Chương 4 : Hành trình mới
Vì mùa đông, Paul và Edward đã ở lại giúp dân làng suốt nhiều tuần liền. Họ cùng mọi người vá mái nhà dột, sửa hàng rào, khiêng lúa, và đào giếng. Những việc tưởng chừng nặng nhọc lại được cả hai thực hiện không chút than vãn. Paul còn đặc biệt ra tay chữa trị cho con gái của trưởng làng – một cô gái vốn đã nằm liệt giường vì bệnh suốt nhiều năm, nhưng chỉ trong vòng vài tuần, cô bé đã có thể ngồi dậy, đi lại và cười rạng rỡ. Đó giống như một phép lành giáng xuống gia đình ông trưởng làng, khiến ông không ngần ngại ngỏ ý muốn Paul trở thành con rể.
Người con gái ấy, bằng sự ngây thơ chân thành, đã dành một tình cảm đặc biệt cho Paul. Nhưng cậu chỉ có thể từ chối một cách nhẹ nhàng. Trong mắt cậu, cô gái đáng được một ai đó khác yêu thương trọn vẹn hơn. Còn cậu – Paul – mang trong lòng quá nhiều điều chưa thể buông bỏ, quá nhiều lý tưởng vẫn chưa hoàn thành.
Như một lời cảm tạ sâu sắc, khi Paul và Edward rời đi, dân làng đã tặng cho họ mỗi người một con ngựa to khỏe, lông nâu sẫm, bóng mượt như nhung, vó mạnh, có thể chạy băng qua đồi núi mà không cần nghỉ quá lâu.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng khắp sườn núi. Một người trước, một người sau, không nhanh không chậm, cứ thế tiến về phương xa. Gió vờn nhẹ trên đỉnh cỏ, những ngọn đồi cao vút tưởng như chạm vào mây. Những chồi non hé nở, hoa rừng đua nhau khoe sắc, như vẫy chào hai kẻ lữ hành.
Họ đã rong ruổi như thế từ lúc mặt trời ló dạng đến khi khuất bóng sau dãy núi xa. Khi chiều buông, họ dừng chân bên một bức tường đổ nát, còn vương chút mái che bằng đá cũ, có thể từng là một trạm nghỉ cho những người hành hương xa xưa. Gió thổi qua cánh đồng hoang tạo nên âm thanh xào xạc như thì thầm. Đây sẽ là nơi nghỉ đêm.
Hai con ngựa được buộc gần đó, gặm cỏ và uống nước. Paul ngồi lau lại dây cương trong khi Edward nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối. Thịt nướng vẫn là món chính – hệt như ngày đầu họ gặp nhau.
Paul nhìn hắn, không nhịn được cười:
"Anh đã dự trữ bao nhiêu cân thịt trong ba lô vậy? Tôi thấy anh chẳng mang gì ngoài đồ nấu ăn thôi đấy."
Edward không quay đầu, vẫn chăm chú với đống lửa:
"Mười cân. Từ đây đến thị trấn gần nhất đủ cho cả hai."
Câu trả lời thật thà khiến Paul hơi áy náy vì đã trêu chọc. Nhưng rồi Edward quay đầu lại, nhếch môi:
"Còn anh, anh chỉ mang một đống thảo dược, với giữ khư khư một rễ cây có mùi tanh. Có gì hơn tôi?"
Paul giật mình. Mùi tanh? Edward đã ngửi thấy sao?
"Anh nói... mùi tanh? Giống như... máu?"
Edward gật nhẹ. "Tôi không biết đó là loại cây gì, chỉ thấy nó có khí tức lạ, khiến tôi khó chịu. Tôi không đụng vào. Sau khi nghe anh kể về thược dược đen, tôi mới đoán được nguồn gốc của nó."
Paul ngơ ngẩn, khẽ cụp mắt. "Tôi... không ngửi thấy gì. Chưa từng. Nhưng nếu... nếu con bé còn sống, tôi có thể dùng nó. Có thể cứu được Luna."
