinh đẹp như thế, làm sao anh có thể quên được chứ." - Có vẻ như gã này đã xiêu lòng trước cô rồi, Violet nghĩ. Cần phải nhanh chóng cắt đuôi tên này nếu không sẽ phiền hà cho nhiệm vụ mất.

"Anh làm em đỏ mặt mất. Lâu lắm rồi mới có người khen em ngoài chồng em đó." - Violet giả vờ cười khúc khích tay che mặt như đang ngượng ngùng.

"Chồng em..." - Demitri ngớ người.

"Vâng, xin giới thiệu với anh, đây là chồng em Etham." - Violet quay ra luồn tay mình vào tay Bright. Anh dần hiểu được tình hình, nhanh trí diễn theo. Bright vòng tay mình ôm eo của Violet, kéo cô lại gần người anh. Violet bất ngờ trong phút chốc bởi hành động mạnh dạn của Bright, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản làm tròn vai diễn.

"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi có nghe VỢ tôi nhắc về anh hôm nay." - Bright nhoẻn miệng cười.

"À, vâng. Nhìn Janice trẻ thế này tôi không nghĩ rằng cô ấy là người đã có gia đình. Rất hân hạnh được gặp anh, Etham." - Demitri bắt tay Bright và nghiêng đầu về phía sân khấu. - "Thời đại bây giờ điên rồ thật nhỉ. Thay vì chúng ta gặp nhau ở các buổi tiệc, thì giờ ta lại gặp ở buổi đấu giá vũ khí."

"Đúng thật, em cũng không ngờ." - Violet nhìn theo. - "Anh có thêm thông tin gì về mảnh vỡ trụ linh hồn không Demitri?"

"Anh không, nhưng có vẻ những việc này không bị quân triều đình phát hiện một phần là do nghị viện Quillen đứng sau."

Lại là Quillen, cả hai người nghĩ. Hắn thật sự muốn đẩy cả Athanor này đến bờ vực chiến tranh rồi.

"Thôi xin phép hai người. Đã đến lúc chúng ta đi tìm chỗ ngồi rồi nhỉ." - Demitri cầm tấm giấy mời trên tay và chào tạm biệt.

Bright và Violet nhìn nhau gật đầu. Cả hai đều hiểu ý nhau là nên bắt đầu tìm một vị trí sau cánh gà để tiện theo dõi buổi đấu giá. Các vị khách lần lượt chuẩn bị vào vị trí ngồi của họ. Đèn xung quanh được giảm sáng đi để tập trung mọi sự chú ý lên sân khấu. Một người đàn ông trung niên tiến về phía bục micro, thông báo bắt đầu buổi đấu giá.

"Kính chào tất cả các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi tên là Elijah, nhiệm vụ của tôi là đưa những mảnh vỡ của trụ linh hồn đến tay các Quý khách hàng để mọi người có thể tự chính tay bản thân nắm giữ vận mệnh của mình. Ma quỷ, quái vật ngày càng nhiều và bành trướng. Ta không thể biết được rằng khi nào bọn chúng sẽ tấn công. Cuộc sống thường ngày của chúng ta đang bị đe doạ, tính mạng của những người thân quanh ta đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể đứng yên làm ngơ được. Tháp Quang Minh hay Triều đình đều đang chứng tỏ sự bất lực của họ, vậy nên nếu ta không đứng lên bảo vệ bản thân, thì ai sẽ làm điều đó đây? Tôi biết việc xuất hiện tại đây là trái với pháp luật, nhưng tôi thà quay lưng lại với cái mà được gọi là công lý còn hơn là nhìn vợ và con tôi sống trong nguy hiểm. Thế nên hôm nay, tôi xin phép được là người chỉ đường, dẫn dắt các vị cách nắm lấy tương lai của chính mình, và tôi mong các vị nơi đây sẽ cũng như tôi: trở thành người nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình."

Cả khán phòng vỗ tay, bài diễn thuyết không quá cảm động, nhưng có vẻ đã chạm trúng tim đen của những người ở đây vì không ai muốn nhận bản thân mình là tội phạm cả. Họ cần một lý do để biện minh cho hành động buôn bán vũ khí này, bất kể lý do nào cũng được.

Bright và Violet im lặng theo dõi. Chúng bắt đầu đưa các mảnh vỡ của trụ linh hồn ra. 10 mảnh, không, phải đến 20 mảnh to nhỏ được trưng bày trên sân khấu.

"Cậu có thể phá huỷ hết các mảnh vỡ này không Bright" - Violet hỏi.

"Được. Những mảnh vỡ này không còn quá nhiều năng lượng hắc ám trong chúng nữa, thật ra mà nói, toàn bộ chỗ này mà mang đi sản xuất vũ khí thì chỉ đủ giết một con quái vật nhỏ thôi."

