Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3, quá khứ ùa về

Phuwin ngồi im lặng, đôi mắt hướng lên chiếc bảng trắng nơi một viên cảnh sát nào đó đang nói, nhưng từng câu chữ như trôi tuột khỏi tai em. Tâm trí Phuwin rối bời, em không thể tập trung được nữa. Gemini bây giờ quá khác lạ. Không còn là Gemini của ngày xưa - đứa em trai tràn ngập nụ cười và niềm tin nữa, mà thay vào đó là một bóng dáng u ám và nặng nề. Rốt cuộc sự thay đổi của Gemini bắt đầu từ đâu? Từ bản án năm đó ư? Hay từ cái ngày hắn ngồi bên giường em, nhìn em thật lâu rồi nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt ngày ấy của Gemini rất kiên định, như thể đã quyết tâm làm điều gì đó. Nhưng tại sao em lại không chú ý đến nó?

"Gemini..."

Quá khứ như một thước phim cũ kỹ, những ký ức tuổi thơ của cả hai chợt ùa về rồi dừng lại ở một khoảnh khắc tưởng chừng không đáng quan tâm, nhưng lại là mấu chốt quan trọng.

Ngày đó, Gemini bước vào lớp với vài vết thương còn mới. Gương mặt điển trai của hắn bị che khuất bởi vài vết bầm tím, khóe môi còn đọng lại chút máu khô. Cả lớp sững sờ. Không phải vì đây là lần đầu tiên Gemini xuất hiện với hình dạng ấy, mà vì chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Nhà trường điều tra ra nguyên nhân và kết luận mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn.

"Nhìn cái gì?"

Gemini hạ ánh mắt sắc lạnh như dao xuống những người từng là bạn của mình. Họ muốn đến gần hắn, nhưng lại không dám. Trong bầu không khí nặng nề ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ cửa lớp, vội vàng tiến đến.

"Gemini, em làm sao vậy? Mình đi phòng y tế đi."

"Không cần!"

Gemini gằn giọng, rồi thẳng tay đẩy Phuwin sang một bên. Cú đẩy khá mạnh và bất ngờ khiến Phuwin loạng choạng cứ thế mà ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc em còn ngơ ngác vì hành động ấy, một người đã kịp đỡ em đứng dậy. Người đó nhìn Gemini bằng ánh mắt đầy thất vọng.

**Chát!**

Một cái tát giáng thẳng vào má Gemini. Gương mặt hắn đỏ ửng lên, nhưng điều bất ngờ là hắn không tức giận, cũng không phản ứng gì.

"Anh vừa phải thôi! Đây là anh hai của anh đấy, Gemini. Xin lỗi anh ấy ngay đi!"

Gemini khẽ cười nhạt, ánh mắt trở nên trống rỗng đáp:

"Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Cậu lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Là trưởng nhóm hay người yêu đây, Dunk Natachai?"

Thái độ của Gemini khiến Dunk tức giận đến run người. Cậu bước lên một bước, định giơ tay tát thêm một cái nữa, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Nỗi giận dữ và bất lực trào dâng trong lòng cậu. Cảm giác Gemini ngày càng rời xa cuộc sống của cậu, mà cậu chẳng thể hiểu được lý do. Cậu đã cố gắng hết sức để níu giữ hắn, vậy mà...

"Nghe rõ đây, Dunk Natachai. Tôi và cậu chia tay rồi. Vậy nên đừng xía vào chuyện của tôi."

"Gemini..."

Gemini quay sang nhìn Phuwin, giọng nói lạnh băng.

"Cả anh nữa. Nếu cứ giữ thứ công lý rác rưởi ấy thì đừng bao giờ gọi tên tôi. Xem như thằng này chết rồi đi."

Nói xong, Gemini quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau một lớp học chìm trong tĩnh lặng và những ánh mắt ngỡ ngàng. Phuwin đứng đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng em trai mình đang dần khuất xa.

