Chương 2
Lục Phong tỉnh dậy khi nắng chiều đã nghiêng hẳn xuống cuối hiên. Ánh sáng cam đỏ vương vãi qua khung cửa sổ, rải xuống nền nhà những vệt dài loang lổ, vừa nhạt nhòa vừa hư ảo. Căn phòng vốn quen thuộc với nắng giờ chỉ còn đọng lại mùi bụi và hơi oi ẩm của mùa hạ, khiến không khí đặc quánh, nặng nề như một tấm chăn vô hình phủ kín lên người.
Cậu choàng mở mắt, cảm giác như vừa vùng vẫy trong một giấc mơ nặng trĩu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lưng áo dính bết, gối cũng ẩm sũng đến khó chịu. Từ dưới nhà, tiếng cười nói ồn ào và tiếng chén đĩa lách cách vọng lên, sắc nhọn như kim chọc thẳng vào màng tai, kéo cậu bật dậy khỏi cơn mơ hồ ngái ngủ.
Với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lóa mắt: kim giờ đã chỉ gần 5. Một tiếng thở dài bật ra, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã vật xuống mà ngủ tiếp. Thân thể nặng như chì, mỗi bước rời khỏi giường tựa như phải kéo lê cả một bao tải phía sau. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu muốn sụp hẳn xuống.
Cậu chống một tay vào tường, lê từng bước vào nhà tắm. Trong gương, hiện ra là một gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bết mồ hôi, đôi mắt lờ đờ như ma cà rồng thiếu máu vừa lết từ bóng tối ra ngoài ánh sáng
Hôm nay rốt cuộc mình làm sao thế này? Cậu tự hỏi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi phản chiếu trong gương, cảm thấy cả cơ thể lẫn tâm trạng đều rệu rã. Mệt mỏi đến mức vừa tỉnh dậy đã chỉ muốn ngủ tiếp. Đã vậy còn buồn ngủ đến vô lý, cơn ngáp dồn dập như muốn nuốt trọn cả khuôn mặt. Đến mức Lục Phong còn phải nhếch môi, ngờ vực tự hỏi: Hay là… con trai cũng có ngày gọi là “đến tháng” giống con gái thật rồi sao? Sau khi tự nói chuyện một mình Lục Phong điên cuồng dùng nước lạnh để khiến bản thân có thể tỉnh táo lên
Mặc dù dưới lầu đang náo nhiệt đông vui, tiếng cười nói vang cả một góc nhà, nhưng trong đầu Lục Phong thì tuyệt nhiên không lóe lên lấy một tia ý định xuống đó phụ ba mẹ tiếp khách. Thật ra mà nói, có xuống cũng chẳng để làm gì cậu đâu giỏi bắt chuyện, ngoài mấy người trong gia đình thì ai cũng thấy xa lạ, nói vài câu xong lại gượng gạo như đứng giữa sa mạc không biết kiếm đâu ra nước uống. Nghĩ tới cảnh bị lôi ra hỏi han, khen ngợi, bắt làm quen… cậu chỉ thấy gai hết cả người. Thế nên, giải pháp tốt nhất bây giờ là chuồn lẹ: tắm cái cho sạch mồ hôi, thay bộ đồ gọn gàng rồi đi học. Dù có ngồi nghe thầy giảng khô khốc vẫn còn dễ thở hơn là chen vào đám khách kia.
Đang thay đồ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, từng hồi dồn dập như gõ thẳng vào tai. Vừa với tay lấy chiếc áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc, Lục Phong vội chộp lấy điện thoại trên bàn. Đầu dây bên kia là mẹ cậu giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của buổi tiệc, giọng bà vang lên đầy hốt hoảng, vội vã, hoàn toàn trái ngược với sự bình thản thường ngày.
Lục Phong thoáng sững lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Mỗi chữ bà nói ra như một nhát búa giáng thẳng xuống: “Con đến phòng thứ 3 trong dãy nhà tiếp khách đi...Lâm Hoài… bị đẩy ngã… từ trên cầu thang…”
Cả người Lục Phong lập tức căng cứng, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không kịp nghĩ nhiều, cậu bật dậy, suýt va vào cạnh bàn, rồi lao thẳng xuống dưới nhà. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Đứa nào ác với một thằng con nít vậy
Không nghĩ gì thêm Lục Phong chạy thẳng ra ngoài, bước chân gấp gáp đến mức suýt trượt ngã nơi bậc cửa. Tiếng giày va dồn dập lên bậc thang gỗ vang vọng khắp ngôi nhà, hòa lẫn với tiếng nhạc du dương và những tràng cười nói dưới đại sảnh.
