Ép buộc
Em vẫn ngồi trong phòng, nước mắt đã khô, nhưng nỗi đau trong lòng không thể nguôi. Những lời cha nói vẫn như vết cắt, không thể nào xóa nhòa. Làm sao em có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân mà không hề có tình yêu? Làm sao em có thể gả cho một người mà chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng và tàn nhẫn?Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, rồi một giọng nói lạnh lẽo, không chút cảm xúc vang lên:
“ Mày chỉ biết khóc thôi à?”
Em nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe, không thể giấu được nỗi sợ hãi. Đây chính là người mà cha đã bắt em phải gả cho Katsuki . Một người đàn ông mà em chưa từng gặp, nhưng tất cả những gì em nghe được về hắn đều là những lời đồn ám ảnh. Hắn được miêu tả như một con quái vật không có cảm xúc, chỉ biết hành động bằng sức mạnh và quyền lực.
“ ngậm miệng lại đi” Hắn bước vào phòng, đôi mắt nhìn em lạnh lùng, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy khiến em không thể đoán được.
“ em còn sự lựa chọn nào, ngoài việc lấy tao cả?” Hắn hỏi, giọng nói không hề có một chút thương hại, mà là sự khinh bỉ ngập tràn trong mắt hắn
Em ngập ngừng, không biết phải trả lời sao. Mọi thứ đều quá tàn nhẫn, nhưng trước mắt em không thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận đã an bài.
Hắn tiến lại gần, đôi tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của em nhưng vẫn không có một chút cử chỉ nào chứng tỏ hắn quan tâm. Em chỉ biết cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi... Hắn im lặng, chỉ đứng đó nhìn em, cảm giác nặng nề trong không khí khiến em muốn chạy trốn, nhưng lại không thể. Mọi thứ xung quanh như đang vây kín em, không thể thoát ra được.
" Em nghĩ rằng khóc có thể thay đổi điều gì sao?” Giọng hắn lạnh lùng, nhưng có gì đó khiến em không thể phản kháng. Cảm giác tủi thân và bất lực khiến em chỉ biết ngồi yên, không dám đáp trả.
“ Không có đâu dù em có khóc cạn nước mắt chả làm được gì cả.” Hắn hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, “sao mày không đối mặt với sự thật đi, ngoài việc chấp nhận điều này. Nhưng nếu em nghĩ rằng tao sẽ tỏ ra dịu dàng hay quan tâm đến em thì em đã nhầm. Hãy nhớ, đây chỉ là nghĩa vụ.”
Em không thể kìm được tiếng thở dài. Những lời hắn nói như cắt ngang mọi hy vọng, nhưng cũng như một sự thật mà em không thể thay đổi.
“ sao cứ phải trốn trách làm gì cho mệt, Đừng mong đợi điều gì khác.” Hắn quay lưng bước ra, nhưng trước khi đóng cửa, hắn dừng lại một chút, “Cố gắng đừng để tao phải thấy em khóc nữa. Đây là lần cuối.”
Cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng em vẫn còn đó một cơn bão dữ dội, không biết phải làm sao để đối diện với người đàn ông này, người mà em bị ép gả cho. Em ngồi đó, đôi mắt khô, nhưng lòng vẫn đau như cắt
"Tại sao chứ mình chỉ mới 16 tuổi còn chưa đủ tuổi để thành hôn mà mình là "
"Mình đã hứa với shoto khi mình đủ tuổi sẽ lấy anh ấy mà..."
Tiếng em khóc càng ngày to hơn hắn đứng ở ngoài vẫn chưa đi...hắn siết chặt tay... hắn vẫn nghe thấy tiếng nức nở trong căn phòng đó
Katsuki đứng lặng ngoài cửa, ánh mắt sắc bén giờ đây chỉ chứa đầy nỗi day dứt và bất lực. Tiếng khóc của em bên trong căn phòng như từng nhát roi quất mạnh vào lòng hắn, đánh thức mọi cảm xúc mà hắn luôn cố gắng chôn giấu. Hắn biết rõ, mỗi giọt nước mắt của em là do hắn gây ra, và điều đó khiến hắn cảm thấy mình không xứng đáng với em hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim hắn vẫn đau, đau đến mức không thở nổi.
"Chết tiệt... Tao làm mọi thứ vì em, nhưng em chẳng bao giờ nhìn thấy điều đó." Hắn thì thầm, đôi tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Katsuki tự hỏi, liệu hắn có sai không khi cứ mãi giữ cái vỏ bọc lạnh lùng này? Hắn đã quen sống như một kẻ không cần tình cảm, nhưng đứng trước em, mọi thứ đều sụp đổ. Hắn muốn là người lau đi nước mắt của em, muốn là người em tựa vào mỗi khi em đau khổ. Nhưng hắn không biết cách bày tỏ điều đó. Hắn sợ rằng nếu hắn để lộ ra một chút yếu đuối, em sẽ không còn nhìn hắn như trước nữa.
Trong khi đó, bên trong phòng, em vẫn khóc nấc lên từng tiếng. Những lời của Katsuki, dù lạnh lùng và tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com