Tên cô bé thốt ra khiến không khí bỗng như trùng xuống. Paul siết tay, cảm giác như những ký ức muốn trào lên: nụ cười nhỏ xíu, bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền không còn mở lại.
Từ lúc có triệu chứng nhiễm tà khí của hoa thược dược, con người nếu không được chữa chỉ sống được vỏn vẹn ba tháng, nhưng Paul không dám tin, cậu hi vọng và mong cầu
Cậu nhớ lại lúc đó – khi Luna bắt đầu hay thức giấc giữa đêm, ánh mắt ngơ ngác như mộng du. Ban đầu chỉ là mấy tiếng rên khẽ, sau đó là những vết cào nhỏ trên tay, rồi những cơn ho kéo dài. Paul vẫn nghĩ đó chỉ là cảm lạnh bình thường.
Cậu còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi lũ trẻ trong làng lẽ ra đã đến vườn thuốc nhưng lại trốn tránh cậu. Luna là người duy nhất còn nán lại, nhưng mắt con bé đỏ ửng, giọng nói lạc đi – không giống chính mình. Paul đã không để tâm. Đến tận khi tà khí lan tràn khắp thân thể con bé, cậu mới nhận ra mọi dấu hiệu đều đã có từ trước. Nhưng đã quá muộn.
Edward im lặng. Paul không cần hắn nói gì. Chỉ cần im lặng ấy tồn tại, là đủ.
Sau bữa tối, Paul lặng lẽ tạo kết giới mỏng bao quanh nơi nghỉ, như thói quen. Một vòng sáng nhạt gần như không thể nhìn thấy, bảo vệ hai người và hai con ngựa khỏi gió độc, thú dữ – và cả những thứ khác, chưa thể gọi tên.
Trời quang, sao đầy. Paul nằm xuống trên lớp áo khoác trải dưới đất, mắt nhìn lên bầu trời. Những vì sao như kéo về một đêm xưa cũ nào đó. Lồng ngực cậu đau nhói – không vì nỗi đau, mà vì sự thừa nhận. Quá khứ là thứ không thể chối bỏ. Nó đẹp, nó đau, và nó đã qua.
Cậu không khóc. Chỉ chậm rãi mỉm cười. Một lời hứa lặng lẽ với chính mình – phải sống cho trọn.
"Ngủ ngon, Paul."
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía bên kia đống lửa. Paul khẽ nghiêng đầu:
"Ừm. Ngủ ngon, Edward."
Một đêm thanh tịnh. Không ác mộng. Không giật mình tỉnh dậy. Chỉ có một bầu trời đầy sao, và hai kẻ đang lặng lẽ đi chung một hành trình.
...
"Dậy đi, Paul."
Giọng nói ấy – quen thuộc, nhẹ nhưng dứt khoát – vọng bên tai khiến Paul hé mắt. Ánh nắng đầu tiên chạm lên làn da, dịu dàng như một nụ hôn buổi sáng. Edward đã dậy từ bao giờ, hành lý đã được chuẩn bị gọn gàng trên lưng ngựa.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Paul bật dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo rồi bước đến cạnh con ngựa của mình. Cậu đang kiểm tra lại dây cương thì đột nhiên nghe tiếng động phía xa – tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chân người giẫm lên cỏ khô, vội vàng và gấp gáp.
Edward lập tức rút kiếm, mắt sắc như lưỡi dao.
"Có người đến. Không ít."
Paul cũng cảm nhận được khí tức lạ. Không giống dân thường, càng không phải binh lính. Những bước chân kia mang theo sát khí.
Không chần chừ, cả hai lập tức lên ngựa. Chưa kịp phi đi xa, một toán người từ rìa rừng đã ập ra, mặt mũi bịt kín, tay cầm vũ khí tự chế.
"Cướp." Edward gằn giọng.
Bọn chúng đã phát hiện ra họ. Tiếng quát tháo vang lên, kéo theo tiếng ngựa hí. Những mũi tên bắn tới, sượt qua vai Paul.
"Đi!" Edward quát, thúc ngựa chạy về hướng ngược lại.
