Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Tỏ tình?!

Sắp tới là sinh nhật của Yeonjun và theo thông lệ hằng năm thì công ty sẽ tổ chức fanmeeting, cũng như những sự kiện mang tính tương tác giữa anh với fan hâm mộ. Live chat chiều hôm nay chính là một trong chuỗi hoạt động đó, vì vậy ngay khi anh vừa mở live trên ipad thì đã không chú ý gì đến điện thoại cả, cho nên anh đã không biết khi mình vừa live được 10 phút thì tin nhắn của Huening Kai gửi đến. Và rồi khi đối phương trực tiếp gọi sang, bấy giờ anh mới thấy điện thoại trên bàn rung lên hiển thị tên người gọi đến: Nhóc Kai.

Ây da~ sao lại gọi cho anh ngay lúc này chứ? Yeonjun đã không suy nghĩ nhiều, bấm từ cuối cuộc gọi, tiếp tục tương tác với fan như bình thường. Chỉ có điều... bàn tay len lén mở khóa điện thoại để liếc xem có tin nhắn nào từ đối phương hay không, và hiển nhiên anh thấy được tin nhắn từ 10 phút trước đó của cậu.

/Sunbae, em đến trước tòa nhà anh ở rồi, em gặp anh chút được không?/

Hửm? Người này đến tận đây để làm gì? Yeonjun sửng sốt không tin được, còn chưa biết phải làm sao thì tin nhắn thứ 2 truyền đến.

/Sunbae, nghe máy em được không?/

Có lẽ vì anh đã bấm từ chối nên cậu ta cho rằng anh cố tình không muốn bắt máy đây mà. Nhưng anh đang live với fan, hiện không thể nghe điện thoại của người này được.

/Sunbae, anh còn giận em à?/

"Không giận, nhưng không biết trả lời sao đây nè! Cậu đột nhiên đến nhà tôi ngay lúc này, tôi trở tay không kịp đó!" Yeonjun bối rối nhìn lên khung chat với fan trên ipad, rồi lại liếc vào điện thoại. Có lẽ fan hâm mộ cũng thấy anh đang phân tâm nhìn đi đâu đó nên hỏi anh đang làm gì. Haizzz~ đành phải qua loa bảo fan rằng anh đang muốn nghe nhạc, tìm list nhạc trên điện thoại chứ sao.

/Sunbae, em có mang bánh ngọt đến cho anh. Sunbae không muốn gặp em cũng được, nhưng em gửi bánh ở bảo vệ anh ghé lấy được không?/

Anh đâu phải không muốn gặp, mà là không thể gặp. Đây là tình huống bất đắc dĩ đó~ thế là anh đành khổ sở nhắn lại cho cậu.

/Huening, tôi đang live chat với fan./

Nhắn xong anh cũng yên tâm được một chút. Hy vọng người này không hiểu lầm anh đang giận dỗi cậu. Đừng nói với anh là cuộc trò chuyện ban sáng làm cậu bận lòng, phải đến tận đây mua bánh chuộc lỗi với anh nha?

/Vậy em chờ sunbae live xong được không ạ? Em muốn gặp sunbae một xíu/

/Dự kiến live khoảng 2 tiếng, tôi chỉ mới bắt đầu 15', cậu chờ được không?/

Tuy nhắn vậy nhưng Yeonjun không cho là Huening Kai có thể đợi được. 2 tiếng lận đó! Cậu ta không thể đứng trước tòa nhà suốt chừng ấy thời gian được, muốn gặp được anh thì bắt buộc phải đến đâu đó ngồi đợi thôi.

/Bánh ngọt nói với em nếu 2 tiếng nữa mới gặp được sunbae thì bánh sẽ khóc, chảy hết kem ra mất. Anh tìm cách cứu bánh được không?/

Khi đọc những dòng này, dù cố lắm nhưng Yeonjun vẫn không khỏi bật cười. Tên nhóc này làm sao ấy nhỉ? Nếu không phải lúc đầu cậu ta bảo mua bánh ngọt, nói không chừng anh còn tưởng cậu ta đang làm nũng với anh. Cái gì mà "không gặp được sunbae thì bánh sẽ khóc" chứ? Này là cứu bánh hay cứu người đây?

