Nếu em cần tôi ở đây
Cuộc diễn tập bắt đầu lúc 3 giờ sáng – giờ mà cái lạnh len lỏi tận xương, còn sương thì phủ kín tầm mắt. Gió lướt qua rặng núi, cuốn theo hơi nước lạnh buốt, khiến từng bước chân lính càng thêm nặng.
Minh Lam khoác áo y tế, theo sát nhóm hậu cần. Trạm cứu thương dã chiến dựng ở sườn đồi thấp – cách xa trung tâm chỉ huy gần 300 mét. Trong lúc đội chiến đấu tập trận bắn giả, y tế sẽ tiếp nhận các ca "thương tích mô phỏng", xử lý sơ cứu như thật.
Cậu quen tay. Thoăn thoắt gỡ đạn giả khỏi áo giáp người diễn vai bị thương, tiêm dung dịch glucose, băng bó đúng quy trình. Không có máu thật, nhưng có những ánh mắt run rẩy của lính mới – lần đầu "ngã xuống", vẫn chưa quen việc phải nằm bất động, chờ cứu trợ giữa cánh rừng âm u.
Minh Lam cúi xuống cạnh một binh nhì mặt trắng bệch. Cậu khẽ đặt tay lên trán người đó – không vì bị thương, mà vì cậu cảm nhận được sự hoang mang sau lớp biểu diễn.
"Ổn rồi." – Cậu nói, nhẹ như gió thoảng. "Cậu làm tốt rồi. Cứ nhắm mắt nghỉ một chút."
Người lính gật đầu. Vài giây sau, cậu lại đứng dậy, lấy thêm khăn khô và sổ ghi chú. Chỉ khi xoay người, Minh Lam mới thấy... Khải Dương đang đứng cách đó không xa, quan sát cậu từ phía sau lán trạm.
Ánh đèn trắng chiếu lên nửa mặt anh, nghiêm nghị nhưng không lạnh. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy – như sự công nhận, hoặc hơn thế, một loại lo lắng mà người lính thường cố che đi.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với anh.
Dương gật lại. Rồi bước về phía khác, hòa vào đội chỉ huy.
⸻
Khoảng gần 5 giờ, màn sương vẫn chưa tan. Trạm dã chiến đón thêm ba ca "nặng" – mô phỏng chấn thương nặng do nổ mìn. Lúc ấy, thông tin lộn xộn, bộ đàm có nhiễu, nhịp tim của cả đội y tế cũng dồn lên cổ.
Minh Lam cúi xuống sát một lính diễn vai gãy chân. Cậu giữ chắc cổ tay người ấy, kiểm tra nhịp giả lập. Tay cậu dính đầy đất, trán ướt mồ hôi.
"Chúng ta cần người hỗ trợ chuyển nạn nhân về xe chuyên dụng!" – Một y sĩ hô.
Khải Dương từ đâu đã bước tới, ra hiệu cho lính cõng người.
Cậu quay đầu lại. Lần đầu tiên trong đêm diễn tập này – ánh mắt hai người chạm nhau sát đến thế.
Không có lời nào. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, mùi đất, tiếng bước chân dồn dập – Minh Lam thấy lòng mình dịu lại, chỉ vì biết... anh ở đây.
⸻
Khi đợt diễn tập kết thúc, trời đã sáng nhờ nhờ. Sương chưa tan hẳn, nhưng có ánh nắng mỏng sau lưng núi. Từng nhóm lính rút về lán, mệt rã rời nhưng ai cũng cố nén tiếng than. Đó là thói quen của quân nhân – không than, không mỏi, không yếu mềm.
Trạm y tế thu dọn. Minh Lam rửa tay bằng nước lạnh, lau từng vết thuốc đỏ khỏi áo blouse, rồi gom gọn sổ ghi chú. Khi bước ra khỏi lán, cậu thấy Khải Dương đang ngồi bên ngoài, trên bậc tam cấp gỗ, nhìn về xa.
Anh không quay lại, chỉ nói một câu:
"Em làm tốt lắm."
Minh Lam đứng yên một nhịp. Gió lùa qua cổ áo, lạnh, nhưng trái tim lại ấm lên rất khẽ.
"Cảm ơn anh."
Dương nghiêng đầu, liếc sang. Đôi mắt anh không còn gợn căng thẳng của diễn tập nữa – thay vào đó là điều gì đó gần như... yên tâm.