Paul ghìm cương sát bên hắn. Gió rít bên tai, mặt đất mờ đi vì tốc độ. Cậu ngoái đầu – bọn cướp vẫn đuổi theo, nhanh hơn cậu tưởng.
Nếu không tìm được đường rẽ, họ sẽ bị bao vây.
Cả hai lên ngựa ngay khi vừa rời khỏi bức tường đổ nát. Edward đi trước, ánh mắt liên tục đảo qua các bụi cây ven đường, bàn tay giữ chắc dây cương. Paul theo sát phía sau, chưa kịp hỏi gì đã nghe tiếng vó ngựa dội vang phía xa, mỗi lúc một gần. Gió sáng sớm lạnh buốt rít bên tai, cắt qua lớp áo choàng, khiến lưng Paul ướt đẫm mồ hôi.
Hắn quay đầu lại, trầm giọng: "Chúng đang đến gần."
Không cần nói thêm, Paul siết chặt dây cương, cúi thấp người, cả hai thúc ngựa lao đi như cắt ngang làn sương mỏng của rừng sớm. Cây cối rậm rạp dần hiện ra phía trước, một dãy thông đen ngả bóng dài che phủ cả lối mòn. Tiếng vó ngựa đằng sau vẫn đuổi sát, cùng tiếng hô hoán lẫn tiếng kim loại va vào nhau vang vọng qua rừng.
Tới ngã ba, Edward khẽ ra hiệu, hạ giọng: "Tách ra ở đây. Đường bên trái là đất đá, dấu chân ngựa không in lại. Cậu đi hướng đó. Tôi sẽ dụ chúng rẽ phải."
Paul giật mình nhìn hắn, định phản đối, nhưng đôi mắt đen sâu của Edward khi ấy bình thản, không một tia lo sợ. Ánh mắt đó khiến Paul khựng lại trong khoảnh khắc, như thể nhìn thấy một bức tường vững chãi phía sau lưng mình.
"Tin tôi," Edward nói nhanh. "Đi đi, đừng quay đầu lại."
Chỉ một giây chần chừ, Paul nghiến răng, quất nhẹ vào lưng ngựa, con vật hí lên một tiếng rồi lao về phía con đường rải đá trắng. Cậu không quay đầu lại, nhưng trong tim nhói lên từng cơn như bị dao cắt. Dù biết đây là lựa chọn hợp lý, tim cậu vẫn thắt lại.
Phía sau, tiếng vó ngựa của Edward chuyển hướng, dẫn lũ cướp đi vào một lối khác. Âm thanh càng lúc càng xa dần, rồi mất hẳn sau dãy rừng. Paul chỉ còn nghe tiếng thở gấp của mình, tiếng gió rít qua những tán lá, và từng nhịp tim dội lên trong lồng ngực.
Dưới tán rừng rậm, ánh sáng nhợt nhạt như bị lọc qua một tấm màn xám. Paul ghì chặt dây cương, môi mím đến trắng bệch. Tiếng vó ngựa của Edward đã biến mất từ lâu, để lại sau lưng chỉ còn những khoảng lặng nghẹn thở. Lòng cậu rối như tơ vò. Mỗi nhịp tim đều mang theo sự giằng xé – vừa tin tưởng Edward, vừa không thể ngăn nỗi bất an dâng lên từng đợt.
Cậu chưa từng là người bỏ chạy. Nhưng lần này, khi người kia nói: "Tin tôi", Paul đã làm theo không do dự.
Gió thổi lật tà áo choàng, cuốn theo những mảnh ký ức còn vương lại nơi làng cháy. Những gương mặt nhỏ bé, những nụ cười non nớt... và đôi mắt đục ngầu của Luna trong lần cuối gặp gỡ. Paul siết chặt tay, cố giữ mình không bật khóc giữa rừng hoang. Đây không phải lúc để yếu đuối.