Dưới nhà, cả một biển người đã tụ lại. Ánh đèn chùm pha lê rực sáng hắt xuống, phản chiếu lên những bộ lễ phục xa hoa, tà váy dạ hội óng ánh tựa thác lụa, những bộ suit cắt may tinh xảo sắc cạnh. Ly pha lê va vào nhau leng keng, mùi rượu vang thoang thoảng hòa cùng hương nước hoa sang trọng, tất cả tạo nên khung cảnh huy hoàng đến choáng ngợp
Cậu cứ chạy mãi cho đến khi dừng lại trước một căn phòng dưới lầu. Đây vốn là phòng dành cho khách nghỉ lại nên gần như đầy đủ tiện nghi, nhưng vốn chả dùng mấy chỉ để đó cho có lệ chắc do gấp qua Mộc Lam Vy mới đưa Lâm Hoài đến đây. Lục Phong vội vã đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có Mộc Lam Vy và Lâm Hoài.
Mộc Lam Vy đang ngồi sát mép giường, khom người băng bó vết thương ở đầu gối cho đứa nhỏ. Trên người bà vẫn còn bộ đồ ở nhà đơn giản chưa kịp thay. Lâm Hoài thì ngồi ngoan ngoãn, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp như vừa khóc một trận tơi bời.
“Mẹ à… Lâm Hoài có bị gì nghiêm trọng không ạ?” Lục Phong hỏi, giọng khẩn trương
Mộc Lam Vy ngẩng đầu, vừa thấy cậu liền đáp
“Không sao, may chỉ trầy xước nhẹ thôi. À mà này, có bộ đồ trên bàn đấy, con thay rồi ra trông em cho mẹ. Ba mẹ đang dở tay mấy chuyện”
Trong lòng Lục Phong thoáng nảy lên ý định muốn từ chối. Ai mà chẳng muốn được sống yên thân, huống chi trông trẻ con à không, trông đứa ghét mình Lâm Hoài có khi còn mệt hơn cả làm bài tập toán hình. Nhưng cậu hiểu rõ, mẹ mình đâu phải người thích làm phiền, nếu không thật sự cần thì bà đã chẳng mở miệng nhờ. Nghĩ đến cảnh mẹ một tay xoay xở bao việc mà vẫn phải bận lòng vì mình, Lục Phong đành nuốt cái "không" đang mắc nghẹn nơi cổ xuống
Cậu tự nhủ: “Nó vẫn là đứa trẻ ngoan mà, chỉ là ghét mình thôi
“Vâng… mẹ cứ đi đi, con sẽ trông Lâm Hoài cho”
Nói rồi cậu bước đến chỗ bộ quần áo. Trên bàn là chiếc quần tây, áo sơ mi tay dài và một chiếc blazer mỏng để khoác ngoài. Thú thật, Lục Phong chưa bao giờ thấy thoải mái với kiểu trang phục này. Dù cậu biết mình không xấu, nhưng cái phong cách nghiêm chỉnh ấy khác xa hẳn con người thường ngày chỉ quen với quần jeans, áo thun đơn giản. Nên cậu cũng phải suy nghĩ khá nhiều rồi
Mộc Lam Vy thấy Lục Phong đã gật đầu thì mới hơi thở phào, cúi xuống đeo lại tất cho Lâm Hoài, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của thằng bé như để trấn an. Bà dặn dò từng câu một, giọng vừa dịu dàng vừa pha chút lo lắng: “Ngoan, ở đây nhớ phải nghe lời anh, đừng chạy lung tung kẻo ngã. Có gì thì gọi anh ngay, đừng giấu”
Lâm Hoài chớp mắt nhìn, dường như vẫn còn hơi lưu luyến, nhưng thấy mẹ cười trấn an nên cũng khẽ gật đầu.
Chỉ đến khi chắc chắn con trai nhỏ đã an tâm, Mộc Lam Vy mới đứng dậy. Bước chân bà vội vã hơn thường ngày, cũng phải thôi nhà còn nhiều việc cần bà phải sử lý mà, nhưng trước khi khép cửa lại, bà vẫn ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa, ánh mắt dịu xuống, ngập đầy sự quan tâm. Cánh cửa khép nhẹ, để lại trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai anh em đối diện nhau.
“Em ở yên đây, anh đi thay đồ đã” Lục Phong nhìn Lâm Hoài dặn
Cậu vừa cầm bộ quần áo lên thì bất giác cảm thấy có một lực kéo khẽ níu nơi tay áo. Quay sang, Lục Phong bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của Lâm Hoài, đôi mắt nhỏ nhắn như còn đang run rẩy.
