Những điều không ai nói ra
Trong quân đội, mỗi ngày trôi qua như một bản nhạc không sai nhịp – lặp lại, cứng nhắc, và chuẩn xác. Còi sáng thổi lên lúc 5 giờ. Tiếng chân giày dậm đều trên sân. Tiếng hô đáp lệnh dội vào vách núi rồi vang xa, như nhắc rằng cảm xúc không phải thứ nên giữ trong ngực người lính.
Vậy mà, suốt ba ngày nay, Khải Dương thấy lòng mình lạc mất nhịp.
Anh vẫn huấn luyện, vẫn đọc báo cáo, vẫn theo sát sơ đồ tuần tra. Nhưng mỗi tối, khi về đến lán nghỉ, anh lại nhìn về phía căn phòng sáng đèn nơi cuối dãy. Và nếu hôm đó đèn ấy tắt sớm – anh sẽ nằm trằn trọc rất lâu.
Minh Lam không làm gì quá đặc biệt. Cậu vẫn cẩn trọng kiểm tra từng vết thương, vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ và không ngước mắt quá lâu. Nhưng giờ, Khải Dương nhận ra, mình luôn biết cậu đang ở đâu – dù không cố ý để ý.
Anh biết cậu ăn nhanh và ít – thường gác đũa trước cả khi canh nguội. Biết cậu hay gấp giấy gọn như quân nhân, và mỗi sáng sớm, thường ngồi ngoài hiên vài phút trước giờ điểm danh.
Và, anh cũng biết... cậu đang tránh mặt mình.
Không rõ từ bao giờ. Chỉ là những lần chạm mặt giờ trở nên hiếm hoi. Khi bắt gặp, cậu mỉm cười lịch sự rồi quay đi. Cậu không còn ghé sang sân huấn luyện, không còn ăn trễ như hôm trước. Cậu rút lại từng khoảng tiếp xúc, giống như đang dựng một bức tường im lặng giữa hai người.
⸻
Chiều thứ sáu, trời nhiều mây. Sáng sớm có cơn mưa nhẹ, khiến nền đất bốc hơi âm ẩm. Căn cứ chuẩn bị cho đợt diễn tập giả định quy mô lớn – có bắn đạn thật và sơ tán y tế khẩn cấp. Không khí gấp rút và nghiêm túc hơn mọi hôm.
Minh Lam bận rộn kiểm tra hộp cứu thương di động. Cậu ngồi xổm trước giá tủ, xếp từng lọ thuốc sát trùng, từng băng vải, từng dụng cụ gắp nhỏ. Cậu quen tay, nhưng tâm trí vẫn như treo lơ lửng ở nơi khác.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Minh Lam?"
Cậu nhận ra giọng ngay lập tức.
Cổ họng khẽ nghẹn, nhưng cậu vẫn đáp, cố giữ giọng bình thường:
"Vào đi."
Khải Dương bước vào. Quân phục anh còn dính ít đất bụi, băng đạn đeo chéo qua vai. Ánh mắt anh hơi trũng – không vì mệt mà vì điều gì đó anh chưa thốt thành lời.
"Có điều chỉnh đội hình. Trạm y tế sẽ chuyển về vị trí C2 trong đợt diễn tập tối nay. Tôi báo cho cậu biết."
"Dạ, em biết rồi. Em sẽ sắp xếp ngay." – Cậu đáp, không ngẩng đầu.
Một khoảng im lặng.
Dương vẫn đứng đó, tay nắm nhẹ khẩu hiệu điều phối. Rồi anh cất giọng, trầm nhưng rõ ràng:
"Cậu tránh mặt tôi à?"
Lưng Minh Lam hơi cứng lại. Tay dừng giữa chừng, ngón tay kẹp một cuộn băng mà không siết.
"Không phải đâu..." – Cậu nói, nhỏ như gió thoảng. "Em chỉ... thấy hơi khó xử."
Dương bước lại gần hơn. Anh không mang theo mệnh lệnh hay quyền hạn – mà chỉ là người lính, đứng trước một người đã khiến anh nhớ đến suốt ba ngày không rõ vì sao.
"Vì hôm đó à?" – Anh hỏi khẽ. "Vì tôi đã ở lại cả đêm?"
Minh Lam ngẩng đầu. Đôi mắt cậu vẫn dịu, nhưng ẩn trong đó là rất nhiều điều không gọi được tên.
"Không phải anh sai... Em chỉ không quen."
"Với cái gì?"
"Với việc có ai đó thật lòng để tâm đến mình."
Câu nói ấy khiến Khải Dương chết lặng một giây. Anh nhìn cậu – nhìn sự bình tĩnh đầy phòng vệ trong ánh mắt ấy – và thấy một phần con người anh đã từng là một người luôn hết mình với đồng đội Lúc mất đồng đội, lúc không thể cứu ai, lúc nghĩ mình chỉ là công cụ trong một hệ thống vô cảm.
"Tôi không làm vậy vì nghĩa vụ." – Anh nói chậm rãi.
Lần này, Minh Lam im lặng lâu hơn. Rồi cậu gật
Dương khẽ cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh mới thấy câu trả lời ấy nhẹ nhõm như một lời đồng ý.
⸻
Tối đó, cơn mưa quay lại, lặng lẽ hơn nhưng dai dẳng. Những giọt mưa rơi xuống mái tôn, thành âm thanh rời rạc giữa đêm.
Minh Lam ngồi một mình trong trạm y tế dã chiến mới dựng, kiểm lại danh sách từng hộp thuốc. Ánh đèn vàng hắt lên những vết mực trên tay áo blouse – lấm tấm nhưng ngăn nắp.
Tiếng cửa bật mở.
Khải Dương bước vào. Áo ngoài của anh hơi ướt, tóc dính vài giọt nước. Tay cầm một tập hồ sơ bọc nylon.
"Danh sách nhóm mới bổ sung. Tôi mang qua cho cậu."
"Dạ, cảm ơn anh."
Minh Lam đón lấy. Ngón tay chạm nhẹ vào tay anh – lạnh. Rất lạnh.
"Anh không mặc áo mưa à?"
"Quên."
"Không sợ cảm sao?"
"Không. Có y tá giỏi như cậu ở đây mà."
Minh Lam cười. Cậu không nói thêm gì. Nhưng bàn tay lại cẩn thận rút khăn giấy đưa cho anh lau tóc.
Không ai giải thích gì về hành động ấy.
Cũng như không ai giải thích vì sao trong lòng, cảm giác về người kia lại càng lúc càng rõ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com