Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:-Gặp gỡ

(Vào ngày XX/X/XXXX tại bang Hoa Kỳ, Jeff đang cố chạy trốn cảnh sát sau khi thực hiện một vụ giết người ở đó, cậu né nhanh những viên đạn và chạy nhanh vào một góc, cảnh sát liên tục nã súng vào người cậu và không ngừng hò hét, bắt Jeff nhận tội và đầu hàng)

(Bị bao vây bởi cảnh sát, Jeff buộc phải chạy vào một khu rừng bên cạnh mà không ai dám bén mảng vào. Nơi Slenderman hay còn được gọi là Slendy đang cai trị. Nơi khu rừng không ai dám bước vào dù chỉ một bước)

(Jeff cứ thế chạy sâu vào rừng và dừng lại khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát đã rời đi, chúng không dí anh sao? Kì lạ. Jeff nhìn quanh khu rừng, xung quanh chỉ được bao bọc bởi 1 màn đen u tối với cánh rừng già cao lớn đến vô tận)

Jeff:-Nơi quái nào đây?

(Jeff tự hỏi và tiếp tục đi, tiếng lá xào xạc và tiếng quạ kêu vang khắp nơi. Jeff chợt dừng lại và nhìn ra sau lưng. Một bóng đen to lớn với những chiếc xúc tu vươn dài)

Jeff:-Ngươi là... Slenderman?
*Jeff nhìn Slenderman và nghiêng đầu, nhìn những chiếc xúc tu và rút dao ra thủ thế*

(Slenderman im lặng, anh nhẹ gật đầu rồi nhìn Jeff, nhìn Jeff từ trên xuống và con dao đẫm máu cậu nhóc đang cầm trên tay. Anh thu xúc tu lại và im lặng)

Jeff:-... Không đánh nhau?
*Jeff nói và cất con dao vào áo hoodie. Chiếc áo dính nhớp nháp máu đỏ*

(Slenderman nhìn Jeff và bước tới gần, anh ta bước đi nhẹ nhàng đến nỗi không nghe thấy tiếng động nào, chỉ trong tích tắc. Anh đã đứng đằng sau lưng Jeff)

Slenderman:- Phàm nhân...

(Jeff quay qua nhìn Slenderman, chiều cao của anh ta dường như gấp đôi cậu, Slenderman cúi thấp xuống và nhìn Jeff chằm chằm, dù không có miệng, mắt hay tai. Slenderman đều nghe thấy âm thanh, đều có thể nói và có thể nhìn)

Jeff-Ngươi...? Cái quái gì vậy?
*Jeff nói và có chút bất ngờ khi Slenderman đã đứng sau lưng mình chỉ trong chưa đến 3 giây*

Slenderman:- Một phàm nhân... 16 tuổi...

(Slenderman nói và xúc tu quấn quanh cổ Jeff, anh im lặng và dần siết chặt nó khi Jeff không để ý. Chất giọng trầm đến đáng sợ vang vọng khu rừng khi Slenderman cất tiếng)

Jeff: *Chú ý đến xúc tu của Slenderman, ngay lập tức cầm con dao và chém nó đứt ra* -Một con quỷ...

Slenderman:- Ngươi... Là Jeff The Killer...?

Jeff:- Đúng, ta là Jeff The Killer.

Slenderman:- ... Một phàm nhân... Ngươi không sợ ta?

Jeff:-Tại sao ta phải sợ ngươi? *Jeff nói và nhìn Slenderman với ánh mắt khiêu khích*

Slenderman:- *Anh im lặng, nhanh chóng quấn một chiếc xúc tu quanh eo Jeff và kéo cậu lại gần* Phản xạ cũng khá tốt...

Jeff:-Huh?! *bất ngờ khi bị kéo lại gần, nhìn chằm chằm Slenderman một lúc*
Thả tôi xuống

Slenderman:- *Nghiêng đầu*
-Em nghĩ ta có đồng ý không? Vết thương... Vẫn đang rỉ máu

Jeff:*Đảo mắt và đạp mạnh vào người Slenderman, nhưng không thể vì Slenderman có thể né và nâng cậu lên cao hơn*
-Này!! Thả tôi xuống tên quái quỷ kia!!

(Jeff hét lên và tức giận nhìn Slenderman, tay cậu đang bị trói chặt nên không thể lấy dao)

Slenderman:- *Im lặng và dùng một chiếc xúc tu nữa vỗ nhẹ vào đầu Jeff*
-Ta sẽ băng bó cho em... Coi như là giúp đỡ em lần này

Jeff:*Mở to mắt nhìn Slenderman và có chút tức giận*
-Giúp đỡ ta? Ta không cần!