“Mẹ… mẹ đi lâu không ạ?” – giọng thằng bé lạc đi, từng âm tiết ngắt quãng vì vẫn chưa kịp nuốt hết những cơn nấc nghẹn sau khi khóc. Trong ánh nhìn non trẻ ấy, lớp nước mỏng manh vẫn chưa kịp khô, long lanh như sắp rơi thêm bất cứ lúc nào
Lục Phong khẽ cúi xuống, vòng tay bế nhóc lên “Mẹ chỉ đi một lát thôi. Em ngoan nào, ngồi đây chờ tí”
Nhưng Lâm Hoài xụ mặt xuống mím môi, lí nhí “Em… muốn ra ngoài chơi”
Cậu bật cười bất lực. Mới bị đẩy ngã xong còn tâm trạng đòi đi chơi. Lắc đầu, Lục Phong khẽ dỗ “Ừ, để anh thay đồ rồi đưa em đi. Được chưa?”
Lục Phong nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lại lên giường, thế nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh. Trước khi đi thay đồ, cậu vòng ra kiểm tra cửa một lượt, rồi cúi người chốt kỹ ổ khóa, còn lắc lắc tay nắm thêm mấy lần để chắc chắn. Chỉ khi tin rằng sẽ không có ai vô tình bước vào làm phiền, và quan trọng hơn là thằng nhóc kia cũng không thể tự ý mở cửa chạy lung tung, cậu mới yên tâm
Xong xuôi, Lục Phong mới với lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, động tác cố ý chậm rãi, như thể đang kéo dài thời gian thêm chút nữa, rồi mới chịu bước vào phòng thay đồ.
Cầm bộ đồ trong tay, Lục Phong cứ đứng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn mặc. Bộ này vốn đặt may theo số đo của cậu nên vừa khít đến từng đường chỉ, nhưng vì cậu luôn tìm cách né tránh tiệc tùng, tiếp khách, đây là lần đầu tiên cậu khoác lên người nó. Nhưng nghĩ gì Lục Phong vẫn thấy, mặc cái này lại thấy bớt ngượng hơn là mặc vest ít nhất cũng không gò bó như bộ lễ phục “nghiêm túc quá mức” kia.
Thay đồ xong, Lục Phong đứng chết trân trước gương một lúc lâu. Không phải vì thấy mình xấu, mà vì… trông lạ hoắc, cứ sai sai thế nào ấy. Bình thường cậu quen rồi cái style “mặc quần ống rộng gió lùa bốn mùa”, áo thun thùng thình, khoác thêm cái hoodie oversize nhìn vừa thoải mái vừa dễ bị người ta đồn mắc bệnh trầm cảm. Ngay cả lúc đến trường cậu cũng thế, quần áo rộng hai ba size, áo khoác thì phải mặc XL trở lên
Vậy mà bây giờ, trong gương lại là một Lục Phong với quần tây ôm sát, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, bên ngoài còn thêm cái blazer khiến cậu cảm giác như mình vừa bị ép ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở tuổi mười tám. Lục Phong nhăn mặt, càng nhìn càng thấy mình không giống học sinh mà giống… nhân viên bán hàng đa cấp đang tập cười gượng trước buổi hội thảo. Nghĩ gì vậy, cậu cũng còn trẻ mà sao bảo mặc cái đồ cho mấy ông chú ba mươi bốn mươi tuổi vậy hả? Ai bảo cậu mặc đẹp thì đối với Lục Phong cậu vẫn thấy cứ ngượng ngượng kiểu gì
Cậu thở dài một hơi, trong lòng chỉ có mỗi một câu “ Đây là mình à, sao cứ kì kì vậy”
Nhưng nói gì thì nói, chê kiểu gì thì chê, Lục Phong vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận: mặc bộ đồ này lên… nhìn cũng đâu có tệ. Cậu vốn cao vừa tầm, dáng người cân đối, chẳng gầy gò tong teo cũng chẳng phì nhiêu quá mức. Khuôn mặt thì khỏi bàn bảo xấu thì oan, bảo đẹp thì hơi ngại nhưng thực tế đúng là đẹp. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh, đôi mắt hơi cụp xuống tạo cảm giác có chút lạnh lùng, xa cách, nhưng chính cái “lạnh lạnh hờ hờ” ấy lại khiến cả tổng thể trông thêm phần thu hút. Nếu để người ngoài đánh giá, chắc chắn phải thốt lên một câu: “Mặt đẹp, dáng chuẩn.”