Và rồi fan hâm mộ cũng bắt được toàn cảnh idol Choi Yeonjun nhà mình chẳng hiểu làm sao lại phì cười lấy tay che mặt lắc lắc đầu. Các YeonYeoniz bắt đầu spam hỏi anh có chuyện gì, sao tìm list nhạc lại có biểu cảm lạ lùng thế, có gì vui phải share với fan chứ... những tin nhắn từ fan đầy màn hình nhưng Yeonjun không có cách nào giải thích được. Anh không muốn để thanh niên kia đứng dưới tòa nhà chờ đợi đến 2 tiếng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến buổi live với fan, nên thế là...

- YeonYeoniz ah~ chuyện là có bánh ngọt giao tới cho mình, nên giờ xin phép mọi người mình gọi cho bảo vệ xác nhận để đem bánh lên nhé. Mình sẽ vừa ăn vừa live với mọi người nha~

Tình huống hoàn toàn hợp lý để Yeonjun có thể tạm rời xa ipad trong vài phút để sắp xếp ổn thỏa đưa Huening Kai lên nhà. Bánh ngọt ấy mà~ vẫn là nên giải cứu gấp, ăn gấp thì mới ngon được.

---

- Sunbae~

Cửa vừa mở, Huening Kai đã cố tình nói rất nhỏ để chào đối phương nhưng Yeonjun vẫn đưa tay ra dấu suỵt bảo cậu im lặng.

- Tôi đang live ở bàn làm việc ngoài phòng khách, nếu cậu ở ngoài thì giữ yên lặng, còn không thì vào phòng ngủ bên trong chờ tôi.

Anh thì thầm dặn dò, sau đó đưa mắt nhìn xuống túi bánh trên tay cậu.

- Cho tôi đúng không?

- Dạ~

- Ừm đưa đây, tôi vừa live chat vừa mukbang cho fan xem.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ đối phương muốn trực tiếp live ăn bánh cho fan xem như thế. Thấy thanh niên chần chờ không có ý đưa bánh cho mình cầm thì Yeonjun xụ mặt mất kiên nhẫn.

- Sao nữa? Tôi nói với fan sẽ live ăn bánh rồi đó~

- Em... không có gì ạ, sunbae...

- Vậy thì mau đưa tôi, để fan chờ nãy giờ rồi.

Và cứ thế Yeonjun cầm bánh đi thẳng vào trong nhà. Huening Kai bối rối lủi thủi theo sau, cậu nửa muốn ngồi lại phòng khách để xem anh khui bánh, nửa cảm thấy khó xử vì dẫu sao đối phương cũng đang làm việc mà mình thì loanh quanh bên cạnh thế này. Cuối cùng cậu quyết định đi vào phòng dành cho khách, mở app lên xem live chat của anh.

Yeonjun vừa nói chuyện với fan, vừa hào hứng khui bánh khoe với mọi người. Khoảnh khắc ổ bánh ngọt hiện ra với lớp kem màu hồng đầy ngọt ngào, dâu tây, nho đỏ và táo đỏ trang trí xung quanh, trên màn hình liền tràn ngập những bình luận từ fan xuýt xoa khen ngon. Mọi người hỏi anh đặt bánh ở đâu, rồi thì sinh nhật chưa tới sao lại ăn bánh kem sớm thế, hay là có người tặng anh bla bla bla... Yeonjun chỉ biết cười rồi đáp lại rằng:

- Của một người bạn tặng.

Sau đó thì anh cắt bánh ra ăn thật, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của fan.

- Bánh ngon không á? Tất nhiên là ngon rồi~ mà tiếc quá... YeonYeoniz chỉ có thể nhìn mình ăn thôi hehe~

Anh nhe răng cười chọc ghẹo.

