Epilogue
Một năm sau, tôi vẫn ở thành phố biển.
Tiệm tranh “An An Studio” của tôi đã phát triển, có cả cửa hàng online lẫn offline, vài cộng sự nhỏ, và một không gian triển lãm nho nhỏ trên tầng hai. Em trai tôi sắp tốt nghiệp, đang ôn thi đại học ngành truyền thông.
Z-Corp mở chi nhánh thiết kế tại đây – văn phòng chỉ cách cửa tiệm của tôi đúng ba con phố. Tôi là cố vấn sáng tạo kiêm người phụ trách nội dung hình ảnh cho toàn bộ chiến dịch thương hiệu vùng duyên hải.
Hoàng Phong không còn là vị tổng giám đốc xa cách ngày nào.
Anh là người đàn ông mỗi chiều đẩy cửa bước vào tiệm tôi, mang theo một ly trà nóng và một nụ cười hiền, đứng yên lặng nhìn tôi vẽ, không đòi hỏi gì.
Một buổi hoàng hôn, tôi và anh đi bộ bên bờ biển.
Anh nắm tay tôi. Tôi ngước nhìn anh.
Anh hỏi nhỏ:
“Gió dừng chưa?”
Tôi mỉm cười:
“Ừ. Và nắng cũng thôi vỡ rồi.”
Chúng tôi bước tiếp.
Không còn giông tố.
Chỉ còn những ngày bình yên – đủ để yêu nhau, và đủ để tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com