Chỉ có điều… đấy là trong mắt thiên hạ thôi. Còn trong mắt Mộc Lam Vy, bất kể Lục Phong có đóng thùng sơ mi, khoác blazer, hay thậm chí mai kia có đội vương miện lên đầu, thì cậu vẫn chỉ mãi mãi là một “bộ xương di động” biết đi bằng hai chân
Thế nhưng trong lúc Lục Phong còn đang loay hoay tự cảm thán trong gương, ngẫm nghĩ về cái hình tượng “ông chú bốn mươi” bất đắc dĩ của mình, thì cốc cốc cốc—tiếng gõ cửa vang lên. Tim cậu lập tức thắt lại, lồng ngực nhảy cẫng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Trong đầu lóe qua cả chục giả thuyết: Ai vậy trời? Chú hay mẹ? Hay là khách khứa? Đừng nói lát nữa phải ra ngoài chào khách, thôi khéo tôi ngất giữa sảnh mất…
Cậu lúng túng chỉnh lại vạt áo, rồi mới chậm rãi bước tới mở cửa. Trước mặt cậu là chú Lâm Quang, thấy ông trong lòng cậu cũng yên tâm chút. Ông vừa bước vào, tay xách theo một hộp nhỏ, trong đó có một đôi giày da bóng loáng cùng một đôi tất đen được gấp ngay ngắn. Ông đưa thẳng cho Lục Phong, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút quan sát kỹ lưỡng
“Cầm lấy đi. Giày này hợp với bộ đồ cháu đang mặc.”
Nói xong, ánh mắt ông khẽ đảo qua Lục Phong từ đầu đến chân, dừng lại giây lát rồi hơi nhíu mày, như thể đang cân đo đong đếm. Cuối cùng, ông gật gù, giọng chậm rãi vang lên:
“Ừ… mặc thế này trông cũng ra dáng lắm đấy.”
Trong mắt Lâm Quang, Lục Phong lúc này toát ra một dáng vẻ hoàn toàn khác thường ngày: cao ráo, vai lưng thẳng, phong thái chững chạc hơn hẳn. Bộ đồ tưởng như khiến cậu gượng gạo, lại vô tình tôn lên những đường nét cân đối và khỏe khoắn. Khuôn mặt nhỏ, sống mũi thanh, ánh mắt hơi cụp mang vẻ lạnh nhạt mà trong mờ, tất cả khiến ông bất giác liên tưởng đến Mộc Lam Vy khi nghiêm túc. Không phải giống hệt, nhưng lại có cái thần thái rất khó nhầm lẫn: một nét đẹp kiêu lạnh, tinh tế, như được khắc sẵn vào xương tủy.
“Nhìn như bản nam của bà Mộc vậy.”
Lời nhận xét của Lâm Quang vang lên khiến cả căn phòng thoáng chốc im bặt.
Còn Lục Phong thì sao? Ban đầu nghe khen, cậu cũng hơi nhẹ nhõm ít ra người lớn cũng công nhận ngoại hình mình không đến nỗi. Nhưng chỉ vài giây sau, khi lọt tai câu “giống mẹ”, cả người cậu lập tức đơ cứng. Biểu cảm trên mặt giữ nguyên một nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng thì hỗn loạn như có bầy trống trận đánh ù ù.
'So với ai không so, lại đi so với bà Mộc… Trời ơi, tha cho con đi! Mình mà giống mẹ thật thì coi như xong đời rồi?'
Khóe môi cậu khẽ giật giật, vừa muốn cười gượng cho qua, vừa cúi xuống chăm chú đeo giày để tránh phải chạm mắt với ông. Dù vậy, phép lịch sự vẫn không quên, Lục Phong lên tiếng ngắn gọn:
“Cháu cảm ơn chú.”
Không đáp lại, Lâm Quang lập tức bước nhanh về phía giường nơi Lâm Hoài đang nằm. Ông ngồi xuống, hai bàn tay đặt nhẹ nhưng đôi mắt thì soi xét kỹ lưỡng, từ đầu gối trầy xước đến cổ tay sưng đỏ, từng chi tiết đều không bỏ sót. Cả dáng ngồi lẫn nét mặt đều căng cứng, như thể chỉ cần lơ là một giây là sẽ vuột mất điều gì quan trọng. Mãi đến khi chắc chắn rằng con trai mình không gặp tổn thương nghiêm trọng, ông mới khẽ thở ra, bờ vai chùng xuống, mang theo cả sự lo lắng vừa được tháo gỡ.