- Hửm? Soobin á? Bánh này không phải của Soobin tặng.

Anh vừa nhai bánh vừa nhìn những bình luận nhảy nhót trước màn hình.

- Ò~ có một YeonYeoniz hỏi mình: có phải bạn của oppa nhớ nhầm ngày sinh nhật nên mới gửi bánh kem hôm nay không? Haha không phải nha mọi người.

Anh xua tay cười hì hì.

- Sắp tới fanmeeting ăn đồ ngọt như vậy là muốn vỗ béo mình á? Bạn như vậy không tốt á? Hahaha~

Yeonjun bật cười khi thấy fan có suy nghĩ hài hước như thế.

- Nào nào~ chỉ ăn một ít thôi thì sao mà béo được. Mình chăm chỉ tập thể thao lắm nhé, ngày nào cũng chạy bộ trên máy luôn đó.

Anh vừa nói vừa huơ tay diễn tả, quên mất cái tay đau nên vô tình đụng trúng cạnh bàn, không nhịn được kêu "Áu" lên một tiếng rõ to. Bởi vì không muốn để fan lo lắng, nên trước khi live anh đã tháo băng ở cổ tay trái ra để mọi người không chú ý. Không nghĩ là bản thân bất cẩn đến thế, đụng rõ đau nên phản ứng có hơi lớn, gục đầu cúi xuống ôm tay xuýt xoa không ngừng.

- Hahaha~ không sao mọi người ơi~ lỡ va phải góc bàn ấy mà~

Yeonjun gượng cười mà mặt méo xệch, dù vậy vẫn phải điều chỉnh lại biểu cảm để không lộ ra vẻ quá đau. Hai tay anh giấu xuống dưới bàn, khẽ xoa xoa lên chỗ bị va đập, hai mắt lại tập trung nhìn vào tin nhắn của người hâm mộ.

- Thật sự là không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng mà.

Nhưng YeonYeoniz là ai chứ? Fan bạn gái, fan bạn trai, fan gà mẹ của anh rất nhiều nên những tin spam hỏi han xuất hiện đầy nghịt trên màn hình. Anh đành phải lên tiếng trấn an mọi người thêm lần nữa.

- Mình không phải búp bê giấy, đụng có chút xíu thôi à~ Sao á? Mọi người muốn xem chỗ va trúng của mình à?

Anh nhe răng cười khó xử, nghĩ ngợi trông chốc lát rồi cúi xuống nhìn tay mình. Chỗ bị đau không ngờ lại sưng nhanh đến vậy, vết bầm thì lại mờ mờ chưa thành hình, có lẽ để xa xa thì fan sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?

- Đây~ mọi người nhìn đi, không có gì hết trơn. Muốn thổi á? Thổi để hết đau á? Hờ~ vậy thổi cho mình đi. Oa~ cảm ơn YeonYeoniz nha, hết đau rồi nè~

Nói thì nói vậy thôi, chứ đau thì chỉ còn biết nén trong tim thôi, Yeonjun sao có thể ôm tay đau than thở mãi được.

- Ăn bánh ngọt hở? Ò~ ăn chứ~ mình đang ăn nè, mà YeonYeoniz bảo mình sẽ mập... sợ đến fanmeeting mọi người chê mình tròn, nên có dám ăn nhiều đâu.

Buổi live cứ thế tiếp tục rồi kết thúc trong 2 tiếng như đã định, Yeonjun bắn tim chào fan rồi thoát app, tắt luôn ipad. Lúc đứng lên chuẩn bị dọn dẹp đồ ăn thì Huening Kai đã từ đâu bên cạnh dọa cho anh hết hồn.

- Úi! Cậu làm tôi giật mình đó!

- Để em dọn cho, sunbae ngồi đấy được rồi.