Trải qua một ngày nặng nề phuwin lê bước chân nặng nề về nhà, căn nhà đầy áp tiếp cười bây giờ chẳng còn gì cả, mọi thứ khiến đầu phuwin như muốn nổi tung, em đứng thẫn thờ vài giây rồi thở dài rổi bước vào phòng nơi đây là không giây của riêng em vậy nên em không cần phải mạnh mẽ nữa...em khóc rồi những giọt nước mắt tủi thân và nhớ nhung gia đình của mình, đặc biệt là gemini hình như em thật sự chẳng thấy bóng dáng gemini của ngày xưa nữa

Sáng hôm sau dưới bầu không khí căng thẳng, cả hội trường chìm trong im lặng đến nghẹt thở khi hiệu trưởng đứng trên bục thông báo việc thu hồi bằng của Gemini. Phía dưới, không ít ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn tò mò và xì xào bàn tán.

"Gemini, em có muốn nói gì không?"

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đầy nghiêm nghị, như một lời cuối cùng dành cho hắn.

Gemini đứng dậy, bước chậm rãi về phía bục phát biểu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, một vài tiếng xì xào nho nhỏ càng khiến không khí thêm nặng nề.

Hắn nắm chặt micro, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy chua chát. Đôi mắt u tối quét một lượt cả hội trường rồi dừng lại ở những gương mặt đang giả bộ thương hại, giả bộ quan tâm.

"Một lũ rác rưởi."

Cả hội trường như bùng nổ. Tiếng xôn xao vang lên dồn dập. Có người há hốc mồm kinh ngạc, có người lặng đi vì sốc, còn vài kẻ thì khẽ cười khẩy như thể đang mong chờ điều này xảy ra.

"Gemini, em-"

Giọng thầy hiệu trưởng đầy tức giận nhưng chưa kịp dứt lời, Gemini đã buông micro xuống. Tiếng 'kịch' vang lên lạnh lẽo, hắn lướt ánh mắt qua đám đông một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.

Phuwin, đứng giữa đám đông, cứng đờ người nhìn theo bóng dáng em trai mình. Đôi mắt Gemini lạnh lẽo đến mức khiến em thấy sợ hãi. Cậu không còn nhận ra đứa em trai ngày nào của mình nữa.

"Gemini..."

Phuwin khẽ gọi, nhưng giọng nói ấy bị nuốt chửng giữa những tiếng xôn xao.

Bên ngoài hành lang, Gemini đi chậm rãi như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi tay hắn lại siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Tiếng gió bên tai hòa cùng những lời xì xào còn vọng ra từ hội trường. Có lẽ, cái ngày hắn đánh mất mọi thứ cũng chính là ngày hắn bắt đầu chọn cách đối mặt với cả thế giới này bằng một bộ mặt khác.

Hắn đứng trước tòa nhà cũ, từng bước tiến dần lên tầng thượng, vừa mở cửa hắn cảm nhận một luồn gió lạnh lẽo đang tiến dần đến cơ thể, hắn hướng ánh mắt đến bên những tòa nhà xa hoa phía xa, cảnh đẹp này chẳng thể làm tâm trạng hắn ổn hơn

"Là con vô dụng"

"Vậy sao?"

Thứ hắn không ngờ đến là trên sân thượng này không chỉ có mỗi hắn, một bóng người đàn ông đang ngồi phía sau lưng gemini lên tiếng khiến hắn có chút giật mình mà quay lại, người đấy đứng dậy tiến dần đến hắn nhìn gemini một luột từ trên xuống dưới rồi lại lên tiếng

"Đúng là rất vô dụng"

"Anh là ai? Tại sao lại ở đây"

"Ai? À tôi tên Pond Naravit"

"Tôi không cần biết tên anh, chú tâm vào câu hỏi"

Pond cười hề hề rồi quay lưng đi về chỗ lúc nãy hắn ngồi bỏ mặt hắn với câu hỏi của mình phía sau

"Tôi vốn dĩ là ở đây"

Khoảng không im lặng khiến pond có chút khó chịu, anh nhìn về phía hắn đứng rồi cười khẩy một cái sau đó tiếng tục nói

"Ba cậu bị lão king giết chết, mẹ cậu vì thế cũng đau lòng đến nổi theo người ba đáng thương của cậu, đứa con trai lớn lại theo phe công lý bỏ mặt người ba chết oan và đứa còn lại đến đây để kết thúc sinh mạng của mình sao?"