Quay lại phía Lục Phong, ánh mắt ông dịu đi nhưng vẫn còn nét nghiêm nghị. Ông trầm giọng căn dặn
“Trông em hộ chú. Không cần phải theo sát từng li từng tí, chỉ cần đảm bảo nó không gặp chuyện gì lớn là được. Còn... nếu không thích thì không cần phải tiếp khách, không ai ép con hêt”
Nghe vậy, Lục Phong gật đầu, đáp ngắn gọn nhưng chắc nịch
“Vâng, chú cứ yên tâm.”
Lâm Quang lặng lẽ dõi theo cậu vài giây, ánh mắt như muốn khắc sâu một lần nữa sự chắc chắn trong câu trả lời của Lục Phong. Khi đã thấy rõ, ông mới chậm rãi gật đầu, nét mặt thoáng dịu đi, để lộ chút cảm kích, xen lẫn cả sự tin tưởng hiếm khi bộc lộ.
Ông đứng thẳng dậy, động tác không nhanh không chậm, như thể cố tình giữ cho bầu không khí bình ổn. Bước chân ông vang lên trầm đều trong căn phòng, rồi dừng lại trước ngưỡng cửa. Trước khi đi, ông còn thoáng liếc nhìn hai anh em thêm một lần, ánh mắt lại chất chứa nhiều điều chưa kịp nói. Cuối cùng, cánh cửa khẽ khép lại, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ trong căn phòng.
Nhưng cái tĩnh lặng trong phòng chẳng kéo dài được bao lâu. Lâm Hoài vốn chẳng phải đứa chịu ngồi yên, thằng bé nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, không trần chừ chạy đến chỗ Lục Phong. Hai bàn tay nhỏ nhắn lập tức níu lấy ống quần cậu, giọng điệu nũng nịu vang lên, kéo dài như mè nheo:
“Anh… cho em đi chơi nha?”
Đôi mắt đen tròn long lanh, ánh nhìn vừa chờ đợi vừa xen lẫn chút bất an, như thể chỉ cần Lục Phong lắc đầu thôi thì thế giới ngoài kia sẽ sụp đổ.
Lục Phong hơi sững lại, khóe môi khẽ cong lên bất giác. Cậu gật đầu, không nhiều lời, chỉ một cái gật thôi mà đủ để thằng bé sáng bừng cả gương mặt. Chẳng kịp đợi thêm, Lâm Hoài reo to một tiếng, chân tay loạn xạ như chim sổ lồng, vội vã chạy ra khỏi phòng. Nhóc con ấy dường như sợ rằng nếu mình chậm một giây thì cậu sẽ đổi ý, nên bước nào cũng gấp gáp, mà lại vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng lanh lảnh.
Lục Phong thong thả đi theo sau, từng bước chậm rãi nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi bóng dáng nhỏ bé kia. Ở lứa tuổi ấy, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng háo hức. Chỉ cần được ra ngoài, gặp vài đứa bạn đồng trang lứa là đã thấy vui như mở hội. Và Lục Phong, dù chẳng nói ra, cũng thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự hồn nhiên đó.
Ra đến sân, Lâm Hoài nhanh chóng nhập bọn cùng một nhóm trẻ con đang ríu rít chơi đùa. Tụi nó bằng tuổi nhau, gặp nhau cái là như thân thiết sẵn từ kiếp trước, chẳng cần làm quen, chẳng cần e dè. Những tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa vào cái nắng chiều dịu ngọt khiến khung cảnh thêm ấm áp.
Còn Lục Phong, cậu chẳng chen vào cái vòng tròn ấy. Thay vào đó, cậu lặng lẽ rẽ sang một góc khuất, chọn chỗ dựa vào bức tường loang nắng, tầm mắt đủ cao để nhìn bao quát cả sân mà không gây chú ý. Từ chỗ đứng của mình, cậu như một kẻ đứng ngoài, vừa lặng lẽ quan sát vừa giữ cho bản thân không bị cuốn vào.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Phong chợt nhận ra sự đối lập rõ rệt: một bên là lũ trẻ con vui đùa không màng gì đến thế giới, một bên là chính cậu yên tĩnh, có phần xa cách, như thể đã đứng ngoài vòng xoay của tuổi thơ từ rất lâu rồi. Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn mềm đi mỗi khi dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Lâm Hoài.
Ít nhất thì thằng bé ấy không cô đơn. Ít nhất thì, có người để nó cười. Và có lẽ, như thế cũng đủ để Lục Phong thấy an tâm phần nào.
__________________
12.443 Ký Tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com