"Những tên ở đây đang cố lừa đám nhà giàu kia nôn tiền ra thôi à? Tên Quillen thông minh đấy, bán những món vũ khí không có hại để kiếm tiền, nhưng vẫn được lòng của giới thượng lưu, giúp hắn củng cố chắc vị trí của bản thân tại Thượng Viện."

"Một mũi tên trúng hai đích."

Violet nghiến răng. Rất nhiều lần cô muốn đưa Quillen ra ánh sáng nhưng đều thất bại. Cái giá phải trả cho những lần đó đều không hề nhỏ. Bây giờ dù có triệt phá được buổi đấu giá ngày hôm nay thì cũng không có một bằng chứng nào chứng minh Quillen đứng đằng sau tất cả.

"Lỏng lẻo quá..." - Bright bỗng dưng lên tiếng.

"Cái gì lỏng lẻo?"

"Hệ thống an ninh ở đây lỏng lẻo một cách lạ kỳ. Violet có nhận ra không?"

Đúng là họ đã trà trộn vào đây dễ dàng, quá dễ dàng. Số lượng người ít như thế này, không lẽ bọn chúng không nhận ra được là có kẻ lạ mặt đang trà trộn sao?

"Nhận ra rồi nhỉ? Bọn mày chậm hơn tao tưởng đấy."

Violet cảm nhận được đang có họng súng dí vào phía sau đầu cô. Cô từ từ quay người lại. Phía trước cô là 3 tên bịt mặt được vũ trang đầy đủ.

"Nói, chúng mày làm việc cho tổ chức nào?" - Một tên dí súng sát vào người Violet hơn.

Không hề run sợ, Violet nở nụ cười nhếch mép: "Chào Quillen hộ tao."

Thân thủ nhanh thoăn thoắt, cô cúi xuống và lấy khẩu súng giấu trong váy ra, bắn thẳng vào chân tên kia. Bright lập tức ném ra một cầu năng lượng ánh sáng, thổi bay cả 3 tên cùng một lúc. Vụ nổ đã gây chú ý với tất cả những người phía dưới. Ngay lập tức một hội bịt mặt xuất hiện và nã súng về phía họ. Bright ôm Violet vào lòng che chắn cô và núp phía đằng sau cột kim loại. Những tên nhà giàu phía dưới thì vừa hét vừa chạy tán loạn. Nhận ra rằng chỉ có 2 người bọn họ thì không thể bắt được toàn bộ những kẻ giới thượng lưu dưới kia giao lại cho chính quyền, Violet đành rút ra một khẩu súng báo hiệu. Ra hiệu cho Bright dùng năng lực của anh bắn thủng trần nhà, cô nổ phát đạn bắn thẳng lên trời. Ngay tức khắc tín hiệu từ đạn báo hiệu xuất hiện sáng rực trong màn đêm.

"Như này sẽ đủ để báo cho cảnh sát khu vực, việc còn lại của chúng ta là gom được càng nhiều tên ở đây càng tốt." - Violet nói, rút thêm 2 khẩu súng thân quen của cô ra để chuẩn bị tấn công. Bright dù là Đệ nhất Thánh giả nhưng thật sự không hiểu làm thế nào cô có thể giấu mấy khẩu súng đấy trong váy của cô. Cứ như vậy, kẻ tung người hứng, phối hợp rất nhịp nhàng, Bright và Violet nhanh chóng hạ gục lũ người bịt mặt. Những tên may mắn trốn được thì nhanh chóng nhảy lên xe của chúng và vọt đi. Rất nhanh sau đó, họ nghe được tiếng còi cảnh sát đang tiến lại gần. Vì không muốn dính thêm vào rắc rối nên Bright và Violet lặng lẽ lẩn đi.

"Bây giờ nếu bị kéo đi thẩm vấn thì Quillen chắc chắn sẽ xuất hiện và làm khó mình. Tốt nhất cứ tránh mặt hắn một thời gian đã." - Violet thầm nghĩ.

Trở về nhà trọ, Violet nằm phịch lên giường và thở dài. Bright bước theo sau, nhìn thấy cô nàng trước mặt mình như vậy chỉ cười nhẹ.

"Nhiệm vụ lần này không thành công nhưng cũng không thất bại nhỉ." - Anh nói, ngồi xuống trên mép giường cạnh cô.

"Ít ra chúng ta đã biết được ai đứng đằng sau vụ này, thế là đủ rồi. Tôi sẽ gửi tin cho Valhein và Ritcher để họ sắp xếp người theo dõi và triệt phá những vụ đấu giá sau này."

Violet di di hai bên trán để massage đầu. Việc quay trở lại công việc khi sức khoẻ còn chưa phục hồi đủ làm cô thấm mệt nhanh hơn. Cô cảm thấy hơi đau đầu và chóng mặt. Bright nhẹ nhàng đặt tay lên vai Violet, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Violet mệt rồi, cô nên đi nghỉ đi, trông cô xanh xao lắm."