"Sao anh lại biết?"

"Trên báo đầy đấy thôi"

Gemini nhìn anh bằng ánh mắt khá ngạc nhiên:

"Mấy tên côn đồ dạo này khá nhỉ? Đọc cả báo đấy."

"Luật nào cấm? Báo mới nhất là tin cậu sỉ nhục cả ngành cảnh sát là rác đấy, thú vị thật"

Gemini rời khỏi mép sân thượng đi đến ngồi kế pond, không biết gemini lấy từ đâu nhưng trong túi hắn có một gói thuốc lá đã mất vài điếu, hắn tùy tiện lấy đại một điếu trong đấy đưa lên miệng rồi châm lửa, gemini ngước nhìn lên bầu trời đêm sâu thẩm không một ánh trăng, hắn phả ra một hơi khói dài

"Đám rác rưởi ấy thật vô dụng, chỉ một tin đồn cũng chạm không được"

Ý gemini chẳng khác nào nói đám cảnh sát vô dụng khi để tin đồn này lan ra như thế, chuyện này gây mất mặt không chỉ đám cảnh sát kia mà còn cả mặt mũi của nhà trường nữa, đúng! Đám người đó thật vô tích sự

"Cậu tên gì?."

"Gemini"

"Cậu không còn chỗ nào đề đi nữa đúng chứ? Muốn thôi tôi không?"

Gemini nhìn pond một cách khó hiểu, anh ta đang kêu hắn theo một tên côn đồn sao? Vậy chẳng khác nào như đám cảnh sát kia? Pond muốn hắn theo để làm con chó chung thành của anh ta sao? Như nhìn ra suy nghĩ của cậu pond lại lên tiếng

"Tôi không xem đàn em là chó"

Pond quay sang gemini cười ngờ nghệch nói:

"Trong tình cảnh hiện tại cậu có hai sự lựa chọn, hoặc là cậu bước tới mép sân thượng một lần nữa, ôm lấy mối hận thù của ba cậu nhảy xuống kết thúc sinh mạng của mình, hoặc theo tôi, Pond Naravit tôi không chắc chắn sẽ giúp cậu trả thù nhưng tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn

"Tại sao lại giúp tôi?."

Gemini đầy khó hiểu hỏi pond, hắn và anh mới vừa gặp nhau nhưng anh lại muốn giúp hắn như thế sao? Hay có một nguyên nhân nào khác?

"Trước khi tôi là đàn của lão king cũng chả khá khẩm hơn cậu đâu, là một con chó trung thành, giúp cậu cũng như tôi tự giúp bản thân mình thôi."

Không đợi gemini lên tiếng pond nói tiếp:

"Cậu nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi, giữa việc một phát súng bắn chết lão ta, ban phát cho lão ta một cái chết nhẹ nhàng và việc cậu có thể tước đi mọi quyền lực của hắn vốn có rồi một lần nữa tống hóa vào tù, tôi chắc chắn với cậu lần này vào tù hắn sẽ sống không bằng chết, hắn sẽ không sống yên ổn với đám thối nát trong tù đâu, mọi sự lựa chọn nằm trong tay cậu."

Gemini ngồi trầm ngâm một lúc lâu, khi pond thấy nhàm chán vào định rời khỏi, gemini dập điếu thuốc đang hút dang dở của mình rồi đứng dậy nói với pond

"Tôi muốn trả thù vì thế Tôi muốn theo anh"

Pond cười nhẹ quay sang nhìn gemini

"Tốt lắm nhóc con"

_________

13/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com