(Mặc kệ Jeff có từ chối và chửi rủa. Slenderman vẫn mang Jeff về dinh tự, một biệt thự tối tăm và vô cùng lớn. Mọi thứ đều vô cùng hiện đại và tân tiến nhưng tất cả đều quá to với Jeff. Cậu nhìn quanh và cảm thấy tức cười khi Slenderman đưa cậu về đây)

Jeff*Đảo mắt và khoanh tay đứng trước cửa, không chịu vào và tỏ rõ thái độ khinh bỉ*

Slenderman:-...
*Anh im lặng và kéo mạnh Jeff bằng xúc tu rồi vứt lên sofa phòng khách*
-Ngoan ngoãn nghe lời đi

(Jeff không kịp phản xạ, nhanh chóng bị vứt lên ghế sofa cao lớn, do 1 viên đạn bị bắn vào người trước đó, Jeff run rẩy vì đau xen lẫn tức giận với Slenderman)

Jeff:-Tên điên kia! Ngươi giúp đỡ kiểu đó sao?

Slenderman:-Là vì em không chịu nghe lời ta... Đợi ta một lát...

(Slenderman nói và bước vào bếp lấy ra một bát nước ấm, khăn và dụng cụ y tế. Anh bước đến bên Jeff và ngồi quỳ một chân xuống, bàn tay mảnh khảnh trắng xóa nhẹ nâng chân của Jeff lên và im lặng vài giây trước khi cất giọng)

Slenderman:-... Ta có thể cởi quần của em không?

Jeff:-?! Ngươi điên đấy à?? Tất nhiên là không!
*Jeff bất ngờ xen lẫn chút bối rối khi bị hỏi một cách vô tri như vậy*

Slenderman:- Em bị bắn ở bắp chân. Cởi quần mới có thể băng bó

(Giọng Slenderman cất lên khiến Jeff tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì được. Ai đời lại đi bảo người khác cởi quần ra để băng bó vết thương??)

Jeff:-Tck... Cởi quần thôi đúng không?
*Jeff nói và tức giận nhìn Slenderman*

Slenderman: *Dùng xúc tu quấn quanh eo và xoa nhẹ đầu Jeff rồi gật đầu*

Jeff:-Tck... Quay mặt ra chỗ khác.
*Cậu đá nhẹ vào Slenderman*

(Slenderman cúi đầu xuống. Sau vài phút, Jeff vứt chiếc quần sang một bên và ngồi xuống ghế như lúc đầu. Đúng là có một viên đạn bắn vào bắp chân của cậu, nhưng cảm giác bị người khác chạm vào rồi còn đối mặt với chỗ nhạy cảm thì thật sự vô cùng khó chịu)

Jeff:-Tên điên... Con quỷ nào lại mang người khác về nhà để giúp họ băng bó vết thương?

Slenderman:- ... Ta không biết tại sao mình lại làm vậy

(Slenderman nói và gỡ viên đạn khỏi người Jeff rồi băng bó vết thương cho cậu. Làn da trắng mịn và cơ thể nuột nà của Jeff cũng khá thú vị với Slenderman)

Slenderman: -Nhưng ít ra em nên cám ơn ta...

(Slenderman nói và nhìn Jeff, cậu nhóc đang khá khó chịu và cũng cảm thấy hơi gượng gạo vì rõ là một tên sát nhân khát máu mà lại để một tên quỷ ngốc nghếch thương hại)

Jeff:- Cám ơn? Tck... Được rồi, cám ơn.
*Jeff nói và nhìn vết thương đã được băng bó. Slenderman nhìn vậy nhưng thật sự lại rất nhẹ nhàng và ân cần*

Slenderman: *Những xúc tu của anh nhảy múa* -Thật ngoan...

Jeff:-Huh? Này, tôi lớn rồi nên đừng dùng từ ngoan ở đây.

Slenderman: *anh gật đầu và đứng dậy, nhìn Jeff từ trên xuống* -Ngồi đây nghỉ ngơi đi... Ta đi chuẩn bị phòng cho em.

Jeff:-Chuẩn bị phòng?? Tôi tưởng anh thả tôi đi!
*Jeff có chút bối rối nhìn Slenderman*

Slenderman:- Em có muốn gặp cảnh sát một lần nữa không?

Jeff:-Cái đó... Tất nhiên là không.

Slenderman:- Vậy thì nên ngoan ngoãn ở đây với ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com