Huening Kai lúi cúi cầm bánh cầm chén dĩa đem đi, thao tác nhanh đến mức Yeonjun không kịp bảo cậu không cần, cứ để đó đi cũng được. Lúc thanh niên trở ra lau bàn, khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc và căng thẳng hơn bình thường. Anh không biết tâm tình cậu thế nào, chỉ biết ngồi yên trên sôpha đợi người đi ra mà thôi.

- Live xong rồi, cậu có gì muốn nói với tôi thì nói đi.

Huening Kai không nhanh không chậm tiến về sôpha rồi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, cậu hơi xoay người để có thể đối diện với người này.

- Đưa tay cho em!

- Hửm?

- Sunbae đưa tay cho em, tay trái của anh ý~

Yeonjun đang tự hỏi đưa tay đau của anh cho cậu làm gì, thì người kia đã chậc lưỡi một tiếng như mất kiên nhẫn, kéo tay trái của anh ra rồi đặt lên đùi mình.

- Sunbae chậm chạp quá chừng!

Từ sau lưng, Huening Kai lôi đâu ra chai dầu xoa bóp rồi bắt đầu đổ dầu, thoa lên tay đối phương.

- Cậu làm gì vậy?

- Xoa dầu cho sunbae, anh không thấy à?

Cậu liếc lên nhìn anh, cảm thấy chuyện này rõ như ban ngày mà cũng cần phải hỏi sao? Anh lại không cho là đúng. Chuyện này là thế nào?

- Cậu đến tận đây chỉ để đưa bánh kem và xoa dầu cho tôi thôi á?

- Ừm~

Huening Kai thậm chí còn gật đầu một cái như chứng tỏ việc này nên là thế, chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng không đúng đâu! Mọi thứ cứ sai sai thế nào.

- Cậu mất công như vậy làm gì? – Yeonjun khẩn trương không thôi, tay bị nắm bị xoa như thế cứ cảm thấy kỳ cục sao sao

- Thì... sunbae nói không ai chăm sóc cho anh, nên em...

- Aisssh~ tôi đã nói là cậu đừng có để ý, là tôi khi đó nhất thời...

- Em có để ý gì đâu?

- Tôi đã nhắn xin lỗi rồi nên...

- YEONJUN SUNBAE!

Hai người ngắt qua ngắt lại lời nhau làm cậu nhịn không nổi mà gắt lên một tiếng. Anh hơi sửng sốt nhìn cậu, chưa từng nghĩ thanh niên này có thể lớn tiếng với bất kỳ người nào, chứ đừng nói là lên giọng với anh. Cậu ta không phải muốn mắng anh đấy chứ?

- Ngồi yên để em xoa, không là em vặn tay của sunbae đó~

Cậu nói với khuôn mặt không chút cảm xúc nào, anh đứng hình trong 2 giây, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi yên để đối phương xoa bóp tay cho mình. Thật ra được người khác chăm sóc không phải không tốt, chỉ là lúc sáng khi anh nói những lời đó chỉ vì bốc đồng, chứ không phải muốn ép buộc cậu đến đây để lo cho anh. Giữa hai người vốn không phải mối quan hệ thân thiết đến mức đòi hỏi hay yêu cầu đối phương làm gì đó cho người còn lại. Chỉ là không hiểu tại sao khi đó anh lại nóng đầu nói ra những lời như thế.

- Huening, tôi thật sự không giận hay trách gì cậu đâu, cậu không cần phải...

- Sunbae~

Huening Kai thở dài nhìn Yeonjun, động tác tay cũng siết lại thêm chút.

- Em đến đây vì em muốn vậy, không phải vì sunbae có giận em hay không. Bánh ngọt em mua, sunbae cũng ăn rồi, vậy thì dầu em mang tới.. sunbae cứ để em thoa cho anh đi.