Phía trước, đường mòn bắt đầu tách thành những nhánh nhỏ đổ dốc. Cậu đánh ngựa rẽ vào lối hẹp dẫn xuống sườn núi, nơi rễ cây ngoằn ngoèo phủ kín đất. Không khí lạnh hơn, mang theo mùi ẩm mốc của rêu và gỗ mục. Cậu nghe rõ tiếng ngựa thở dốc, cả tiếng thở của chính mình - run rẩy nhưng không dừng lại.
Đến một khoảng đất thấp, Paul buộc ngựa ẩn vào trong bụi cây, rồi cúi rạp người, dợm bước tiếp bằng chân. Cậu không dám mạo hiểm để tiếng vó ngựa dẫn dụ thêm kẻ thù nào.
Bấy giờ, trong tim cậu chỉ còn một điều duy nhất: Edward phải an toàn và cậu cũng thế
Paul rón rén lùi sâu hơn vào bụi cây, gần như nín thở. Lá cây cọ vào áo choàng nghe sột soạt nhỏ đến mức gần như vô thanh, nhưng với cậu lúc này, mỗi tiếng động đều như tiếng sấm. Một bóng người xuất hiện phía lối còn lại, tiếng ngựa lốc cốc, chỉ bước chậm rãi như thể đang dò đường.
Hắn ta cao lớn, bọc kín mình trong một chiếc áo choàng đen thẫm, mũ trùm phủ kín đầu, chỉ để lộ cặp mắt sắc bén như mắt loài thú săn mồi. Hắn lia qua những tán cây rậm rạp với một vẻ nghi ngờ lặng lẽ. Nhưng điều khiến tim Paul đập thình thịch không phải là ánh mắt đó - mà là ánh nắng lọt qua kẽ lá, vô tình chiếu rọi lên huy hiệu kim loại đeo trên cổ người kia.
Một thánh kiếm hoàng gia - vết khắc uốn lượn quanh thanh gươm bạc trên nền tấm khiên xanh, y hệt với chiếc cậu đã tìm thấy giữa đống tro tàn của ngôi làng. Không thể là trùng hợp. Paul cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Chẳng phải đó là huy hiệu chỉ được phong cho những người từng phục vụ trực tiếp cho hoàng thất sao? Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này - trên cổ một kẻ đang truy lùng cậu?
Người kia đứng sững lại một lúc, ánh mắt quét chậm qua bìa rừng. Paul cúi rạp xuống, tay bất giác chạm vào vết thương đã liền da sau lưng áo. Cậu nín thở. Lặng lẽ. Cầu mong.
Vài nhịp tim căng thẳng trôi qua, rồi người kia rốt cuộc cũng xoay lưng trở lại con đường cũ, bóng dáng đen sẫm dần tan vào những hàng cây.
Paul vẫn chưa nhúc nhích. Phải đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu mới dám ngẩng đầu, thở ra một hơi chậm rãi như vừa bước khỏi một giấc mộng nguy hiểm. Trong đầu cậu, mọi thứ đang dần xâu chuỗi lại - tà khí, huy hiệu, làng cháy, và giờ là một tên cướp có vẻ không đơn thuần.
Phía trước là con đường đá dẫn xuống thung lũng. Paul đưa mắt nhìn trời - đã ngả chiều. Mặt trời sắp khuất sau rặng núi, ánh hoàng hôn như đổ lửa trên những tán lá vàng cam.
Cậu nhớ lại lời Edward trước khi chia ra: " Tôi sẽ tìm cậu "
Vậy nên Paul không do dự. Cậu bước tiếp, đôi chân vừa rã rời vừa kiên định, đi theo đường mòn hun hút. Dù không biết tương lai phía trước là gì, nhưng chí ít, Edward đang ở đâu đó ngoài kia.
Tới khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cây rừng thưa dần, cậu mới nhận ra mình đang đứng trước một thị trấn đông đúc, đèn lồng đã được thắp dọc theo những con đường lát đá. Người qua lại nhộn nhịp, mang theo hương bánh nướng, mùi khói than và tiếng rao vang vọng.
Paul chớp mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy ánh sáng nhân gian không nhuốm mùi đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com