"Tôi ổn mà, cậu đừng lo."

Nhưng lần này Bright quyết không lùi bước mà dùng cả hai tay để quay Violet lại và đẩy cô nằm xuống giường.

"Nghỉ đi. Có tôi ở đây."

Chưa ý thức được hành động của mình, Bright ngang nhiên kéo chăn phía dưới lên đắp cho Violet. Ánh mắt anh đưa lên nhìn vào mắt cô và anh sực nhận ra, một Violet đang đỏ mặt tới tận tai đang nằm dưới anh. Lẽ ra anh nên đi xuống và tránh xa cô ngay lập tức, nhưng nhìn Violet trong bộ váy bó đen gợi cảm này, với nét mặt ngây thơ ấy khiến anh đóng băng tại chỗ. Từ sáng đến giờ, từ lúc giấc mơ kia xuất hiện, anh đã cảm thấy có gì đó trong anh thay đổi. Sự bồn chồn khi lo lắng cho Violet, suy nghĩ chỉ muốn gặp cô ấy thật nhanh hay việc anh không thể rời mắt khỏi cô trong buổi đấu giá.

Ngay cả khi chiến đấu với bọn người bịt mặt, Bright cũng không thể hoàn toàn tập trung mà luôn lo lắng cho cô, kể cả khi biết rằng cô có thể dễ dàng khống chế được cục diện. Nhất là lúc Violet bị dí súng vào đầu, Bright đã hoảng hốt hơn cả tất cả những lần vào sinh ra tử trước đây. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng giống hệt như ngày Violet bị tấn công bởi sức mạnh hắc ám.

"Bright, trông cậu cũng mệt mỏi đấy. Cậu cũng nên đi nghỉ đi."

Violet lo lắng chạm tay vào gò má trắng bệch của Bright, để rồi sửng sốt nhận ra hành động quá mức thân mật của mình. Tuy nhiên trước khi cô định rút tay lại thì Bright nắm lấy tay cô và tựa đầu vào đó, cười nói:

"Không Violet... Tôi chỉ đang nghĩ là: thật tốt khi cô vẫn ở đây bên tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã mất cô vào cái ngày... cái ngày mà..."

Bright nấc lên, không thể hoàn thành được lời nói của mình. Nhưng Violet cũng không cần phải nghe trọn vẹn để hiểu suy nghĩ của anh. Cô đặt ngón tay lên môi Bright, ngăn chặn lời nói dang dở và cũng là để anh có cơ hội bình tĩnh hơn, chải vuốt lại những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Đầu anh hơi gục xuống. Mắt hoảng loạn, đau đớn và âm u. Dường như có gì đó đáng sợ ấp ủ nơi đáy mắt mà Violet không nắm bắt được. Đôi môi anh mềm và ấm. Nỗi đau nhói và xao xuyến phớt qua trong tim cô. Ngón cái Violet lướt xuống hai cánh môi mềm và chạm vào cằm Bright. Cô nâng khuôn mặt ủ rũ của anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.

Bright sửng sốt mở to hai mắt. Môi Violet ấm mềm. Hơi thở cô thổi vào mặt, mang theo mùi hương quen thuộc. Đầu lưỡi cô hơi vương ra, liếm nhẹ lên khuôn miệng cứng đờ của anh. Sau đó thì cô vội vàng buông anh ra và giả vờ nằm liệt trên giường, xoay người vào vách tường như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang vậy. Tim Bright đập thình thịch từng hồi mạnh mẽ. Đầu óc như sắp nổ tung. Anh chậm rãi và rón rén bò lên giường, thử chạm vào cánh tay Violet. Giọng nói anh không biết từ bao giờ đã trở nên trầm khàn hơn:

"Anh... có thể ở cùng với em không, Violet?"

-----------------------------------------------------------------------

Trong giấc mơ, Violet thấy mình đang đuổi theo một cậu bé rất quen thuộc... Là Bright! Bright đang tìm kiếm gì đó? Tại sao Bright lại hốt hoảng như vậy? Lòng Violet bồn chồn nỗi lo lắng vu vơ. Cô vội vàng chạy theo Bright bé nhỏ nhưng dường như chẳng bao giờ kéo gần được khoảng cách mặc dù cô là một người lớn, còn cậu chỉ là đứa trẻ. Xung quanh ngày càng mờ ảo. Làn sương mù trở nên dày đặc. Violet hốt hoảng kêu lớn:

"Bright... Bright... Bright..."

Đã có lúc cậu bé Bright quay đầu nhìn cô khiến Violet vô cùng mừng rỡ, để rồi cậu lại tiếp tục chạy trốn như sợ hãi điều gì.

"Bright... Em sẽ luôn ở cùng với anh."

Violet gọi với theo. Bước chân của cô không hề chậm xuống dù cô dần thấm mệt.

Bright ở đâu thì Violet sẽ đi theo đó...

-----------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người Valentine vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com