- Huening... haizzz~

Yeonjun khổ tâm không biết phải nói như thế nào. Anh nghĩ những gì quản lý Park lo lắng không phải dư thừa, người thanh niên này có thể có, hoặc có thể không đặt tâm tư lên anh, nhưng việc cậu ta để ý đến tâm tình của anh là có thật. Bằng không, cậu ta cũng không cần phải làm những việc này. Cái cậu ta nói "đến đây là vì bản thân muốn thế" tương tự như việc cậu ta thừa nhận những gì bản thân làm là nghe theo tiếng gọi của con tim hơn là lý trí.

Cũng như khi cậu ta gọi điện cho anh, muốn lời xác nhận của anh để quản lý Park trực tiếp nghe thấy, cậu ta vô cùng chủ quan khi cho rằng chỉ cần bản thân cảm thấy giữa hai người minh bạch thì người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. À mà nói thế thì chính anh cũng vậy thôi, anh cũng cho rằng giữa bọn họ trong sáng không có gì, nhưng mọi người xung quanh lại không cho là thế. Có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ có thể nháo thành hiểu lầm thế này.. đều là do cả hai đều hành xử theo cảm tính, chẳng có ai trong hai người dùng lý trí để kiểm soát cả.

Nếu như vậy thì... thật tệ. Tại sao tệ ư? Vì Yeonjun đã ở trong giới giải trí này đủ lâu, đủ trải đời để biết rằng bản thân anh không được thả lỏng hay tin tưởng bất kỳ mối quan hệ nào trong cái vòng này cả. Sự thân thiết giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ luôn có những chừng mực rạch ròi, và bọn họ phải trải qua rất nhiều chuyện để có thể biến những "đồng nghiệp", những "nghệ sĩ cùng thời", những "đối thủ cạnh tranh" trở thành "người đồng hành", "người sát cánh" và may mắn thì là "bạn bè", "anh em không chung huyết thống nhưng xem nhau như người nhà". Những mối quan hệ thân thiết như thế phải được xây dựng dựa trên tương tác chân thật và lâu dài, nghĩa là bọn họ phải ở bên nhau đủ lâu, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm mới có thể dần trở nên gắn bó.

Vậy thì với Huening Kai, mối quan hệ giữa bọn họ là gì? 4 lần, chỉ vỏn vẹn 4 lần đụng mặt, tiếp xúc tính đến thời điểm này, và thẳng thắng thì những tình huống xảy ra giữa bọn họ toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Như vậy có ai giải thích cho Yeonjun biết tại sao anh với Huening Kai có thể thoải mái đối đãi với nhau theo một cách cảm tính đầy bản năng và bốc đồng vậy không? Cậu thậm chí không phải là 1 thành viên của 3AB vì tính đến thời điểm này, anh chưa từng nổi giận với bất cứ ai đến thoát hình tượng ngoài Soobin-Beomgyu-Taehyun cả. Và Huening Kai, liệu cậu ta đã từng vì Ryan giận lẫy mà có thể nhẫn nhịn giản hòa cùng săn sóc vậy không?

Yeonjun muốn biết, anh thật sự muốn biết thanh niên này nghĩ gì về anh. Đối với cậu, giờ phút này ngồi đây đối diện anh, nạt anh chỉ để anh ngồi im để cậu ta xoa dầu... Có thể nào nói cho anh biết, cậu ta có hay không nghĩ về anh nhiều hơn cái danh "tiền bối" kia? Một cũng "sunbae", hai cũng "sunbae", nhưng tận trong tâm của cậu ta.. có thật chỉ xem anh đơn giản như một sunbae hay không?

- Huening, có thể thành thật trả lời tôi câu này... có phải... có phải cậu...

- Sunbae vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đó hả?

Huening Kai nhướn mắt nhìn Yeonjun như đã tỏ tường mọi chuyện. Không phải chứ? Cậu ta biết anh đang nghĩ gì – đang muốn hỏi gì sao?

- Được rồi! Sunbae nghe cho kỹ nhé.

"Ừm~ cậu nói lẹ đi, tôi đang hồi hộp lắm~" Yeonjun muốn ôm ngực phập phồng.

- Nếu sunbae hỏi em là "có" hay "không" về chuyện sunbae đang bận tâm ý, thì là "có" nhé.