"Lúc nãy, khi cậu khuyên binh đó nhắm mắt nghỉ..." – Khải Dương chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dõi về phía cánh rừng đang dần hửng sáng. "Tôi nghĩ... nếu ngày trước có ai nói với tôi như vậy, chắc mọi thứ đã đỡ hơn."
Minh Lam hơi nghiêng đầu. "Ý anh là... khi còn là lính mới à?"
Dương không đáp ngay. Anh rút một điếu thuốc ra khỏi bao, ngậm trên môi, nhưng không châm lửa. Một thói quen lạ – như để giữ tay mình bận, hay chỉ đơn giản là cần một lý do để ngồi yên bên ai đó lâu hơn.
"Không. Ý tôi là... những lần đầu thấy người mình thương quý bị thương. Lúc đó, đầu óc rối lắm. Cứ nghĩ mình mạnh mẽ là đủ. Nhưng rồi mới hiểu, có những vết thương... không ai băng bó kịp."
Gió sớm thổi qua, cuốn nhẹ tàn sương quanh bậc thềm gỗ. Minh Lam ngồi xuống cạnh anh, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào vai, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau.
"Em nghĩ... bây giờ nếu có người cần được trấn an như thế, anh vẫn có thể nói. Dù chỉ một câu ngắn, cũng đủ để họ nhớ rất lâu."
Khải Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động. Rồi anh nói nhỏ:
"Em cũng như vậy."
Minh Lam không đáp. Cậu chỉ cười, một nụ cười nhẹ như nắng đầu xuân, rồi cúi đầu xuống bóp bóp cổ tay – phần da nơi đó vẫn còn đỏ do đeo găng suốt buổi đêm.
"Anh không cần phải lo cho em nhiều thế đâu." – Cậu nói nhỏ. "Em làm công việc này vì em chọn, không phải để ai phải thương hại hay thấy áy náy."
Dương nhíu mày, như muốn phản đối. Nhưng rồi anh chỉ thở ra thật khẽ, thay vì tranh cãi:
"Không phải thương hại. Cũng không phải áy náy."
Minh Lam ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh.
Dương khựng lại, nhưng cuối cùng cũng nói ra – thật chậm:
"Chỉ là... từ khi em tới đây, tôi thấy yên tâm hơn. Như thể có ai đó giữ được phần nào sự sống giữa nơi chốn toàn tiếng súng."
Câu nói đó, nếu là người khác nói, có thể nghe như lời sáo rỗng. Nhưng từ người như Khải Dương – từng lời đều như mang theo trọng lượng, như đã cân đo rất kỹ trước khi buông ra.
Minh Lam không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ mím môi, cúi đầu... nhưng bên dưới lớp tóc lòa xòa, vành tai đã hơi ửng đỏ.
Cả hai im lặng. Gió lùa qua mái lán, chạm vào vai áo, khiến thời gian như giãn ra – kéo dài khoảnh khắc yên bình ít ỏi giữa đời lính.
⸻
Lúc trở về phòng, Minh Lam mới phát hiện tay áo mình rách một đoạn nhỏ ở khuỷu. Có thể do vướng dây cột trại hoặc lúc nâng cáng. Cậu treo áo lên, chậm rãi khâu lại bằng chỉ trắng – từng mũi kim đều ngay ngắn, như khâu một vết thương vô hình.
Trong lòng cậu vẫn còn đọng lại ánh mắt Khải Dương khi nói câu "Tôi thấy yên tâm hơn."
Không phải lời hứa, không là thổ lộ. Nhưng là một điều gì đó... đủ sâu, đủ lâu, để khiến trái tim cậu – vốn đã quen giữ im lặng – khẽ lay động.
⸻
Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Một cơn mưa ngắn, rả rích, không to đến mức gây phiền phức nhưng cũng đủ để cản bước chân ai đó nếu đang muốn ra ngoài.
Minh Lam ngồi bên cửa sổ, gõ vài dòng vào sổ ghi chép. Cậu đã có thói quen ghi lại cảm xúc sau mỗi ngày trực – không vì công việc, mà vì đó là cách cậu giữ bản thân không trôi theo những tháng ngày như cát bụi ở vùng biên.
Hôm nay, trong trang sổ, cậu viết:
"Có những người không cần nói nhiều, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy an toàn.
Em không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu có thể... em muốn ở lại cạnh họ lâu hơn một chút."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ. Và trong góc nào đó của căn cứ – một người lính cũng đang ngồi lặng lẽ, tay vẫn cầm điếu thuốc không châm, mắt nhìn về phía cửa sổ sáng đèn đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com