Hở? Không phải chứ? Huening Kai có tình cảm với anh thật á? Cậu có tâm tư gì gì đó với anh thật hả?

- Thật? Cậu nói thật à? – anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện

- Thật~ em nói dối sunbae làm gì?

- Nhưng sao đột nhiên vậy được?

"Làm sao mà cậu có thể thích tôi được? chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà!" anh kêu gào trong đầu.

- Có gì đâu đột nhiên? Trong tình huống như vậy thì ai cũng thế thôi.

Huening Kai khó hiểu khi thấy biểu tình của Yeonjun vô cùng sửng sốt, như thể anh không tin được vào những gì nghe thấy ý. Chuyện lo lắng cho một người khi xảy ra tai nạn không mong muốn, ai có lương tâm thì đương nhiên sẽ "có quan tâm" là hết sức bình thường mà?

- Tình huống? Haizzz~ Tôi...

"Chẳng lẽ mình thật sự làm cậu ta hiểu lầm như quản lý Park nói hả? Chỉ là tiền bối quan tâm hậu bối thôi mà. Mình đâu có thả thính gì đối phương đâu? Chết thật chứ!"

- Sunbae làm sao vậy? Em thấy chuyện này bình thường mà, em như thế với anh thì có gì không đúng?

Huening Kai đã thành thật thú nhận chuyện có lo cho đối phương rồi. Mà sao phản ứng của người này lạ vậy? Hay anh còn muốn hỏi thêm việc "cậu lo cho tôi nên mới khóc đúng không"? Bây giờ cậu trả lời luôn cho anh biết nhé.

- Thì... lúc đó em bối rối, cảm xúc hỗn loạn nên mới... mới chảy nước mắt xíu thôi. Quản lý Park cứ làm quá lên, bắt em thừa nhận, mấy chuyện xấu hổ như vậy cứ hỏi tới hỏi tới. Sunbae cũng vậy đó, cứ hỏi tới bắt em xác nhận này kia. Chuyện khóc với chuyện kia có liên quan gì nhau đâu~

Yeonjun vẫn còn đang hoang mang nên tạm thời chưa load được ý của Huening Kai vừa nói là gì.

- Chuyện khóc, chuyện kia là gì? Nói gì tôi nghe không hiểu? 

- Thì lúc đó em khóc là vì em bối rối, còn chuyện em lo cho sunbae thì tất nhiên em lo rồi. Em lo cho anh là thật mà~ em nói thật mà anh cứ um sùm lên rồi cúp máy, rồi tự nhiên đổi thái độ bảo xin lỗi. Sunbae ah~ em tới tận đây, chăm sóc anh chân thành như vậy, anh đã hiểu tâm ý của em chưa?

- Cậu... cậu có tình cảm với tôi thật á?

Đến nước này thì Yeonjun chịu hết nổi nói thẳng ra. Huening Kai thì ngẩn tò te trố mắt nhìn đối phương không tin được. Có câu nào cậu bảo cậu thích anh ta à? Có tình cảm là thế quái nào? Cậu đang nói cậu lo cho đối phương về tai nạn tối qua thôi mà?

- Tình cảm gì? – Huening Kai nghiến răng

- Thì... ban nãy cậu vừa... vừa tỏ tình với tôi đó! - Yeonjun cũng nghiến răng đáp lại

- Em tỏ tình với sunbae bao giờ?

- Thì... cậu bảo giữa "có" với "không" thì cậu chọn "có" đó?

- Sunbaeeeeeee~ anh đang nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy??? Anh với em có nói cùng một chủ đề không vậy hảaaaaaaaa?


-------------------


Nay không còn Park-Suy-Diễn nữa, mà là tự tay Yeonjun viết tiểu thuyết cho mình với bé Huening luôn =)))))))))))))))))))))))))))))))

Mọi ng thích nhớ like và comment yêu thương cho Au nhóe~ moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com